Zhongli, Childe và Ajax [P1]
Fic viết nhân dịp sinh nhật Ajax (20/7) owo
Fic chia ra 2 phần :
-> 20/7 : góc nhìn của Zhongli
-> 31/12 : góc nhìn của Ajax, đồng thời sẽ có pỏn ZhongChi luôn.
#OOC
-------------------------------------
- Đây là...?
Zhongli đứng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cảm thấy nơi này vô cùng kỳ quái. Mới nãy anh còn đang ôm Childe trong lòng và chợp mắt một chút, nào ngờ tỉnh dậy đã không thấy người yêu nhỏ của mình đâu mà lại lạc vào trong khu rừng lạnh lẽo đầy tuyết trắng xóa thế này.
"Nhiều tuyết đến kinh ngạc. Hẳn là Băng Quốc rồi. Vậy thì đi tìm Tsaritsa, nàng ta sẽ biết vấn đề này.''
Vừa dứt suy nghĩ, Zhongli liền nhanh chân tiến về phía trước. Bản thân vốn là một vị thần, dường như trời tuyết rét lạnh nơi đây không hề hấn gì đến anh cả, vì vậy mà Zhongli đi rất ung dung, một phần để ngó nghiêng xem công tử nhà mình có lạc vào đây không.
- Anh trai gì ơi, anh là ai thế ạ? Cách ăn mặc của anh không giống người ở đây.
Do mải suy nghĩ mà Zhongli không để ý rằng đằng sau anh có bé con nào đó đang nắm lấy đuôi áo anh kéo kéo tỏ vẻ tò mò. Zhongli ngay lập tức liền quay đầu lại, ngay khi vừa thấy đứa nhỏ ấy liền không khỏi ngạc nhiên.
- Ajax..?
- Anh nói gì ạ?
- Không có gì. Tôi là Zhongli, là khách du lịch bị lạc đường vào đây. Còn em sao lại ở đây thế? Em tên gì, cha mẹ em đâu?
Zhongli vừa hỏi vừa quỳ gối xuống xoa mái tóc cam mà đối với anh là rất quen thuộc kia, mở lời hỏi thăm như muốn xác nhận thông tin bằng tông giọng ấm áp nhất mà Childe của hiện tại rất thích nghe. Quả nhiên đứa nhỏ ấy cũng bắt đầu đỏ mặt lên sau đó, giọng hào hứng mà đáp anh. Zhongli thích điểm này ở người yêu mình. Anh yêu cái cách mà Childe mang lại sự vui vẻ cho cả hai, yêu cái sự hào hứng phấn khởi của cậu nữa.
- Ra là du khách bị lạc đường. Em tên Ajax. Anh về nhà em trước đi! Đi theo em nhé, em đi nhanh lắm đó.
Dứt lời, Ajax đã nhanh chóng chạy về trước khiến Zhongli phải đi nhanh hơn để theo kịp. Vị cố vấn nào đó chỉ biết phì cười, lòng thầm nghĩ đứa nhỏ này sao lại năng động như thế. Tuy nhiên nụ cười cũng vụt tắt ngay khi anh sực nhớ ra bây giờ thời tiết cực kì rét buốt, tuyết lại rơi nhiều mà Ajax lại chạy như không dưới trời tuyết ấy. Cảm giác khó chịu bắt đầu lan ra khắp toàn thân anh, Zhongli thừa biết người yêu mình hiện tại mạnh mẽ như thế nào, nhưng trực tiếp nhìn em lúc nhỏ thì anh lại thấy khó chịu hơn.
"Hóa ra từ nhỏ em đã quen với tuyết lạnh rồi sao...''
Zhongli vừa đuổi kịp Ajax thì đã thấy em dừng lại trước một ngôi nhà. Anh chầm chậm đi lại, đồng thời nghe thấy tiếng một người đàn ông khác vọng từ trong nhà ra. Ajax nghe xong chỉ giận dỗi dậm chân rồi nói anh vào nhà đi, mặc cho cha của mình đang mắng tại sao cậu lại dám vào rừng giữa trời tuyết lớn như thế. Ajax sớm đã quen với địa hình ở đó do đi với cha mình nhiều lần rồi, chỉ duy nhất lần này là lén đi một mình. Cậu vươn tay tính nắm đuôi áo kéo đi, không ngờ Zhongli lại hạ thấp người xuống nắm lấy tay cậu. Anh vô thức dùng ngón cái mân mê lòng bàn tay mềm mại của em, làm em trai nhỏ nào đó bắt đầu đỏ mặt cuống hết cả lên.
- A-Anh làm gì thế! Đang có cha em đấy.
- Tôi biết. Em không tính nói gì với cha em sao?
Giọng nói của Zhongli bây giờ lại có phần cao hứng hơn. Ở hiện tại anh chưa từng gặp qua gia đình của người yêu mình trừ Teucer, vậy bây giờ gặp luôn, xem như ra mắt ba em ấy cho ông đỡ sốc về sau này nếu như Childe nhà anh đưa anh về Snezhnaya ra mắt.
- À đúng nhỉ. Cha, đây là vị du khách bị lạc đường ạ. Con thấy anh ấy ở bìa rừng nên đưa về.
- Du khách? Lạc đường? Ajax, đâu có ai ngoài con đâu, con đang nói cái gì đấy?
Zhongli thấy ông định nói gì đó, cuối cùng lại thôi, nhìn đứa trẻ hồi lâu. Cậu bé kinh ngạc mà quay sang nhìn người đang đứng cạnh mình. Rõ ràng có người ở đây mà! Cậu không có gặp ảo giác! Hay là...cậu gặp ma rồi? Nghĩ đến đây, Ajax rùng mình một cái, nhưng với bản tính của mình, cậu không sợ hãi mà đưa tay nắm lấy tay Zhongli một lần nữa. Như hiểu cậu đang nghĩ gì, Zhongli chỉ cong môi cười một cái rồi ngồi xuống đưa cả hai tay giơ lên trước mặt cậu, để đứa nhỏ ấy không phải nhón chân lên để nắm tay anh.
- Thế nào, tôi là người thật đấy. Có lẽ vì một số lý do nào đó mà chỉ có em thấy tôi?
- Đúng nhỉ... Em cầm được tay của anh này, nhưng cha lại không thấy anh... A-Anh đừng sợ! Ajax sẽ giúp đỡ anh dù không ai thấy anh đi nữa!
Zhongli sững người nhìn cậu, gương mặt cùng giọng điệu hùng hồn ấy trong mắt anh lại trở nên đáng yêu vô cùng. Anh cố nén lại tâm trạng vui sướng, không lập tức mà ôm cậu vào lòng. Dáng vẻ này thật sự muốn lấy mạng anh rồi, vị cố vấn nào đó lại càng cảm thấy yêu chết công tử nhà mình nhiều hơn.
- Em đáng yêu lắm.
- Ajax đáng yêu sao... C-cảm ơn anh đã khen nhé...
- Rất đáng yêu. Mà nãy giờ cha em hẳn sẽ sốc lắm. Gửi lời chào tới có lẽ là sẽ khiến cha em nghi ngờ em thêm.
- A... đúng rồi ha... Cha, con dẫn vị du khách ấy đi rồi. Anh ấy đẹp quá nên con quên mất, cứ nghĩ mình dẫn người ta về nhà chung rồi.
- Đứa nhỏ này, con không sợ nguy hiểm sao?
- Con sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Con là ai cơ chứ!
Đáp lại Ajax là một tiếng thở dài, đứa nhỏ này thật khiến người làm cha như ông lo lắng. Ông đưa mắt nhìn đứa con của mình, vuốt cằm suy nghĩ xem làm sao để trị cái tật hay cãi của con mình. Trong lúc ấy, người đã chứng kiến tất cả cuộc đối thoại của hai cha con thì đang mỉm cười rất vui vẻ. Ajax liếc nhìn.
- Anh cười cái gì đó?
- À không, thấy em rất thú vị thôi. Cha em đi đâu thế? - Zhongli trả lời bằng một cái cười khẽ. Cái anh để ý
nhất chính là việc Ajax khen anh đẹp, đẹp đến nỗi làm cho cậu phải nói dối là "người ta đẹp quá nên con nhầm". Công tử nhà anh mà biết việc này hẳn sẽ thẹn quá hóa giận cho mà xem.
- Em không biết nữa. Mà thôi, em dắt anh đi câu cá nhé!
- Dưới trời tuyết như này thì không có cá đâu.
- Em thích hoạt động câu cá trên băng lắm, dù là câu được cá hay không. Em muốn dắt anh đi cùng với em, chúng ta đi lén lén không cha em sẽ tức lên mất.
Đứa nhỏ mắt lấp lánh, giọng điệu hào hứng như thể sắp lao đi tới nơi làm vị cố vấn không biết nên từ chối như nào.
- Vậy phiền em nhé, tôi không rành lắm đâu.
--------------------
- Nãy giờ anh vẫn luôn nhìn em, anh không thích câu cá ạ..?
- Khụ...tôi trông chừng em. Em lạc mất thì tôi sẽ không có người hướng dẫn.
- Ajax hiểu rồi! Anh yên tâm đi!
Quả thật Zhongli cả buổi không hề thả câu mà chỉ nhìn Ajax từ đầu đến cuối. Người anh yêu lúc nhỏ lại đáng yêu năng động đến nhường này, cớ sao hiện tại lại là một con người khác như thế. Anh vẫn luôn biết công tử nhà mình vừa hiếu chiến vừa kiêu ngạo, nhưng đôi mắt em ấy lại không sáng như bây giờ. Trong đôi mắt của Ajax hiện tại như biển sâu chỉ chờ chực nuốt chửng người khác vào vậy, còn Ajax nhỏ đôi mắt lại sáng rực, vẫn là màu biển nhưng dịu nhẹ hơn rất nhiều. Zhongli nghĩ ngợi một lúc vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc người yêu đã gặp phải chuyện gì mà thay đổi nhiều đến thế. "Hay lúc này em ấy vẫn chưa gặp chuyện..?"
- Ajax.
- Dạ?
- Em có thấy bản thân có gì lạ không?
- Có đó, Ajax cao hơn nè, mạnh hơn nữa đó!
- Ý tôi không phải thế... - Zhongli cười khổ. Có lẽ câu hỏi chẳng ăn nhập gì tình huống của anh khiến đứa trẻ này hiểu lầm rồi.
''Vậy là em ấy hiện tại vẫn ổn. Để chắc ăn thì mình vẫn nên kiếm cớ ở lâu hơn vậy.''
- Em gọi tôi là tiên sinh được chứ?
- Tiên... sinh?
Một tiếng gọi "tiên sinh" với tông giọng mềm mại kia thành công chặt đứt sợi dây lý trí của Zhongli, khiến anh không nhịn được mà tiến lên ôm đứa nhỏ ấy vào lòng. Ajax lần đầu được người khác ôm đương nhiên có chút hoảng sợ muốn giãy ra nhưng người ôm em là ai chứ, là cựu Nham Thần đấy, làm sao sức một đứa bé có thể đọ lại với anh được. Ajax vùng vẫy một lúc thấy càng bị ôm chặt hơn chỉ có thể ngồi ngoan ngoãn cho anh ôm, trái lại Zhongli hết dụi má em rồi xoa mái tóc cam rực mà anh vẫn thường hay làm đến mức thân thuộc kia, mái tóc cam này với anh như một ấn ký đặc biệt, khiến anh không thể rời mắt nổi mà ngày càng chìm sâu vào nó hơn.
- Em làm tôi nhớ đến một người rất giống em. Người đó rất đáng yêu, nhưng hiếu chiến không ai bằng luôn.
- Thật sao?! Giống Ajax lắm ạ?
- Phải. Em lớn lên cũng sẽ mạnh mẽ như vậy.
- Hiểu rồi, em sẽ cố gắng! Nhưng anh ôm em nghẹt thở quá..
- Gọi sai rồi.
- Ajax... Tiên sinh ơi?
- Ngoan lắm.
Zhongli nghe được câu trả lời mình muốn liền buông tay thả em ra, không quên xoa đầu Ajax một cái làm đứa nhỏ ấy ngại ngùng không thôi. Đột nhiên anh cảm thấy rùng mình nhẹ, cảm giác có chuyện gì không lành liền nhanh chóng dọn đồ rồi bế Ajax lên trong khi em còn đang ngơ ngác không hiểu anh muốn làm gì. Tốc độ của Zhongli rất nhanh, cứ như thể anh đã quen thuộc với con đường đầy tuyết ở đây mà lao về phía trước. Đứa nhỏ được anh bế trên tay cũng vì sợ quá mà nhắm tịt mắt lại, tay vô thức nắm chặt lấy cổ áo anh dù cậu biết người này sẽ không để cậu rớt giữa đường. Không hiểu vì sao cậu lại tin tưởng người này đến thế dù chỉ mới gặp lần đầu, phải chăng cảm giác người này mang tới quá đỗi ấm áp và an toàn? Nghĩ đến đây, Ajax có chút ghen tị với người vừa được nhắc đến ban nãy. Khen ngợi hết lời như thế hẳn là anh ta yêu người kia lắm. Cậu có hơi buồn bã mà thả lỏng tay nắm, vô tình bị giọng nói vang lên làm cho hết hồn.
- Bám chắc vào đi, em không muốn rơi giữa đường đâu.
Ajax nghe đương nhiên phải bám vào. Rõ là cậu không làm gì sai mà, sao giọng anh ta trông có vẻ đang rất khó chịu? Người này không tầm thường chút nào. Ban nãy bị ôm chặt thế đủ khiến cậu hoảng lên rồi. Cậu không dám cãi lại anh ta, trẻ ngoan nên im lặng thì hơn.
--------------------
- Ajax! Con lại lén đi vào rừng sao?
- Cha à, con có người... À không, con đi gần bìa rừng mà đâu có đi xa vào trong đâu!
- Con còn cãi? Cha đã dặn con vào rừng một mình rất nguy hiểm con còn không nghe!
...
Zhongli biết ý nên đã đi ra ngoài đứng từ đầu, sau khi anh đưa Ajax về đến cửa nhà. Đứa nhỏ này...đúng là dù ở độ tuổi nào đi nữa vẫn làm cho người ta lo lắng mà. Bỗng cánh cửa được mở ra một cách mạnh bạo, Zhongli quay người lại nhìn xem ai. Một gương mặt giận dỗi ngay lập tức đập vào mắt anh, anh đưa tay toan bế cậu lên hỏi han thì Ajax lại vùng chạy đi ngay lúc đó, chỉ cầm theo một thanh kiếm và một túi xách nhỏ. Anh còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã chạy đi xa mất, trong nhà thì vọng lên tiếng hối hả của một người phụ nữ.
- Ajax, Ajax! Con đâu rồi?!
Zhongli nhận ra điều chẳng lành, toan chạy theo Ajax thì lại nghe tiếng người đàn ông kia nói. Chỉ mới đây thôi, giọng người đàn ông ấy còn gay gắt mà giờ đây lại trở nên sốt sắng lo lắng hơn.
- Thần linh ơi... Nếu ngài nghe được lời cầu xin của tôi... Xin hãy giúp tôi đưa thằng bé về.. Tuy thằng bé có hơi bướng bỉnh nhưng nó vẫn là con tôi... Cầu xin ngài...
Zhongli đứng im lặng một lúc rồi gật đầu rời đi. Tuyết rơi ngày một dày hơn, lòng anh lại như ngồi trên đống lửa lo lắng sợ Ajax gặp nguy hiểm. Anh chợt nhận ra điều gì đó, chắc mẩm hẳn là lúc này là lúc Childe gặp chuyện. Suốt sáu ngàn năm đứng dưới ngôi vị thần linh, lần đầu tiên Zhongli hiểu nỗi sợ của con người là gì. Nỗi sợ mất người yêu ngày một dâng cao, khiến anh phải đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm của mình trong khu rừng. Nhưng địa hình Snezhyana quá hiểm trở, tìm kiếm một đứa trẻ không dễ dàng gì. Cho đến khi anh vô tình thấy dấu chân nhỏ, hẳn là của Ajax. Zhongli men theo dấu chân ấy và phát hiện ra vài giọt máu, điều này khiến anh hoảng sợ và cũng chính là lúc ấy, anh trượt chân rơi xuống vực sâu ở ngay vách núi.
Ngay vừa khi rơi xuống, Zhongli đã tạo cho mình một cái khiên chắc chắn bao quanh, vì vậy mà không hề hấn gì. Nơi đây âm u lại có phần ngộp thở như vậy, Childe nhà anh nếu rơi xuống...càng nghĩ anh càng thấy căng thẳng, cơn giận bắt đầu sôi lên.
''Ban nãy có vết máu, hẳn là em ấy bị truy đuổi. Thật sự không mong em ấy rơi xuống đây một chút nào...''
Nhưng điều Zhongli lo sợ nhất đã thành sự thật. Anh phát hiện ra có người đang nằm thoi thóp ở gần đó, chạy lại xem thì tim anh như bị ai bóp mạnh, dù cho anh là thần.
- ...Ajax? Em có nghe tôi không? Ajax!
Ajax không trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền. Cơ thể em lúc này đầy rẫy vết thương, máu chảy khắp tay nhưng em vẫn cầm chắc thanh kiếm mà em mang đi. Tuy nhiên lồng ngực cậu vẫn phập phồng khiến cho Zhongli tạm thời bình tĩnh trở lại. Lòng anh đau vô cùng, con người khi yêu hóa ra lại sợ đến thế, huống hồ anh còn tận mắt chứng kiến người yêu đang trên bờ vực cái chết khi còn rất nhỏ. Trong lúc không kìm được cảm xúc, Zhongli đặt lên môi Ajax một nụ hôn nhẹ nhàng rồi lại dời lên hôn trán, hôn khắp khuôn mặt Ajax. Tay anh đặt lên ngực Ajax, cố gắng dùng nguyên tố nham để trị thương cho em nhưng bất thành dù anh có thử lại thêm bao nhiêu lần đi nữa. Dường như có một thứ sức mạnh gì đó lấn át cả anh, ngăn cản Zhongli không cho phép anh trị thương cho Ajax. Người đàn ông ấy chỉ ngồi im lặng một lúc, tay càng nắm chặt tay Ajax hơn, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận nhìn xung quanh khung cảnh nơi đây rồi bế Ajax lên ôm vào lòng bước đi.
--------------------
Đến khi đưa Ajax lên lại trên rừng,toan đưa về nhà thì tiếng người phụ nữ cùng tiếng bé gái nhỏ vang lên gọi Ajax khiến anh suy nghĩ một lúc rồi đặt cậu nằm ở ngay đấy rồi đứng sang bên cạnh, đợi mẹ cậu nhìn thấy chạy qua mới yên lòng. Ajax mở mắt, thấy mẹ thì không nói gì chỉ quay mặt sang nhìn người vẫn đang đứng cạnh mình từ nãy đến giờ. Ngay lúc ấy, Zhongli phát hiện vệt sáng trong mắt Ajax đã biến mất, nhìn hệt như đôi mắt của công tử nhà anh hiện tại.
- Không ổn..
Zhongli biết dưới vực sâu kia hẳn là có chuyện gì đó chẳng lành, suy nghĩ tới việc xuống đó dẹp sạch sẽ mọi thứ ở dưới thì nghe giọng Ajax tuy thều thào nhưng lại tràn ngập sự khiêu khích.
- Không cần phải xuống. Sau này em sẽ chiến thắng ''nó''. Cảm ơn anh, tiên sinh.
- ..Em không sao rồi chứ? Tôi đã rất sợ đấy, tôi đã-
- Anh đã cố trị thương cho em, em biết. ..Em..em có thể hỏi anh một câu không, trông anh sắp tan biến mất rồi..
Zhongli nghe xong thì bất ngờ vô cùng, anh đưa mắt nhìn lại toàn thân mình và thấy đúng như lời Ajax nói. Thân ảnh của anh đang mờ dần đi rồi, vậy là anh sắp trở về rồi sao? Tuy nhiên cảm xúc lưu luyến này khiến Zhongli không nỡ trở về, anh muốn chăm sóc cho Ajax đến khi vết thương của em khỏi hẳn, muốn hỏi xem Ajax đã gặp chuyện gì nhưng dường như không kịp nữa rồi. Vậy chỉ đành đáp ứng em ấy ngay lúc này.
- Em hỏi đi, chỉ cần trong phạm vi hiểu biết của tôi.
- Tiên sinh...Người anh kể.... Em muốn biết tên chị ấy..
- Là con trai.
- Con trai sao...? Vậy là em-em sẽ có..
- Em ấy tên Ajax. Ajax là người tôi yêu.
Ngay lúc Childe nghe được câu trả lời của Zhongli, nhìn được nụ cười kia lần cuối thì anh đã biến mất hoàn toàn. Cậu ngẩn ngơ một lúc, gương mặt hơi đỏ lên khiến mẹ lo lắng cậu bị sốt nhưng cậu chỉ lắc đầu đáp lại.
- Hi vọng sau này gặp lại. Em đủ mạnh mẽ để đứng cùng tiên sinh. Em hứa đấy.
--------------------
- Tiên sinh tiên sinh, mau dậy đi nào, sáng rồi đấy.
Giọng nói quen thuộc vang bên tai khiến Zhongli tỉnh giấc, tay vô thức ôm chặt cậu vào lòng mà dụi. Childe thấy vậy cũng chỉ phì cười, xoa xoa cái đầu xù của người đang dụi mình kia.
- Tiên sinh, anh mơ thấy em sao? Cứ gọi Ajax không à, còn rất..sợ hãi? Anh gặp ác mộng sao?
- Tôi trải qua giấc mơ dài đấy, nhưng nhờ thế mà tôi lại cảm thấy yêu em hơn.
- Hể?! Anh đã mơ thấy gì đấy, kể em nghe đi!
Zhongli không trả lời, chỉ đáp lại cậu bằng nụ cười mỉm khiến Childe phồng má giận dỗi ngồi dậy mặc kệ anh. Không kể là không kể sao, anh hết thương cậu rồi chứ gì! Zhongli thấy người yêu dỗi tâm tình lại càng vui hơn, kéo má cậu qua hôn một trận khiến Childe suýt thì tắt thở.
- Aa!! Anh!! Lúc nhỏ cũng thế...
- Hửm?
- À không, em đói rồi tiên sinh!!
- Khụ..được thôi, tôi làm đồ ăn cho em. Xong việc tôi đưa em đi dạo.
- Hôm nay anh rảnh sao? Trùng hợp thật, em cũng rảnh rỗi lắm này.
- Tôi cố tình xin Đường chủ nghỉ hôm nay.
- Ể? Vì sao thế?
- Em đưa tay ra sẽ rõ. Nhắm mắt lại nhé.
Childe với bản tính tò mò ngay lập tức đưa tay ra cho Zhongli. Cậu chờ một lúc không thấy động tĩnh liền lén mở mắt, cảnh tượng trước mắt làm Childe bất ngờ đến mức mở to cả hai mắt ra nhìn. Một chiếc nhẫn đang được đeo vào tay cậu, nhìn sơ qua có vẻ như cùng một kiểu dáng mà tiên sinh nhà cậu đeo. Zhongli cầm tay Childe như đang cầm nắm trân bảo, chậm rãi cúi xuống hôn lên ngón tay vừa đeo nhẫn của cậu.
- Vì hôm nay là sinh nhật người tôi yêu. Chúc em sinh nhật vui vẻ, Ajax. Tôi yêu em.
Childe không phải nghe lời yêu lần đầu từ Zhongli, nhưng lần này cậu thật sự bị anh làm cho vui sướng đến khóc. Cậu nhào tới, anh cũng đỡ kịp cậu ôm lại. Cả hai cùng trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt, như một lời cảm ơn người kia đã ở bên mình, lại như một lời chúc sinh nhật chân thành và viên mãn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top