Nhớ Nhung

"..."

Thiếu niên có mái tóc cam cháy nhìn người cộng sự trước mặt. Nói là vậy nhưng toàn bộ ánh mắt của cậu đã chú ý hết vào chú mèo đang nằm gọn trong lòng nhà lữ hành. Chỉ thấy mèo ta tỉnh dậy, duỗi người rồi nhảy vào người cậu. Thiếu niên vội vàng bắt lấy mèo ta rồi đưa ra trước mặt hơi sững người.

Nó làm cậu liên tưởng đến một người quen thuộc.

"Cộng sự, cái này?"

"Tôi nhặt được trong lúc làm ủy thác" Nhà lữ hành thở phào "Tôi thấy nó ở trên đỉnh núi, vạch cổ nó ra thì thấy tên anh sau cà vạt của nó nên đem trả anh, sao vậy?"

"Nhưng cậu nhìn tôi giống kiểu sẽ nuôi mèo lắm hả?"

"Không phải sao?" Nhà lữ hành ngạc nhiên "Nhưng nó rất quấn anh kìa, đừng nói nó không phải mèo của anh thật đấy nhé?"

"Đương nhiên là không rồi" Childe thở hắt ra, định bụng trả lại mèo cho nhà lữ hành nhưng mèo ta đưa lưỡi ra liếm môi cậu.

"..."

"..."

"Vậy...tôi đi nhé, tạm biệt" 

"Hả? Khoan đã-"

Nhà lữ hành cứ thế mà chạy mất bỏ lại thiếu niên ngơ ngác nhìn con mèo trước mặt.

Childe thề với thần linh rằng cậu thấy mèo ta cười.

"Mày nói đi, rốt cuộc mày ở đâu ra?" Childe ngồi nhìn chú mèo trước mặt, hiện đang nằm cuộn người trên đùi cậu, may thay hôm nay là ngày nghỉ nên Childe đành đem nó về phòng của mình. Cậu đã nghĩ đến việc đem thả nó ở góc xó xỉnh nào đó nhưng rốt cuộc lại không nỡ vì bộ dáng nó y chang người kia.

Bộ lông màu nâu sẫm có chút vàng ở bốn chân kèm theo chiếc cà vạt ở trước cổ và tên cậu ở đằng sau chiếc cà vạt đấy, nghĩ thôi cũng thấy kì lạ. Đặc biệt hơn nữa là mèo ta có đôi mắt màu vàng kim, khác với những con mèo cậu đã từng gặp ngoài đường.

Childe lại ngửa người ra sau bất giác tự hỏi vị tiên sinh kia dạo này ở đâu. Không có lí nào cậu lại thắc mắc điều đó, chỉ tại mấy ngày nay không thấy ngài ngồi ở bàn trà quen thuộc ở trên con đường cậu hay đi qua nữa. Thiếu niên ngồi dậy nhìn con mèo đang nằm ườn ra đưa bụng ra trước mắt cậu, Childe nhịn không được mà sờ lên nó, mèo ta cũng chẳng khó chịu gì thậm chí còn đưa bụng mình cho cậu sờ.

Hừm, có lẽ nuôi một con mèo cũng không tệ.

Kể từ lúc đó mấy ngày sau cuộc sống của Childe dường như gắn liền với chú mèo từ trên trời rơi xuống kia. Người ta thường thấy cậu ghé qua hàng cá với một chú mèo ở trên vai trông rất thú vị nhưng không ai sờ được chú mèo đấy ngoại trừ Childe.

Mỗi đêm mèo ta thường leo lên giường ngủ cùng Childe, Childe bình thường nghe một tiếng động nhỏ cũng tỉnh giấc nhưng từ khi có chú mèo bên cạnh cậu dần có những giấc ngủ sâu, ngái ngủ kéo chú mèo tại sát mặt mình vỗ nhẹ người nó rồi ngủ tiếp dưới tiếng kêu rừ rừ của nó.

Childe bất giác cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh chú mèo nhỏ, giống như lúc ở bên vị tiên sinh nọ.

Chuyện diễn ra được một tháng cho đến khi vị chủ của Vãn Sinh Đường đến gõ cửa nhà cậu hỏi vị tiên sinh kia có ở chỗ cậu không, Childe lắc đầu nhưng cũng để ý cô nhìn chằm chằm vào chú mèo đang ngồi ung dung trên giường liếm lông, mèo ta dường như cảm nhận được ánh mắt của cô mà né tránh chui vào đống chăn.

"Được rồi, vậy tôi về nhé, cảm ơn cậu nhiều" Hutao thu lại ánh mắt, cười cười rồi rời đi để Childe một mặt khó hiểu.

Tiên sinh đã biến mất bao lâu vậy?

Childe chẳng nhớ được vì bấy lâu nay cậu không hề thấy ngài, còn tưởng Hutao đã bảo ngài đi đâu đó vì tính chất công việc nhưng việc cô đến đây chứng tỏ ngài đã đi đâu mất.

Nội tâm Childe bất giác nổi lên một nỗi bất an không xác định được.

Cậu muốn đi tìm ngài nhưng chợt khựng lại vì cậu còn chẳng biết ngài sẽ đi tới những đâu trừ bàn trà quen thuộc ấy. Thật bất công khi ngài hiểu rõ cậu gần như từng chút một nhưng cậu thì không, không một chút nào cả. Tim thiếu niên trẻ trùng xuống, chỉ đành lặng lẽ thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ chờ đợi.

Tối ngày hôm ấy Childe nửa tỉnh nửa mơ cảm nhận được ai đó ôm mình, muốn tỉnh dậy nhưng khi ngửi thấy mùi hương cay nồng quen thuộc liền vùi mặt vào ngực đối phương ngủ say không nhịn được mà lầm bầm.

"Em...nhớ ngài"

Dù có là mơ hay thật cậu cũng chẳng để tâm, cậu nhớ ngài, chỉ có thế thôi.

Từng ngày trôi qua, Childe càng trở nên sốt ruột khi không nhìn thấy ngài, mỗi ngày ôm chặt chú mèo nhỏ mong ngài trở về. Nhưng mọi thứ cũng mờ dần đi khi cậu hoàn thành một mớ công việc chồng chất không có chút thời gian để thở.

Childe nghĩ vậy cũng tốt, cậu nghĩ thế nhưng hình ảnh ngài vẫn xuất hiện trong đầu cậu.

Cho đến một ngày cậu đi làm trở về nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Khi nào anh mới chịu biến về bình thường, cậu ấy buồn lắm rồi đấy"

Thiếu niên vội vàng nép sau cánh cửa, chỉ thấy nhà lữ hành đang ngồi nói chuyện với chú mèo nhà cậu. Childe chỉ thấy chú mèo quay đi liền thầm nghĩ nhà lữ hành làm ủy thác nhiều quá mà mê sảng nói chuyện với mèo nhà cậu.

Đêm đến, Childe vuốt ve chú mèo đang nằm trên ngực mình nhớ lại lời nói hôm nay của nhà lữ hành. Cậu không nghĩ cậu đã ủ rũ như vậy nhưng dù có thế nào ngài vẫn chưa xuất hiện.

Trong vô thức Childe lại nhớ đến câu chuyện cổ tích mà cô em gái yêu quý của cậu đã kể khi cậu về nhà sau khi làm nhiệm vụ.

Chuyện về vị hoàng tử bị dính lời nguyền mà biến thành ếch phải hôn người yêu mình mới có thể hoá giải lời nguyền, vị hoàng tử ấy liền đi tìm người con gái sẵn sàng hôn mình và may thay, người đã gặp được người con gái dân thường đem lòng yêu người dù có như thế nào và nụ hôn ấy đã hoá giải lời nguyền. Kết chuyện hai người chung sống hạnh phúc với nhau.

Childe lúc đấy cho rằng câu chuyện thật phi thường đến mức vô lí, suy cho cùng chỉ là truyện cổ tích. Nhưng hiện giờ nghĩ lại bộ dạng nhà lữ hành hôm nay không nhịn được mà nâng chú mèo đang ngủ lên trước mặt. Mèo ta đang ngủ bị lôi dậy mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, Childe phì cười.

"Nếu ngươi là tiên sinh thì nụ hôn này có giải được lời nguyền hay không"

Childe không nghĩ nhiều liền hôn lên trán chú mèo.

Bùm

Trong làn khói mịt mờ, Childe cảm nhận có gì đó đè nặng lên người mình liền xua làn khói đi sau đó liền đứng hình rồi dụi mắt mấy cái.

Childe vội đưa tay lên véo véo mấy cái mặt đối phương để xem thật hay giả.

Đối phương liền nắm lấy cổ tay cậu.

"Thứ lỗi cho tôi, công tử"

Giọng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc, hình dáng mà cậu hằng ngày nhớ nhung.

Trước khi Zhongli nói thêm gì đó Childe đã vội tiến tới hôn lên đôi môi ngài và ôm chặt lấy người mình thương.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhongchi