Chủ động
Hãy thử tưởng tượng mà xem, người mà bạn yêu đứng trước mặt bạn, hơi nghiêng nghiêng đầu cười với bạn. Nụ cười khiến đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết khiến bạn cảm giác đó là nụ cười đẹp nhất trên đời. Trên trời cao có ánh nắng chiếu vào từ sau lưng, phủ lên thân mình một vầng sáng dịu và sau đó người cất lời hỏi
"Ngài thích em đúng không?"
Zhongli sững người một lát khi đang thưởng thức trà, ngắm nhìn ánh hoàng hôn dịu nhẹ báo hiệu một ngày kết thúc. Ly trà trên tay đã nguội lạnh hoà với tiếng những vị tiên nhân trò chuyện với nhau. Tự hỏi tại sao mình lại tưởng tượng vị thiếu niên trẻ tuổi kia đang đứng trước mặt mình.
Chớp mắt lần nữa, chỉ còn là hư ảo.
Đây không phải là lần đầu tiên ngài tưởng tượng, cựu đế quân cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại như thế nhưng ngài chỉ biết mỗi khi nghĩ đến nó lòng ngài lại nhộn nhịp đến lạ.
Tựa như nếu điều đó xảy ra thì ngài sẽ không chần chừ mà nói lời yêu em.
Zhongli đột nhiên nhận ra mình đã biết yêu.
Vị thần linh đã lỡ rơi với lưới tình với một phàm nhân.
Ngài chẳng rõ là nó bắt đầu khi nào nhưng ngài đoán có lẽ là ngày hai người cùng nhau ngắm pháo hoa của Liyue, khoảnh khắc thấy đôi mắt của cậu sáng lên nhờ những lồng đèn giấy mà người dân Liyue thả lên trời, ngài bỗng thấy tim mình trật một nhịp.
Zhongli lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản là sức khoẻ mình có vấn đề. Lí do cũng đơn giản, thần không biết yêu và ngài cũng chưa trải qua nó bao giờ.
Baizhu bảo đó là bệnh tương tư, Zhongli lại hỏi phương thuốc chữa, anh chỉ cười rồi đáp.
"Bệnh nan y, chỉ có chính ngài chữa được thôi"
Zhongli không hiểu. Chỉ đành lặng lẽ đi về.
Thần linh thì có căn bệnh nào không thể chữa chứ. Mà muốn tìm cách chữa thì phải tìm nguyên do.
Nhưng thời gian dần trôi, cựu thần chẳng tìm được nguyên do nhưng đổi lại ngài lại cảm thấy mỗi ngày được gặp cậu, được trò chuyện cùng cậu dù ít hay nhiều cũng chưa bao giờ là đủ với ngài. Đôi lúc ngài tham lam cố gắng níu kéo cậu bằng những câu chuyện xưa, ích kỉ bên cậu từng giây từng phút.
Ngài muốn ôm chặt cậu vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ hít thật sâu mùi của biển mặn thoang thoảng của cậu. Siết vòng tay quanh vòng eo ấy thật chặt đến mức không muốn rời. Zhongli chẳng hiểu tại sao bản thân lại mong mỏi điều đấy, mỗi ngày đều trồng cây si ở chiếc bàn trà quen thuộc chỉ chờ bóng dáng quen thuộc.
Đến mức chỉ muốn cậu dành một ngày ở bên ngài.
Đến mức chỉ muốn nói lời yêu em như trong tưởng tượng mà ngài từng mơ.
Mà muốn như thế thì ngài phải chủ động.
"Tiên sinh, mặt tôi dính gì sao?" Thiếu niên nghiêng đầu hỏi người đang ngồi thẫn thờ nhìn cậu tận mười lăm phút đồng hồ, đột nhiên lo lắng có phải vị tiên sinh nghe cậu kể chuyện quá tải mà thăng thiên rồi không.
Zhongli đến lúc này mới bừng tỉnh sau chuyến đi dài trong tưởng tượng, dường như giác ngộ được điều gì đó liền đặt tay lên tay vị thiếu niên kia. Ngài thấy gò má cậu phớt hồng trong thoáng chốc.
"Ajax"
Thiếu niên giật thót người, kinh ngạc nhìn người trước mặt mình, lại nhìn xuống bàn tay cậu và ngài đã đan xen nhau từ lúc nào. Tính nói thì đã bị Zhongli cướp lời.
"Nghe nói em chưa muốn chủ động thì để ta nhé?"
"Em nghĩ sao về một cuộc hẹn chỉ có ta và em?"
Vị thần linh đã tìm thấy nguyên nhân căn bệnh mang tên tương tư đấy rồi.
Và ngài nguyện mang căn bệnh ấy đến cả đời miễn là em còn tồn tại trên thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top