Chương 4.

- Tôi còn tưởng là ai. Hoá ra đạo lữ của cậu Công Tử là anh.

Zhongli ngồi trên bộ bàn ghế gỗ đặt bên cạnh quầy thuốc của Baizhu, dù trên mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng dáng vẻ dường có chút bồn chồn.

- Vậy cậu ấy là bị sao vậy? Kết quả khám sức khoẻ có vấn đề sao?

Baizhu nhìn anh một lúc. Ban đầu anh đã đoán rằng đạo lữ của Childe có lẽ không chấp nhận được việc cậu ta là nam nhân mà lại có thể mang thai, nên có chút thái độ không tốt đối với Zhongli. Nhưng hoá ra ngay từ đầu Childe đã giấu nhẹm chuyện này, dường như không muốn để Zhongli biết. Anh trở nên hoà hoãn hơn, cầm lấy một bản sao tay của kết quả trước đó đưa tới.

- Tôi thấy mình cũng không phải là một người nhiều chuyện, Zhongli tiên sinh. Với lại nếu biết cặn kẽ nguyên nhân hơn thì sẽ dễ để tôi chẩn đoán cho cậu ấy hơn nữa... -Baizhu khoanh tay, giọng nói có phần nhỏ đi- Thế nên nếu có thể, anh cho tôi biết một chuyện được không?

- Cậu muốn hỏi là?...

Baizhu sắc mặt trở nên nghiêm túc.

- Anh là Nham vương Đế Quân đúng không?

Zhongli tĩnh lặng nghĩ ngợi một lúc, rồi gật đầu.

- Từng là. Nhưng giờ tôi không còn là Nham vương nữa.

Baizhu như xác nhận được uẩn khúc trong lòng, anh khoanh tay gật gù.

- Vậy thì tôi rõ rồi. Zhongli tiên sinh, trước đây khi khám sức khoẻ cho Công tử, tôi đã chẩn ra được, cậu ấy đang mang thai.

Zhongli nghe Baizhu nói, cả người cũng ngẩn ra. Mất một lúc suy nghĩ, anh cũng nhanh chóng hiểu được tại sao chuyện như vậy lại xảy ra.

- Zhongli tiên sinh... Anh là đạo lữ của cậu ta, nên vấn đề này, có lẽ bản thân anh cũng hiểu rõ rồi... Một người phàm như tôi không có nhiều hiểu biết về việc hoài thai của tiên nhân, nhưng dựa vào những lần khám gần đây của tôi, Công tử dường như cũng đang trải qua giai đoạn thai kỳ như nữ nhân bình thường. Thời gian này tâm lý cậu ta sẽ rất dễ bị kích động, nếu để cậu ta kích động quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi.

Zhongli nghe Baizhu nói, gật gật như một cái máy. Tâm trạng của anh bây giờ không phải là ngạc nhiên vì biết một nam nhân như Childe lại mang thai, mà giống như các vị phu quân khi nghe vợ mình có thai vậy.
.
.
Childe nằm trên chiếc giường bên trong gian chữa bệnh của tiệm thuốc Bubu, ánh mắt hướng lên trần nhà. Cơ thể cậu nhờ trầm hương thoang thoảng trở nên ổn định hơn, bụng cũng không còn đau nữa.

Tiếng mở cửa vang lên, Childe quay sang nhìn. Zhongli nhẹ nhàng bước vào ngồi bên cạnh giường cậu, đưa tay xoa nhẹ bụng cho cậu.

- Còn đau không?

Childe lắc đầu cười

- Không. Xin lỗi tiên sinh, làm anh lo lắng rồi. Chắc do tôi...uống rượu nhiều khi đang đói nên mới... ừm... đau dạ dày thôi.

Zhongli nhíu mày. Baizhu nói rằng thời gian này của thai kỳ Childe sẽ có cảm giác không muốn ăn. Cái tên ngốc này vì không muốn ăn lại nhịn luôn như vậy, không tốt cho sức khoẻ một chút nào, cả đứa bé cũng sẽ không nhận đủ chất dinh dưỡng nữa.

- Cậu ngồi đây, tôi đi mua chút gì đó.

Zhongli không đợi phản hồi của cậu, lập tức đứng lên rời khỏi tiệm thuốc Bubu. Một lát sau anh quay lại, trên tay cầm một phần súp nóng hổi. Mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng trong gian bệnh nhỏ. Childe sau một trận đau bụng càng không có cảm giác muốn ăn, Zhongli lại không cho cậu từ chối. Anh ngồi xuống bên cạnh, mở hộp súp ra múc một thìa đưa đến gần miệng cậu.

Hành động của Zhongli vô cùng tự nhiên, hoàn toàn trái ngược với thái độ cứng nhắc trên khuôn mặt Childe. Cậu hơi bối rối.

- Tôi không đói. Với lại anh cũng không cần đút tôi đâu...

- Không ăn gì lại còn uống say. Như vậy rất hại cho cơ thể.

Zhongli nhỏ giọng nhẹ nhàng khiển trách, cố chấp giữ nguyên thìa súp trên không trung, rốt cuộc cũng ép được Childe bất đắc dĩ há mồm nhận lấy.

- Súp nguội...- Cậu bày ra khuôn mặt ỉu xìu, lấy lý do trẻ con để không bị ép ăn.

- Thìa vừa rồi là do cậu để lâu không ăn. Thìa tiếp theo ấm hơn.

Zhongli giọng nói trầm ấm như ẩn như hiện dỗ dành Childe, dỗ cho cậu ăn hết hơn hai phần ba chỗ súp mới cho cậu nằm xuống lại, cẩn thận ghém lại chăn.

- Cậu nghỉ ở đây đến ngày mai đi, tôi ở đây với cậu.
.
.
Sau khi sống dưới thân phận của một phàm nhân, Zhongli cũng học một thói quen mới, chính là ban đêm cũng sẽ đi ngủ, cho dù việc này không quá cần thiết đối với anh. Cũng vì thế mà Zhongli sẽ không có thứ gọi là "giấc mơ" như người thường.

Vậy mà kì lạ thay, hôm nay anh lại ngủ mơ. Anh thấy mình đứng trong một không gian tối đen thăm thẳm. Zhongli đưa mắt nhìn, phát hiện một người thân quen đối với anh. Zhongli khẽ lên tiếng.

- Childe...

Childe trong giấc mơ của anh quay đầu lại, mỉm cười nhìn anh. Nụ cười ấy có lẫn tia đau thương.

- Xin lỗi...tiên sinh...

Xong, cậu quay người bỏ đi. Zhongli hoảng hốt đuổi theo. Một người đi, một người chạy, vậy mà cậu càng ngày càng đi xa, càng rời khỏi tầm mắt của anh, làm cách nào cũng không với tới được...

.
Zhongli sực tỉnh dậy từ cơn ác mộng, nhìn thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh giường bệnh của Childe. Là anh đêm qua đã khuyên cậu ngủ lại tiệm thuốc Bubu để theo dõi, nên cũng ở cạnh bên trông cho cậu ngủ. Ấy vậy mà sáng mở mắt ra đã không thấy người kia đâu. Anh vội vã chạy ra ngoài quầy, gặp Qiqi đang quét lá ở ngoài sân. Qiqi nhìn thấy anh, cô bé gác chổi lại cúi người chào.

- Chào buổi sáng, Zhongli tiên sinh... Công Tử sáng nay lúc đi có dặn Qiqi... Qiqi nói với tiên sinh là, cảm ơn vì tiên sinh đã chăm sóc cho cậu ấy.

- Vậy cậu ấy có nói là đi đâu không?

- Qiqi không biết... Nhưng hôm nay là ngày thường, có lẽ Công Tử đã đi làm nhiệm vụ rồi...

.
Childe sau khi lẳng lặng rời khỏi tiệm thuốc Bubu tới Ngân hàng Bắc Quốc, liền nhận được chỉ thị trực tiếp từ nữ hoàng Taritsa. Một trong số các quan chấp hành của quân đoàn, Dottore, cần sự trợ giúp của cậu ở Tuần Ngọc Lăng. Một kẻ đang bị hắn thí nghiệm ở tận Sumeru bỗng dưng thoát được và chạy trốn khỏi căn cứ. Lần cuối nó được nhìn thấy đã là ở lãnh địa của Liyue. Nếu để vật thí nghiệm chạy đến cảng Liyue phá hoại, chỉ sợ mối quan hệ đang bất ổn giữa hai quốc gia sẽ càng lớn hơn.

- Cái gã Dottore này... Lúc nào hắn cũng làm việc bất cẩn như vậy...- Childe trên đường chạy đến nơi nhận lệnh, sắc mặt cau có bực bội.

Cậu bước đến khu căn cứ của quân đoàn đặt tại Tuần Ngọc Lăng, nhìn thấy Dottore đang đứng nhàn nhã xoay xoay thứ vũ khí làm bằng kim loại của gã trên tay. Dottore lia mắt bắt được thân ảnh của Childe đang tiến lại từ phía xa, phấn khởi vẫy tay cười tươi.

- Ái chà, lâu rồi không gặp, nhóc Tartaglia.

-----------------
Lời tác giả: Tất cả thông tin của Quan chấp hành Dottore đều là lấy được từ official comic. Vì nhân vật này còn rất bí ẩn nên mình không dám chắc tính cách của người này như thế nào. Vì vậy cách nói chuyện, hành xử, mối quan hệ của hắn với Childe đều có thể sẽ không đúng nếu nhân vật này sau đó xuất hiện trong game.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top