Ngoại Truyện 1

Dưới Bầu Trời Sao

Đêm nay bầu trời không một gợn mây, những vì sao sáng như ngàn viên pha lê lấp lánh trên nền trời đen tuyền. Biển yên ả, chỉ có tiếng sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ, hòa cùng tiếng gió lùa qua những hàng cây.

Ajax nằm dài trên bãi cát, hai tay gối đầu, đôi mắt đỏ nhạt chăm chú nhìn lên bầu trời đầy sao. Bên cạnh cậu, Zhongli cũng nằm yên lặng, đôi mắt anh lấp lánh ánh sao phản chiếu.

"Zhongli," Ajax đột nhiên phá tan sự im lặng. "Anh có bao giờ nghĩ... các vì sao cũng giống như chúng ta không?"

Zhongli nghiêng đầu, nhìn sang Ajax, khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười. "Ý em là gì?"

"Thì..." Ajax đưa tay chỉ lên bầu trời. "Chúng xa nhau lắm, nhưng vẫn luôn cùng nhau tạo thành một bức tranh đẹp như thế này. Dù có cách biệt bao xa, chúng vẫn tỏa sáng, vẫn kết nối với nhau."

Zhongli khẽ bật cười, giọng anh trầm ấm như tiếng gió thoảng qua. "Em lại suy nghĩ sâu xa như vậy từ khi nào thế?"

Ajax bĩu môi, quay mặt đi. "Em cũng có lúc thông minh mà."

Zhongli khẽ nhắm mắt, như đang tận hưởng khoảnh khắc này. "Em nói đúng. Chúng ta có thể như những vì sao ấy. Dù đôi khi cách xa nhau, nhưng tình cảm giữa chúng ta vẫn luôn tỏa sáng và bền bỉ."

Ajax im lặng một lúc, rồi khẽ lên tiếng, giọng nói mang theo chút ngập ngừng. "Vậy nếu... một ngày nào đó em không thể ở cạnh anh nữa, anh có ghét em không?"

Zhongli mở mắt, ánh nhìn của anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh chống tay ngồi dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt của Ajax. "Em nghĩ anh là loại người như vậy sao?"

Ajax hơi giật mình, cậu quay đi, như để tránh ánh mắt đầy thấu hiểu của Zhongli. "Em chỉ hỏi thôi mà..."

Zhongli khẽ thở dài, rồi vươn tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của Ajax. "Anh sẽ không bao giờ ghét em. Dù em ở đâu, anh cũng sẽ nhớ đến em, như cách bầu trời vẫn luôn có những vì sao vậy. Và rồi... chúng ta sẽ lại tìm thấy nhau, giống như bây giờ."

Ajax khẽ ngẩn người, đôi mắt cậu nhìn anh thật lâu trước khi bật cười. "Anh lúc nào cũng nói mấy lời như vậy..."

"Vì đó là sự thật." Zhongli nói, đôi mắt anh ánh lên sự kiên định không thể lay chuyển.

Ajax nhìn lên bầu trời sao, lòng cậu nhẹ bẫng như được gió biển cuốn đi. Có lẽ, giữa thế giới rộng lớn và vô tận này, việc gặp được một người như Zhongli đã là điều quý giá nhất. Cậu khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ như tiếng sóng:

“Vậy thì em cũng sẽ giống như một ngôi sao. Ở đâu cũng được, nhưng lúc nào cũng sẽ tỏa sáng để anh có thể tìm thấy em.”

Zhongli nhìn cậu, nụ cười anh dịu dàng như ánh trăng rọi xuống biển đêm.

"Anh tin chắc điều đó."

Và đêm ấy, dưới bầu trời đầy sao, Ajax và Zhongli nằm bên nhau, không cần lời hứa nào nữa, vì cả hai đều hiểu rằng dù ở đâu, họ cũng sẽ luôn tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhongchi