Chương 6: Những Ngày Bình Yên

Biển đã trở lại dáng vẻ hiền hòa thường thấy, và từng ngày trôi qua, cuộc sống của Zhongli và Ajax dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Không còn những cơn bão lòng làm Ajax trốn chạy, không còn những đêm dài với tiếng sóng dữ dội ngoài khơi.

Hôm nay, trời trong xanh đến lạ. Gió thổi nhè nhẹ qua hàng cây ven biển, mang theo mùi hương của muối và nắng. Ajax đang ngồi trên một tảng đá lớn, tay cầm một cây gậy nhỏ, vẽ nguệch ngoạc lên lớp cát ướt. Những hình vẽ kỳ quặc của cậu trông chẳng ra đâu vào đâu, nhưng cậu vẫn chăm chú như một đứa trẻ say sưa với trò chơi của mình.

Zhongli đứng từ xa quan sát, khóe môi khẽ cong lên. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Ajax.

"Em vẽ gì vậy?" Zhongli hỏi, giọng anh vẫn mang sự dịu dàng quen thuộc.

Ajax ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên một chút nghịch ngợm. "Anh không thấy sao? Đây là anh đó."

Zhongli nhìn xuống, chỉ thấy những đường nét ngoằn ngoèo không thể nào nhận ra hình dáng con người. Anh nhướn mày, một nụ cười thoáng qua trên môi. "Anh nghĩ em nên xem lại khả năng hội họa của mình."

"Anh thì biết gì chứ!" Ajax cười lớn, đôi mắt cong lên vui vẻ. "Đây là anh trong mắt em, đơn giản và... hơi kỳ quặc."

Zhongli bật cười, một tràng cười trầm thấp và dễ chịu khiến Ajax ngẩn người trong chốc lát.

"Vậy còn anh? Anh sẽ vẽ em như thế nào?" Ajax hỏi, chống cằm nhìn anh đầy chờ đợi.

Zhongli không trả lời ngay. Anh nhặt một nhành cây nhỏ gần đó, rồi cẩn thận vẽ lên lớp cát mịn trước mặt.

Từng đường nét hiện ra dưới bàn tay anh, mềm mại và rõ ràng. Chẳng mấy chốc, hình một con sóng biển uốn lượn xuất hiện trên cát, tinh tế và sống động như thật. Ajax chăm chú nhìn, đôi mắt cậu khẽ nheo lại.

"Đây là em sao?"

"Phải." Zhongli gật đầu, giọng anh trầm ấm. "Em giống như sóng biển. Tự do, mạnh mẽ và không ngừng biến đổi. Nhưng dù thế nào, em vẫn luôn đẹp đẽ theo cách riêng của mình."

Ajax ngây người ra trong vài giây. Gió biển thổi nhẹ, cuốn đi chút đỏ bừng trên má cậu. Cậu quay mặt đi, giấu đi sự bối rối. "Anh thật là... suốt ngày nói mấy lời khiến người khác không biết phải đáp lại thế nào."

Zhongli cười khẽ. "Chỉ là anh nói điều anh nghĩ thôi."

Ajax lặng im, đôi mắt đỏ nhạt khẽ liếc về phía anh. Có lẽ chưa ai từng nói với cậu như vậy, chưa từng nhìn thấy cậu theo cách mà Zhongli đã làm. Trong lòng Ajax bỗng có chút gì đó mềm đi, như bờ cát chịu thua trước từng cơn sóng nhẹ nhàng.

"Vậy..." Ajax khẽ lên tiếng, đôi môi cậu mấp máy nhưng giọng nói rất nhỏ. "Nếu em giống như sóng biển... thì anh là gì?"

Zhongli quay sang nhìn cậu, ánh mắt nâu vàng của anh như phản chiếu cả biển trời lúc này. "Anh là bến bờ."

Ajax mở lớn đôi mắt, nhìn anh không chớp. Zhongli tiếp tục, giọng anh dịu dàng và chắc chắn.

"Bến bờ là nơi sóng tìm về, dù có đi xa đến đâu, dù có cuồng nộ đến mức nào. Và anh sẽ luôn ở đây, đợi em."

Lồng ngực Ajax khẽ rung động, như có một nhịp sóng vừa vỗ mạnh vào tim cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bật cười, tiếng cười vừa nhẹ nhàng vừa mang chút gì đó ngượng ngùng.

"Anh lúc nào cũng nói mấy lời như vậy..." Ajax lẩm bẩm, đôi môi nở một nụ cười thật sự. "Nhưng lần này... em tin anh đấy."

Zhongli nhìn cậu, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng không lời nào tả nổi. Anh đưa tay ra, xoa nhẹ mái tóc đỏ rối bù của cậu. "Vậy thì cứ tin anh, và đừng bao giờ quên lời hứa này."

Ajax gật đầu, đôi mắt cậu ánh lên niềm tin lấp lánh. Biển chiều nay thật đẹp, nhưng không đẹp bằng khoảnh khắc mà giữa hai người, mọi khoảng cách đã chẳng còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhongchi