Chương 4: Ngọn Đèn Giữa Bão Tố

Biển không phải lúc nào cũng dịu dàng như lời ru. Đôi khi nó nổi giận, trở thành một con thú hoang mà chẳng ai có thể kiểm soát. Đêm nay cũng vậy, bầu trời xám xịt, những đám mây nặng trĩu che khuất vầng trăng. Gió thổi mạnh từng cơn, mang theo hơi nước mặn chát như muốn nuốt chửng tất cả.

Ajax đứng trên bờ biển, chiếc áo khoác đỏ quen thuộc bị gió cuốn bay phần phật. Cậu ngước nhìn sóng biển cuộn trào, đôi mắt đỏ nhạt đầy sự giằng xé. Những ký ức cũ cứ như những cơn sóng, không ngừng đập vào lòng cậu, làm tim đau nhói.

"Ajax!"

Zhongli gọi lớn từ phía xa, giọng anh bị gió biển xé tan thành từng mảnh, nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy. Ajax không quay lại. Cậu cứ đứng đó, đối diện với biển cả như thể đang thách thức nó.

Zhongli chạy đến, bàn tay anh nắm lấy vai Ajax, xoay người cậu lại. "Em đang làm gì vậy? Trời sắp bão rồi, em có biết không?"

Ajax nhìn anh, đôi mắt cậu ánh lên một nỗi buồn khó gọi tên. "Anh có bao giờ cảm thấy mình là một kẻ thừa thãi không, Zhongli?"

Câu hỏi ấy như một nhát cắt sắc lạnh khiến Zhongli sững lại.

"Em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng em vẫn không thể thoát khỏi nó." Ajax khẽ cười, một nụ cười đầy bất lực. "Có những ngày, em chỉ muốn biến mất. Như một giọt nước rơi vào biển cả..."

"Đủ rồi, Ajax." Zhongli ngắt lời, giọng anh nghiêm lại nhưng cũng chứa đầy sự lo lắng. "Em có thể không nhận ra, nhưng em chưa bao giờ là một kẻ thừa thãi."

Zhongli kéo Ajax vào lòng, vòng tay anh siết chặt như thể sợ chỉ cần lỏng một chút, người trong vòng tay sẽ biến mất. "Em không thể tự quyết định giá trị của mình qua ánh mắt người khác. Với anh, em là duy nhất. Và nếu em biến mất, thì anh phải làm sao?"

Ajax khẽ run lên trong vòng tay Zhongli. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của anh, hơi thở anh đều đặn bên tai, như một ngọn đèn giữa cơn bão tố. Cơn gió dù mạnh đến đâu cũng không thể lay chuyển được vòng tay này.

"Anh..." Ajax định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đắng.

"Đừng nói gì cả." Zhongli thì thầm, giọng anh nhẹ nhàng hơn. "Chỉ cần nhớ rằng dù sóng biển có lớn đến đâu, dù bão tố có cuồng nộ thế nào, anh cũng sẽ tìm thấy em."

Ajax cắn môi, những giọt nước mắt mà cậu luôn kìm nén cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống, hòa vào làn gió lạnh. Nhưng lần này, cậu không thấy cô độc nữa. Giữa cơn bão lớn, vẫn có một người sẵn sàng đứng bên cậu, sẵn sàng giữ chặt lấy cậu như thế này.

"Cảm ơn anh..." Ajax thì thầm. Cậu đưa tay lên nắm lấy áo của Zhongli, như để xác nhận rằng anh thật sự đang ở đây.

"Anh sẽ không bao giờ buông tay đâu." Zhongli nói khẽ, giọng anh như lời hứa vang lên trong tiếng gió.

Đêm đó, bão vẫn thổi qua biển cả, nhưng trong lòng Ajax, sóng đã bắt đầu lặng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhongchi