Chương 2.
Childe đần người ra, dường như chưa thật sự tiếp thu được câu nói vừa rồi của Baizhu. Cậu máy móc hỏi lại.
- Sao lại mang thai? Anh có... Chẩn đoán nhầm không thế? Tôi là nam nhân cơ mà?
Baizhu nhíu mày, gãi gãi tai. Bầu không khí xung quanh đầy gượng gạo. Cô bé cương thi Qiqi bên cạnh không hiểu tình hình hiện tại, cô chỉ nghe được hình như Childe đang mang thai, liền đưa bàn tay nhỏ nhắn sờ sờ bụng cậu.
- Em bé... Công tử đang mang em bé sao....
Baizhu nhìn Childe như người mất hồn, thở dài, anh đành dùng tất cả kinh nghiệm y học của mình ra để kết luận vấn đề khó hiểu hiện tại.
- Tôi không chẩn đoán nhầm. Cậu thật sự đang mang thai Công tử. Theo như tôi biết thì... cũng không phải là không có cách khiến nam nhân hoài thai. - Anh đưa kết quả khám bệnh cho Childe - Liyue thật ra có rất nhiều điều kì diệu, ngay cả những câu chuyện nghe có vẻ không thực nhưng đều đã từng xảy ra rồi. Tôi sẽ giúp cậu theo dõi trong suốt thời gian sắp tới, công tử... Còn bây giờ... Kết quả này là của cậu, tin hay không thì tùy cậu. Giữ gìn sức khoẻ.
.
.
Childe cầm trong tay giấy kết quả khám bệnh, đầu óc lơ lửng trên không trung. Cậu là... Đang mang thai? Điều vô lý như vậy cũng xảy ra được sao? Còn nữa, bố của đứa bé trong bụng này là...
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của một người.
Cậu chỉ ở cùng anh ấy, nếu thật sự là con của anh ấy thì sao? Khi cậu bắt đầu ý thức được mình mang trong người một giọt máu, cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang.
Một người phụ nữ khi biết được mình mang thai thường có cảm xúc như thế nào. Đầu tiên là cảm thấy bất ngờ, sau đó có lẽ là hạnh phúc và một chút lo lắng. Nhưng một nam nhân như Childe thì không như vậy. Cậu cảm thấy sợ bởi điểm kì dị này của cơ thể mình. Nếu cậu nói chuyện này cho người xung quanh biết, có phải họ sẽ cho rằng cậu là một kẻ quái thai không.
Childe mang theo một nùi suy nghĩ, trạng thái cứ như người mất hồn rời khỏi tiệm thuốc Bubu.
.
- Zhongli, anh giúp tôi dán biển quảng cáo dịch vụ của chúng ta ở bảng thông báo trước cửa Tổng vụ Liyue nhé. - Hutao khuôn mặt tươi rói, thản nhiên nhét hai ba tờ bìa lớn vào tay anh. - Tôi vừa nghĩ ra được một phương thức kinh doanh mới cho Vãng Sinh Đường chúng ta, phải thử ngay mới được.
Zhongli nhìn tập bìa quảng cáo trong tay, hình ảnh thì rạng rỡ dễ nhìn, nội dung lại là "Ngay cả người trẻ khỏe cũng cần mua hòm trước cho bản thân mình", có chút không nói nên lời. Anh bất đắc dĩ hỏi lại.
- Thật sự cần phải dán hết chỗ này lên sao?
- Tất nhiên rồi. Phương pháp kinh doanh này tôi mới nghe được từ chỗ của một người bạn học giả của Sumeru đấy. Không thử sao anh biết được sẽ không thành công.
Zhongli thở dài, anh đặt tệp quảng cáo qua một bên, lặng lẽ ngồi xử lý hết chỗ hồ sơ còn sai sót. Không khí bên trong Vãng Sinh Đường tĩnh lặng. Chợt anh cảm thấy có chút nhớ người kia. Không biết hôm nay cậu đã ăn uống đầy đủ chưa nữa.
.
Childe cơ thể phờ phạc bước ra khỏi tổng vụ Liyue. Có lẽ là do hiệu ứng tâm lý, nhưng sau khi biết được bản thân mình có thai, Childe vẫn luôn ý thức về sự hiện hữu của sinh linh nhỏ trong bụng. Cảm giác của cậu không thể là hạnh phúc được, mà đều là lo âu, pha lẫn nho nhỏ sợ hãi đều bị che đi bởi vẻ bề ngoài vô tư của mình.
- Childe.
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến cậu sực tỉnh. Childe ngẩng đầu lên, thu lại hình ảnh vị tiên sinh lãnh đạm đang lại gần mình, trong tay ôm cả cuộc lớn biển quảng cáo của Vãng Sinh Đường. Cậu ngẩn ngơ.
- Tiên sinh, cái này là....
- Hầy... Là dịch vụ mới do Đường chủ Hutao nghĩ ra. Cô ấy muốn tôi đi quảng bá nó.- Anh thở dài, rồi liếc qua cậu công tử đứng ngay trước mặt, đưa tay sờ trán cậu- Cậu mệt sao... Trông không được khoẻ.
Cái chạm này làm cậu giật mình, theo phản xạ hơi giật ra lùi về sau. Hành động của cậu khiến Zhongli chú ý. Anh nghĩ rằng cậu không thích bị đụng chạm nhiều khi đang bên ngoài, nên cũng thu tay lại.
- Cậu phải tự chăm sóc bản thân. Công việc của Quan Chấp Hành nặng nề cần giữ sức khoẻ thật tốt.
Childe nhoẻn nụ cười miễn cưỡng, coi như đã tiếp thu lời dặn của anh. Zhongli đột nhiên nhớ tới chuyện hôm trước, liền hỏi.
- Hôm trước cậu đi khám ở chỗ Baizhu, kết quả như thế nào rồi? Sao không báo tôi.
Câu nói chạm tới nỗi phiền lòng của Childe, biểu cảm của cậu lập tức trở nên gượng gạo. Cậu phân vân không biết nên trả lời sao mới phải. Chẳng lẽ lại nói là "Tôi được chẩn đoán là mang thai, có lẽ là con của anh?". Nghĩ một hồi, cậu quyết định nói dối.
- Tôi vẫn rất khoẻ, kết quả rất tốt, không có gì bất thường, cảm ơn anh đã quan tâm, Zhongli tiên sinh.
Zhongli nhíu mày trước câu cảm ơn của cậu. Anh không thích lời cảm ơn đến từ người này. Cảm quan nhạy bén của anh mách bảo cậu đang giấu giếm anh một thứ gì đó. Thế nhưng vị tiên sinh không ép người khác phải nói ra điều mà họ muốn giấu. Anh dẫn cậu đến một cửa tiệm đồ ăn nhỏ, mua cho cậu một phần thập cẩm phỉ ngọc đóng gói, tuy nhiên người trả tiền cũng vẫn là Childe.
- Cậu ăn đi cho lại sức. Sáng nay cậu chưa ăn gì đúng không?
Childe bất ngờ. Zhongli tiên sinh vậy mà biết được, đúng là sáng nay cậu chưa ăn gì cả, cũng không có tâm trạng ăn, bụng rỗng vì vậy ẩn ẩn đau. Dù sao cũng là tiền của mình, cậu không khách khí nhận lấy, cười tươi.
- Tiên sinh cũng nghỉ ngơi cẩn thận. Tôi... Trở về trước.
- Cậu vừa giải quyết công việc rồi, vẫn chưa xong sao?
- Còn nhiều lắm... Anh đi theo tôi sẽ phải đợi lâu lắm đó...- Childe cũng không còn nhiều việc, nhưng cậu muốn khoảng thời gian tâm trạng bất ổn này có thể tránh xa anh một chút.
Zhongli không cách nào mặt dày xin đi theo cậu được, đành gật đầu, buông bàn tay đang giữ cậu ra.
- Giữ gìn sức khoẻ.
.
Baizhu lật sách, thở dài phiền não. Bên cạnh anh, cô bé cương thi Qiqi đang rướn người dọn dẹp vật dụng xung quanh tủ gỗ lớn. Trong tiệm thuốc Bubu thoang thoảng mùi hương từ những bài thuốc được sắc nóng.
Anh vò tóc, cảm thấy không có thông tin gì mình tìm được thật sự hữu dụng cả. Những tài liệu viết về trường hợp của Công Tử đều rất hiếm gặp, và cũng phải có dấu hiệu từ lúc khai sinh. Người kia rõ ràng chỉ là một nam nhân khoẻ mạnh bình thường, vậy mà lại mang thai được, thật sự không bình thường.
Qiqi đụng phải một cuốn sách rớt trên đất từ chồng sách ngổn ngang của Baizhu. Cô bé chậm chạp nhặt lên.
- Sư phụ, sư phụ làm rơi sách rồi. Qiqi trả lại người...
Baizhu quay sang, mỉm cười gật đầu nhận lấy. Anh chợt chú ý đến tiêu đề của cuốn sách, "Nham vương Đế quân truyền kì", tò mò liền lật ra xem.
"Tương truyền rằng Nham Vương Đế Quân có thể hoài thai nam nhân. Chỉ cần là người Đế Quân tâm duyệt, không kể trai hai gái, đều có thể mang đứa con của họ..."
-------------------
Lời tác giả: Xin lỗi mọi người vì thời gian vừa rồi mình có khá nhiều đồ án cuối kì của khoa và phải thi nữa nên không lên chương thường xuyên được. Thời gian tới sau khi hoàn thành học kì xong mình sẽ lên bù cho mn nhen :>
Hôm nay cũng đúng mùng 1 tết dương, chúc mừng năm mới mọi người. Mong mọi người năm mới luôn vui vẻ hạnh phúc, và gacha luôn trúng nhé. 2.4 sắp tới mình sẽ ráng hết sức dinh cả Xiao lẫn Zhongli về :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top