Nguyệt Lão Zhongli cùng tình duyên của ngài ấy
Có một câu chuyện xa xưa kể rằng: " Năm ngàn năm trước, khi Nguyệt Lão chưa được biết đến là người xe duyên, và Mạnh Bà chưa là người nấu Vong Tình Thủy.
Nguyệt Lão đã nói với Mạnh Bà rằng ngài đang luyện một sợi tơ hồng và khi thành công họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ chia cắt. Rồi một tai kiếp lớn giáng xuống, hắn mất đi trí nhớ. Về sau thiên địa tái lập, thiên cung định lại chúc vị chư tôn, nhờ có sợi tơ hồng là pháp bảo, hắn trở thành người chủ định nhân duyên.
Sau khi sợi tơ hồng nối chặt đôi uyên ương đầu tiên, hắn từ một thiếu niên bỗng trở thành một ông lão già yếu, từ đó nhân gian gọi hắn là Nguyệt Lão Hạ Nhân. Hắn nối duyên cho vô số người, nhưng lại chẳng thể nối duyên cho bản thân.
Còn nàng ấy thì đã bỏ mạng sau tai kiếp, nàng chỉ còn là một mảnh hồn, lưu lạc đến địa phủ, trông ngóng hắn sẽ nhớ về nàng. Thời gian qua đi, nàng từ một thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp, trở thành một bà lão già yếu, đó là lúc nàng biết hắn sớm đã quên nàng, biết hắn giờ là thần tiên chốn thiên cung.
Từ đó, nàng quyết tâm quên được hắn. Sau này, nơi Hoàng Tuyền của Địa phủ xuất hiện một Mạnh Bà với bát canh có thể khiến người uống quên đi tất cả chuyện đã xảy ra trong một kiếp người. Sau đó nàng gặp được Diêm Vương, ngài là chủ nhân chốn Địa phủ và ngài đã đem lòng yêu nàng. Sau một thời gian theo đuổi, nàng cũng dần có cảm tình với ngài ấy.
Khi đó cũng là lúc hắn nhận ra bản thân hắn đã quên điều gì. Hắn đã biết chuyện của nàng và Diêm Vương. Hắn đau xót đem tơ hồng của hắn và nàng nay đã đứt nối với sợi tơ còn lẻ bóng của Diêm Vương, hắn cầu chúc nàng và người kia thật hạnh phúc, cầu cho họ mãi không chia xa, còn lại hắn, hắn nguyện cả đời cô độc, âm thầm xe chỉ kết duyên giữ cho những người yêu nhau hạnh phúc bên nhau cả đời."
-Tiên sinh, anh thấy câu chuyện này có phải quá đau lòng rồi không? Nguyệt Lão thật đáng thương, Mạnh Bà cũng vậy. Thật tiếc cho mối tình của họ nhỉ?
Zhongli, hay còn gọi với cái tên Morax, hắn là Nguyệt Lão trong câu chuyện mà cậu trai kia vừa đọc. Sau hơn sáu ngàn năm xe tơ kết tình, hắn đã được Thiên Lý ban cho ân huệ đầu thai xuống trần thế làm người. Còn vị trí của hắn sẽ được một Nguyệt Lão mới do hắn lựa chọn đảm nhận. Đó là cách Thiên Lý trả ơn cho hắn. Nhân gian kể về Nguyệt Lão ngàn năm cô đơn xe duyên trăm kẻ, kết đôi vạn người. Nhưng chẳng ai biết nỗi cô đơn ấy lớn thế nào. Nghe người con trai kia hỏi, Zhongli ậm ừ gật đầu rồi bắt đầu ăn bữa tối của mình.
Childe, hay Ajax, một quan chấp hành trực thuộc tổ chức kinh tế liên quốc gia Fatui với trụ sở chính ở Băng Quốc. Cậu được gửi tới Liyue để điều hành chi nhánh Ngân Hàng Bắc Quốc nơi đây. Tại đây, cậu gặp người đàn ông này, Zhongli. Zhongli là nhà tư vấn của Vãng Sinh Đường, đúng thế, là nhà tang lễ Vãng Sinh Đường do Hutao làm chủ. Cậu được lệnh hợp tác với Vãng Sinh Đường để phát triển hơn ở Liyue cũng như có người hướng dẫn cậu về phong tục và địa lý nơi đây. Sau một thời gian dài làm quen với khí hậu cũng như con người nơi đây, cậu và Zhongli cũng thân thiết hơn. Một sự gắn kết mong manh dần kết nối hai con người khác nhau một trời một vực này lại.
-Tiên sinh, ăn tối xong anh có muốn đi dạo cùng tôi không? Đi mua sắm hay gì đó, tất nhiên tôi sẽ trả tiền.
-Nếu điều có không phiền cậu Childe đây.
Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, rời khỏi Lưu Ly Đình, cả hai dạo bước trên đoạn đường lấp lánh ánh nắng vàng, những hàng cây, đèn đường cùng những tòa nhà cao chọc trời trải dài khắp đường đi. Trời cuối năm đầy lạnh lẽo chỉ vài tiếng nữa sẽ sang năm mới.
-Tiên sinh, hôm nay sinh nhật anh phải không?
Dừng chân trước cây thông lớn ở quảng trường chính trong thành phố, người con trai với mái tóc cam quay đầu nhìn người từ lúc nào lại đi sau mình vài bước.
-Tiên sinh, Nguyệt Lão ngàn năm xe duyên kết phận. Có lẽ là duyên, chúng ta gặp nhau nơi này, em không biết sau này sẽ ra sao, chúng ta như thế nào. Nhưng tại đây, ngay lúc này và vào hôm nay, em - Ajax - Childe - Tartaglia muốn nói với anh rằng em rất yêu anh tiên sinh.
Nói rồi Childe quỳ một chân, lấy ra chiếc hộp nhung đỏ đã mua từ lâu, tiếng vỗ tay xung quanh vang lên, tiếng hò reo khuyến khích Zhongli hãy đồng ý cậu ấy. Chần chừ hồi lâu, Zhongli nắm nhẹ lấy tay Childe rồi kéo cậu đứng dậy, ôm lấy cậu trong tiếng chúc mừng rồi thì thầm.
-Xin lỗi em, nhưng tôi không xứng đáng đâu. Lần sau đừng lựa chỗ đông người để bày tỏ như thế, sẽ thiệt thòi cho em. Tôi cùng em đi khỏi chỗ này, rồi sau đó chúng ta quay lại làm bạn như trước, nhé.
Nói đoạn, anh kéo cậu đi khỏi vòng vây hò reo kia. Đến gần nhà cậu mới buông tay. Rồi tạm biệt cậu rời đi, suốt thời gian đó, Childe nãy giờ gần như chết lặng chỉ biết để anh kéo đi. Bước từng bước nặng nề vào ngôi nhà tối đen, cậu gục xuống ngay khi vừa đóng cánh cửa chính lại. "Cái gì là không xứng đáng? Cái gì là bày tỏ chốn công cộng sẽ thiệt thòi? Cái gì là quay lại làm bạn? Còn được sao? Sau một lời tỏ tình, à không phải là cầu hôn thì còn quay lại làm bạn được sao? Tiên sinh, ngài thật biết cách khiến người khác đau lòng đi." Dòng lệ trong suốt chảy dài trên đôi mắt cùng gò má xinh đẹp.
Thơ thẫn ngồi một góc ôm lấy chiếc khăn choàng mà anh tặng cậu vào sinh nhật mình. Cậu đã nghĩ anh cũng có tình cảm với cậu, cậu đã nghĩ...họ là người yêu. Bỗng nhiên ánh mắt cậu va vào một vật đặt trên kệ tủ trong suốt được khóa kín, đó là đôi đũa Long Phụng mà anh tặng cậu vào đêm giáng sinh, chỉ vài ngày trước thôi, cậu đã tìm hiểu ý nghĩa của nó, đó là lý do có cuộc bày tỏ hôm nay. Thì ra là do cậu tự mình đa tình, có lẽ anh chỉ tình cờ mua nó và không dùng tới nên anh cho cậu chăng?
Tiếng chuông cửa vang lên, đánh thức người con trai đang hoài niệm những hình ảnh bên người cậu yêu. Tiếng chuông vang lên liên hồi thúc giục cậu mau mở cửa và điều đó khiến cậu khó chịu. Mang theo tâm trạng bức bối cậu bước ra khỏi phòng, đi đến cửa chính để xem ai lại phá tan không gian yên tĩnh của cậu.
Đi đến trước cánh cửa ngăn cách cậu với thế giới rộng lớn ngoài kia. Tiếng cách của ổ khóa được mở ra, cánh cửa bị đẩy tung ra với một lực mạnh mẽ. Một bóng dáng cao, gầy với mái tóc nâu lao vào ôm chặt lấy cậu. Hình bóng ấy run rẩy siết chặt Childe như thể sợ khi buông cậu ra cậu cũng sẽ biến mất như Guizhong (Mạnh Bà trong câu truyện trên) khi ấy:
-Childe à không Ajax, xin lỗi em, anh xin lỗi. Anh thích em, anh yêu em, rất yêu em. Xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn để em phải đau lòng rồi.
Thật ra, sau khi đưa Childe về nhà, anh cũng quay về nhà bản thân. Trên con đường ngập tuyết, những bông tuyết trắng lạnh lẽo nhẹ nhàng rơi, một người con gái đến trước mặt anh. Cô ấy nói mình là Mạnh Bà Guizhong, tất nhiên anh nhận ra chứ, người anh yêu cả kiếp trước. Nàng ấy được triệu tập đến để nói với anh về ý chỉ của Thiên Lý. Nói rằng nàng cảm ơn vì đã nối duyên cho nàng và Diêm Vương. Rằng nàng sớm đã quên anh do Vong Tình Thủy. Chỉ khi Thiên Lý truyền chỉ nàng mới nhớ ra anh. Nàng nói cho anh về người đã theo anh cả kiếp trước. Về người con trai tương tư anh thế nào. Và thật sự có yêu người đó hay không. Nghe hết câu chuyện cũng là lúc anh tức tốc chạy đi tìm cậu. Thật may cả hai không bỏ lỡ nhau.
Nói đoạn anh đưa tay lau nhẹ giọt lệ còn vương trên mi mắt cậu. Childe gần như bị dọa đến đơ người phải mất vài phút để tiêu hóa những điều vừa xảy ra. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu.
-Tiên sinh là đồ ngốc.
Vừa dứt câu, anh không nhịn được kéo cậu hôn thêm lần nữa. Chiếc lưỡi ranh mãnh luồng sâu vào khoang miệng nhỏ nhắn dụ hoặc kia, liếm láp mọi ngóc ngách, kích thích từng nơi trong khoang miệng của cậu.
-Ư...ưm- Ah- Tiên..sinh-
Bế Childe lên tay, để chân cậu vòng qua eo mình, anh đóng cửa rồi từ từ đưa cậu vào phòng. Căn phòng tối om chỉ có ánh đèn ngủ le lói. Không khí ngay giây trước còn lạnh lẽo của mùa đông liền trở nên nóng bỏng khi anh đặt từng nụ hôn vụn vặt lên cơ thể cậu. Trên sàn nhà là những thứ giây trước còn khoác trên người cả hai, giờ lại nằm yên vị nơi mặt đất lạnh lẽo. Những cái hôn nhẹ lên môi, lên cổ, trượt dần xuống ngực cậu. Hai nụ hồng nhỏ cương cứng lên mời gọi anh đến cắn, mút, dày vò chúng. Đáp lại lời mời gọi, Zhongli cuối xuống gặm cắn một bên ngực cậu, bên còn lại thì xoa nắn, nhào nặng nó đến đỏ ửng.
Cảm thấy chưa đủ, Zhongli cắn mạnh đầu vú Childe rồi than vãn:
-Chậc, không có sữa nhỉ?
Nghe anh nói cậu liền đỏ mặt, thủ thỉ:
-Con trai thì làm gì có sữa mà đòi chứ tiên sinh.
Cậu nói thầm rất nhỏ nhưng trong cái không gian chỉ có hai người thì có gì mà anh không nghe được? Cắn mút chán chê, anh lần mò xuống nơi tư mật kia. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tiểu Ajax, còn xoa bóp nhẹ khiến cậu không ngừng rên rỉ. Khoái cảm khiến lý trí cậu mờ dần rồi hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Bên dưới được chăm sóc, bên trên cắn mút đến phát đau. Childe không chịu được run lên vài hồi rồi bắn ra dòng sữa trắng đục. Chưa dừng ở đó, Zhongli di chuyển xuống dưới bụng cậu, liếm mút những gì cậu xuất ra với ánh mắt tiếc nuối như trẻ con tiếc sữa bị đổ. Thuận tay còn dính chút chất lỏng của cậu, anh cho một ngón tay vào huyệt động nhỏ, cảm giác đau đớn ập đến khiến cậu muốn rút lui mà van xin anh:
-A...Tiên sinh- Em không muốn...không làm nữa...ư..đau-
Nhìn thấy người yêu nhà mình đau đớn như thế, anh đau lòng nhưng vẫn tiếp tục cho thêm một ngón tay vào để nới lỏng cậu, còn đặt lên môi cậu một nụ hôn an ủi:
-Ngoan nào, thả lỏng một chút sẽ không đau nữa.
Anh biết điều này là khó cho cậu nhưng hiện tại không có gel bôi trơn hay thứ gì có thể giúp cậu đỡ đau nên anh chỉ còn cách nhẹ nhàng an ủi giúp cậu đỡ hơn phần nào. Những nụ hôn nhẹ trải khắp gương mặt của Childe, anh liếm nhẹ hàng lệ đang thi nhau rơi xuống trên gương mặt đáng thương, bên dưới từng ngón tay từ tốn được thêm vào. Khi cảm thấy lỗ nhỏ đã mềm và đủ rộng để anh vào, Zhongli rút tay khỏi chỗ ấm áp ấy. Huyệt nhỏ của Childe mất đi dị vật liền cảm thấy trống trãi, đôi mắt ngấn lệ đầy dục vọng cựa mình cầu xin anh:
-T-Tiên sinh, ngứa quá...bên dưới- mau..mau cho em. Em muốn của..ah-Tiên sinh
-Hửm? Em nói rõ xem em muốn gì nào?
-Của anh- dương vật...muốn anh đâm nát lỗ nhỏ của em...a- ngứa...hức-
-Theo ý muốn của em, Công Tử.
Nói rồi anh một phát lút cán vào trong cậu, huyệt động được lấp đầy ra sức cắn mút cự vật của anh. Giữ yên một lúc anh chậm rãi di chuyển. Từng cú thúc tận nơi sâu nhất trong cậu. Hông cậu đung đưa theo từng cú thúc của anh, khoái cảm cùng đau đớn hòa trộn khiến Childe càng chìm sâu vào tình dục. Thú thật, cậu đau nhưng sướng. Cuộc hoan ái kéo dài đến tận sáng hôm sau. Childe ngất rồi lại bị làm cho tỉnh, không biết anh bắn ra bao nhiêu lần trong cậu, chỉ biết đến tận sáng, khi ánh sáng le lói qua ô cửa sổ nhỏ, anh vẫn đang hì hục làm cậu trai đã ngất từ lúc nào kia (Haru: chết bé nó rồi anh ơi). Bắn thêm lần cuối vào bên trong nơi ấm áp ấy, anh nằm xuống ôm cậu vỗ về, nâng niu như hoa quý. Rất lâu rồi anh mới cảm thấy hạnh phúc đến thế. Anh thật tâm cảm tạ Thiên Lý đã cho anh đầu thai và gặp được người con trai này. Suýt một chút thôi anh đã mất cậu rồi. Thật may mắn. Zhongli ôm chặt đến mức Childe khó chịu cau mày tỉnh giấc, cậu quay người sang nhìn anh, cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến Childe vô thức rên khẽ, bên dưới cũng thắt chặt lại.
-T-tiên sinh...
-Nằm yên nào Ajax, em đang khiêu khích anh đấy.
Nghe lời đe dọa, Childe nằm yên không dám nhúc nhích sợ làm con quái vật kia thức giấc. Zhongli thấy người trong lòng ngoan ngoãn thì cười nhẹ hôn lên môi người kia, chiếc lưỡi dài tách nhẹ hàm răng của Childe, cướp đi từng ngụm khí của cậu.
-Chào buổi sáng Ajax. Cảm ơn em vì bữa ăn.
Nghe Zhongli nói Childe liền đỏ mặt nhưng ngay tức khắc sự trẻ con ngày nào khiến cậu nổi hứng trêu chọc kẻ kia.
-Zhongli tiên sinh~ anh thật là hung hăng đi. Làm em đến không đi nổi còn chẳng chịu rút ra. Lỡ em có thai thì sao đây?
Nghe giọng điệu cợt nhả của Childe, Zhongli nhẹ nhàng rút cự vật mình ra khỏi cậu, một dòng tinh dịch trắng đục chảy ra từ khe nhỏ kia khiến Childe run rẩy ngượng ngùng. Zhongli bế Childe lên, để chân cậu vòng qua eo mình rồi đi vào nhà tắm. Đặt cậu vào bồn tắm đã được chuẩn bị từ bao giờ. Dòng nước ấm áp bao quanh cậu khiến cậu khẽ rên rỉ thích thú.
-Nếu có thai thì càng tốt đi. Em nói khiến anh nghĩ đến việc sao anh không làm em đến khi nơi này có một tử cung và có thể có một đứa bé nhỉ?
Vừa nói một tay anh bóp nhẹ cặp đào căng mọng của cậu, một tay thì ấn nhẹ bụng cậu. Childe vòng tay ôm lấy cổ người kia. Mỉm cười khiêu khích:
-Nếu là anh thì có thể nhỉ? Phải rồi, dù hôm qua đã nói một lần nhưng em vẫn muốn lặp lại: Tiên sinh em thích anh, em yêu anh, anh đồng ý lấy em nhé?
Vừa tẩy rửa xong cho cậu, anh nhìn cậu hồi lâu sau lần bày tỏ thứ hai này rồi thở dài. Childe thấy trong lòng có gì đó tan vỡ, chẳng lẽ những lời anh nói trước đó là giả? Để làm cậu vui? Rồi anh ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng yêu thương, không dục vọng ham muốn.
-Em lại nói trước mất rồi. Đáng lẽ em phải để chồng em nói chứ? Em thật là-
Vừa nói anh vừa làm ra vẻ giận dỗi, nghe được câu trả lời của anh, cậu òa lên khóc, những giọt ngước mắt hạnh phúc rơi trên đôi mắt xanh thẳm.
-Tiên sinh, tiên sinh, Zhongli em yêu anh.
-Em nên đổi cách gọi đi "tiên sinh" cái gì mà "tiên sinh" là chồng, gọi chồng đi nào.
-Em yêu anh, chồng ơi, Ajax yêu anh.
Tia nắng vàng nhạt chiếu qua khung cửa, một cặp đôi đang hạnh phúc ôm nhau. Thế là sau sáu ngàn năm, Nguyệt Lão năm nào đã có thể có cho mình một sợi tơ hồng trọn ven.
Có thể không ai biết nhưng Childe khi đó được gọi là Tartaglia từng là thần tiên nơi thiên cung cao xa kia. Cậu gặp Nguyệt Lão sau khi Thiên Lý tái lập lại Tam giới. Từ lần đầu gặp cậu liền cảm thấy yêu thích người kia. Khi người bỗng chốc hóa thành già yếu, cậu rất lo lắng nhưng rồi cậu vẫn theo dõi người đó, dù chỉ là đôi lúc đi công việc ngang qua chỗ người hay cố ý đến làm phiền người nọ. Nhưng rồi khi cậu có ý định bày tỏ lòng mình với hắn thì lại nghe thấy nhiều tin đồn Nguyệt Lão có một tình yêu dang dở với Mạnh Bà, và hắn còn yêu nàng ấy. Nếu là Tartaglia ngày thường sẽ chẳng quan tâm đâu, nhưng hắn u mê đến lý trí không vững rồi thì tâm trí đâu mà cân nhắc mọi chuyện nữa? Rồi khi hắn được đầu thai, cậu đã xin Thiên Lý cho phép cậu đi cùng anh. Cảm động cùng thương xót cho chàng trai ấy, Thiên Lý cho gọi Mạnh Bà mang Vong Tình Thủy đến cho cậu và cậu được xuống hạ giới với cái tên Childe. Đến cuối cùng cả hai người họ gặp được nhau. Nguyệt Lão hiện tại liền không chần chừ nối duyên họ lại, giữ họ bên nhau cả đời.
"Nguyệt Lão ngàn năm, xe duyên kết phận
Suốt mấy ngàn năm cô độc chốn bồng lai
Tam giới luân hồi, kiếp chuyển kiếp
Nguyệt Lão luân hồi, hạ chốn nhân gian
Đặc ân thần linh, ngàn năm gặp tri kỉ
Tơ hồng hai đoạn lại nối thành đôi
Bỏ lỡ ngàn năm, ngàn năm đợi
Nhân gian trăm dặm vẫn tìm người."
_______________________________________________________
Lời kết:
Cuối cùng cũng xong. Viết mấy ngày trời Chúc mừng sinh nhật cụ Zhongli :3 lần tới cụ rerun em sẽ lấy cụ về cho Childe :3
Bài thơ (chắc có lẽ là thơ ;-; ) nằm cuối truyện là tự tôi viết nên nó dở lắm nha.
Chúc các cậu năm mới vui vẻ <333 kakakkaakaka
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top