Chương 3.

Trong tờ kết quả khám sức khoẻ có đề cập đến, thai trong bụng Childe đã được bốn tuần.

Thai tuần thứ tư đúng là cực kì dễ chẩn mạch ra. Baizhu nói với cậu rằng thời gian này nếu cơ thể xuất hiện cảm giác mệt mỏi và chán ăn là chuyện bình thường, tuy nhiên cậu vẫn phải bổ sung chất dinh dưỡng để thai có thể phát triển tốt.

- Công tử... Tôi có thể hỏi... Vị đạo lữ kia của cậu là ai không?- Baizhu thấp giọng, e ngại hỏi- Ý tôi là... Cậu dạo này đều chỉ đến đây một mình. Chuyện quan trọng như thế này nếu có thể, nên là cả hai người cùng cố gắng thì tốt hơn...

Baizhu cũng muốn xác nhận suy đoán của mình, dù cho anh cảm thấy suy đoán này có chút không thực tế.

Childe rũ mắt không đáp. Cậu thậm chí còn không dám nói chuyện này cho Zhongli biết, sao lại còn nghĩ đến việc cùng anh cố gắng chứ. Cậu sợ nhìn thấy phản ứng của anh khi biết được kẻ bên cạnh anh vậy mà lại là một tên nam nhân dị dạng, có thể mang thai như nữ nhân. Yên lặng một hồi lâu, cũng không biết lấy bao nhiêu dũng khí, cậu khẽ hỏi.

- Chuyện này... Nếu là thai tuần thứ tư... Có thể phá không?...

.
- Ngài Childe đã đi ra ngoài từ ban nãy rồi, mong tiên sinh hãy lượng thứ, có thể đến vào khi khác.

Zhongli cúi đầu cảm ơn vị nữ tiếp tân thường trực ở quầy của Ngân hàng Bắc Quốc, trong đầu đầy suy nghĩ. Dạo này dù là lúc nào anh cũng không cách nào gặp được cậu như trước đây, như thể Childe đang cố tình tránh mặt anh vậy.

Anh bắt đầu để ý đến những biểu hiện gần đây của Childe. Lần cuối hai người gặp nhau là hôm anh dẫn cậu đi ăn thập cẩm phỉ ngọc, Childe từ hôm đó đã trông không được khoẻ, còn cố tình né tránh câu hỏi của anh khi Zhongli đề cập đến kết quả buổi kiểm tra tổng quát. Có khi nào kết quả kiểm tra sức khoẻ có vấn đề sao.

Trong khi tâm trạng còn đang vất vưởng trên cao, một bóng đen vút xuống đáp ngay trước mặt cắt ngang qua suy nghĩ của anh.

- Đế Quân.

Zhongli nhìn nam nhân vừa xuất hiện trước mặt mình, mỉm cười như gặp lại cố nhân, ôn hoà nói.

- Ta không còn là đế quân nữa, giờ cứ gọi ta là Zhongli thôi, Hàng Ma Đại Thánh.

Vị "Hàng Ma Đại Thánh" kia, Xiao có chút lưỡng lự. Cậu chưa quen với cái tên mới của Nham Vương đại nhân mà cậu luôn tôn kính. Sau một hồi cứng nhắc suy xét, cậu đành miễn cưỡng sửa lại.

- Zhongli đại nhân. Sắp tới có một cuộc hội tụ các vị tiên nhân với nhau, người có thể đến dự không?

Zhongli bất ngờ.

- Có chuyện gì xảy ra sao?

- Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Lưu Tá Phong Chân Quân nói bọn họ muốn bàn về một vài vấn đề của người thôi...
.
.
Zhongli ngồi thanh tĩnh uống trà trên chiếc bàn đá đặt bên trong cơ quan Âu Tàng Sơn do Lưu Vân Tá dựng nên, cùng với xung quanh là một vài vị tiên nhân khác. Tước Nguyệt Chân Quân thở dài lên tiếng đầu tiên, vẫn là luận lại vấn đề mà ông ta luôn e ngại.

- Đế Quân, dù cho trước đây chúng ta đều đồng ý rằng Liyue không cần ngài cai quản nữa, nhưng thân là những người đã từng lập khế ước bảo vệ Liyue, chúng tôi thật sự nghĩ nơi này vẫn cần một người đứng ra bảo vệ.

Những người còn lại cũng không nói nhiều, vấn đề đó đã được đưa ra thảo luận rất nhiều trong những lần trước rồi, kết quả cũng không khả quan hơn. Zhongli đặt chén trà xuống, trầm tĩnh nói.

- Liyue hiện tại đang rất yên bình. Thậm chí tai nạn ma thần phá ấn trước đây các người cũng nhận thấy chỉ bằng sức của mọi người cùng thần dân Liyue cũng không còn e ngại sức mạnh của hắn như trước nữa.

Lưu Vân Tá thấy dù có bao nhiêu lần khuyên bảo, Nham Vương Đế Quân của bọn họ cũng đã quyết một lòng giao lại Liyue cho người phàm, đành chuyển chủ đề sang một chuyện khác hoà hoãn hơn.

- Đế Quân, giờ ngài sống dưới thân thế phàm nhân, cũng nên nghĩ đến vấn đề cá nhân rồi.

Vấn đề cá nhân này là về chuyện lập đạo lữ. Lưu Vân Tá vẫn luôn quan tâm đến đời sống của những người khác, ngày trước cũng từng đề nghị Morax lập hậu khi còn tại vị. Zhongli cũng đã nghĩ đến chuyện này trước đây, nên khi có người đề cập đến, anh cũng gật đầu tán thành.

- Phải. Cũng đến lúc tôi nên... Lưu tâm vấn đề này rồi... Dạo gần đây tôi có để mắt đến một người...

Hàng Ma Đại Thánh ngồi bên cạnh nghe tới liền suýt sặc nước. Do cậu gần đây hay xuất hiện dưới trần thế trừ ma, nên cũng gần với Zhongli ở cảng Liyue, dễ nắm bắt được tình hình cuộc sống hiện tại của Đế quân. Chuyện khiến cậu không đồng ý nhất, là biết được Nham Vương Đế Quân sau khi nhập phàm lại có quan hệ qua lại với một tên ngoại quốc, còn là kẻ đã từng gây rắc rối không nhỏ ở Liyue nữa. Cậu biết được người mà Zhongli để mắt đến là ai.

- ...Cậu ta là Quan Chấp Hành thứ 11 của quân đoàn đến từ Snezhnaya, Tartaglia.

Lời thốt ra vang vọng quanh cơ quan rộng lớn. Mọi người đều như nghe không vào tai câu nói của Zhongli. Lí Thủy Điệp Sơn nóng tính phản ứng đầu tiên, thái độ cực kì phản đối.

- Đế Quân. Hắn ta là kẻ từng đứng đằng sau gây nên sự việc khủng khiếp cho Liyue.

- Tôi biết, cậu ta đúng là đã gây không ít chuyện cho Liyue, nhưng chuyện cũng một phần trong kế hoạch của tôi nữa. Tôi đã từng sử dụng cậu ta cho mục đích của mình.

- Zhongli đại nhân.- Xiao lên tiếng- Nếu cậu ta đi với người, sẽ không đảm bảo được an toàn của người. Cậu ta có thể hại người bất cứ khi nào.

Zhongli phì cười.

- Cậu ta sẽ không. Tôi hiểu cậu ta nhất, nhiệm vụ ở Liyue đối với cậu ta cũng gần như kết thúc rồi. Childe chỉ còn ở Liyue dưới thân phận đại sứ thôi.

Cuộc tranh luận cứ như vậy diễn ra. Dù mọi người có nói gì, Zhongli vẫn đáp lại cực kì trôi chảy, lời lẽ mang ngầm ý bảo vệ cho Childe. Rốt cuộc không nói lại vị Nham Vương bảo thủ này nữa, Lưu Vân Tá thở dài.

- Đế Quân. Chúng tôi đều không muốn đồng tình với quyết định của ngài, nhưng nếu ngài thật sự muốn như vậy, chúng tôi cũng đành im lặng. Nếu cậu công tử người phàm kia có ý đồ không tốt gì, chúng tôi bắt buộc vẫn sẽ phải có biện pháp xử lý đúng với nhiệm vụ của mình.

- Cảm ơn đã hiểu, Lưu Vân Tá. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với quyết định này của mình.

.
.
Childe thẫn thờ ngồi ở một tửu quán nhỏ vắng người, lặng lẽ cầm ly rượu lên uống, ngẫm nghĩ về lời nói trước đó của mình.

"Cậu thật sự muốn phá thai? Nam nhân mang thai đã rất hiếm, có nhiều bất trắc dễ xảy ra, nếu phá thai cũng không phải chuyện dễ dàng, không cẩn thận còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân."

Lời nói của Baizhu vẫn đọng lại trong đầu cậu. Childe mệt mỏi gục đầu xuống bàn, không muốn nghĩ đến nữa. Chợt có một giọng nói quen thuộc vang lên gọi tên cậu. Childe giật mình theo bản năng, ngẩng đầu lên, bắt gặp vị tiên sinh mà cậu tránh mặt thời gian gần đây, giờ đang tiến lại chỗ cậu. Childe hơi hoảng, cậu đứng lên toan rời đi, liền bị người kia giữ lại.

- Childe. Cậu đang tránh mặt tôi à. Có chuyện gì sao?

- Không... Không có chuyện gì.- Childe cảm thấy cơ thể mình hơi run nhẹ, quá nhiều suy nghĩ trong đầu cộng với hơi men khiến đầu óc cậu có hơi trì trệ.- Sao anh lại ở đây, tôi tưởng anh đang ở Vãng Sinh Đường cơ mà...

- Tôi vừa quay về từ Âu Tàng Sơn. Còn cậu... Cậu uống nhiều quá rồi đấy. Tôi đưa cậu về.

Childe hơi giật tay lại nhưng không được. Bàn tay to lớn kia một mực quả quyết giữ lấy cậu lại. Childe quay đầu đi cười giả lả.

- Tôi tự về được... Cũng chưa phải say đến mức đó.

- Cậu tránh mặt tôi à?

- Không....

- Vậy tôi đưa cậu về.

Childe đã lo lắng đến tột độ. Cảm xúc của cậu dường như trở nên khó kiểm soát hơn trước đây, Childe nhận ra được điều đó. Cậu trở nên sợ hãi.

- Không, không... Tôi muốn tự về, anh bỏ tay tôi ra đi tiên sinh.

Zhongli lần này không giữ thái độ hoà nhã như lần trước. Anh cảm giác có chuyện gì đó đang xảy ra, nên trở nên cố chấp hơn. Không ngờ cảm xúc này lại tác động lên Childe đang rối loạn không ít. Cậu chợt cảm thấy bụng mình đau nhói, nhíu mày quỳ gập xuống ôm bụng, mồ hôi túa ra. Zhongli ngỡ ngàng giữ lấy cậu.

- Childe, cậu bị sao vậy. Childe!

-------
Lời tác giả: Viết hết chương này tui mới nhận ra, tính cách của Zhongli và Childe dường như cần phải hơi thay đổi đi một chút để phù hợp với cốt truyện. Tui sẽ có gắng hết sức không vượt ra ngoài tính cách của hai người, chỉ là sẽ chỉnh một chút cho phù hợp hơn với truyện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top