lá mùa thu và tuyết đầu xuân
Childe hôm nay bỗng dưng nhặt được một quyển sách, thực ra ở Teyvat nhặt được sách cũng không có gì lạ, ngồi uống trà hay đi mua đồ ăn cũng có thể nhặt bừa vài quyển, nhưng kì lạ là tên bìa sách rất làm cho người ta chú ý: "1001 điều thú vị".
Childe tò mò lật ra vài trang, mỗi một điều đều được trình bày ngắn gọn và đánh số thứ tự rõ ràng, khiến cậu cảm thấy rất có hứng thú, thong thả ngồi xuống bàn trà bên cạnh mà đọc.
1001 điều thú vị:
1, có một nhà lữ hành có thể sử dụng cả bảy nguyên tố.
2, linh hồn của con người sau khi mất vẫn có thể tồn tại được.
3, Nham thần và phong thần rất thân với nhau.
3, QiQi ở nhà thuốc Bubu của Liyue đã hơn nghìn tuổi.
....
(Thông tin trên viết bừa, vui lòng đừng soi kĩ)
55, loài rồng có hai cái jj
Đến đoạn này thì Childe đã nửa tin nửa ngờ, quyển sách này càng nói càng khó có thể chấp nhận được. Cậu rất tò mò muốn biết điều cuối cùng có thể hoang đường đến mức nào, liền lật tới trang cuối.
1001, những điều trong sách thật hay giả vẫn chưa được chứng thực.
Childe bật cười, quyển sạch này thật sự đã lừa được cậu, tuy nói không đáng tin nhưng nội dung được viết rất cuốn hút người đọc, may mà cậu không ngu ngốc đến mức đọc hết 1001 điều thật. Nhưng nghĩ kĩ lại thì....Childe lật lại điều thứ 55.
55, loài rồng có hai cái jj
Childe nhìn vào dòng chữ, hai má có hơi hồng, cậu nghĩ tới Zhongli cũng là rồng liền ngại muốn đập đầu xuống bàn.
Zhongli không hổ là thần, vừa nghĩ tới liền xuất hiện, Childe nhìn thấy Zhongli từ xa đi tới liền bình tĩnh trở lại, gập quyển sách để bên cạnh.
Zhongli luôn có những sở thích khá điềm đạm, ví dụ như thường xuyên tới quán trà vừa thưởng trà vừa nghe kể chuyện. Vậy nên thực ra hôm nay Childe đến quán trà chủ yếu là để tìm gặp Zhongli. Hai người cũng có mối quan hệ tốt từ trước, rất nhanh đã tìm ra đề tài nói chuyện.
Zhongli nhìn quyển sách trên bàn, có hơi thắc mắc: "không biết công tử có hứng thú với thể loại sách nào vậy"
"Thật ra rảnh rỗi cũng chỉ đọc sách để giết thời gian thôi...haha, cũng không đặc biệt yêu thích gì"
Childe có hơi chột dạ liếc nhìn quyển sách, vội chuyển chủ đề: "Tiên sinh này...có một vấn đề tôi đã thắc mắc từ rất lâu rồi, nếu ngài không muốn cũng có thể không trả lời...haha"
"Hửm?"
"Tiên sinh sống cũng đã lâu như thế, không biết có từng nảy sinh...ừm tình cảm với ai chưa, là kiểu tình cảm nam nữ ấy"
Zhongli nghe xong động tác uống trà có hơi dừng lại, nhưng rất nhanh đã điềm tĩnh đáp lời: "Công tử cũng biết rõ thân phận của ta, có lẽ do tâm can trời sinh cũng đặc biệt nên trước giờ chưa từng rung động trước ái tình, cũng có thể do ta hiểu rõ sinh tử biệt li, không dám cưỡng cầu".
Childe có hơi hụt hẫng, câu trả lời quả thật rất hợp lí, nhưng cậu lại có chút nuối tiếc. Nếu quả thật như Zhongli nói, cả đời này cậu cũng không thể trở thành người đặc biệt trong mắt vị thần này.
"Như thế không phải rất chán sao, ngài không cảm thấy việc yêu đường rất thú vị à?" Childe chống cằm nhìn về hướng bến cảng xa xa.
"Ồ không lẽ công tử đã để ý đến ai rồi sao?" Zhongli dùng cặp mắt tinh tường như nhìn thấu mọi việc hướng về phía bến cảng.
Childe cười khổ: "ha...ta nào dám thích ai chứ, có cũng chắc là thích những trận chiến", ta còn thích một chiến thần nữa, Childe nghĩ thầm.
"À mà..." Childe nói tiếp "ta sắp trở về Bắc quốc rồi, dù sao nhiệm vụ của ta ở Liyue cũng đã kết thúc, đến lúc phải chào tạm biệt nơi này rồi"
Zhongli ngẩn người, cả hai nhìn vào mắt nhau, Childe dời tầm nhìn vào ly trà trên tay Zhongli, cậu mỉm cười: "tới lúc phải chào tạm biệt tiên sinh rồi, ngài cũng đừng có nhớ ta quá đó haha, chắc ta phải ở lại thêm một tuần nữa để sắp xếp một số việc, thời gian này cũng khó có thể cùng ngài thưởng trà, có việc cần tìm ngài cứ đến ngân hàng Bắc quốc, ta luôn sẵn lòng"
Childe tạm biệt xong thì đứng dậy rời đi, để lại Zhongli vẫn đang trầm tư trong ánh chiều.
Childe vừa đóng cửa phòng ngủ của mình liền ngồi bệt xuống đất, cậu không muốn nói lời tạm biệt theo cách này, vốn dĩ chỉ muốn tìm tiên sinh trò chuyện, mỗi ngày đều đi tìm ngài ấy, đều được nhìn thấy ngài ấy, coi như sau này trở về Bắc quốc cũng không còn nuối tiếc gì. Nhưng bây giờ còn mặt mũi nào mà đi tìm, vừa rồi còn hùng hổ nói khó có thể cùng tiên sinh thưởng trà, bây giờ đã thấy hối hận.
Childe cả một tuần vừa bận rộng sắp xếp công vụ vừa không ngừng lo âu, vì cả tuần nay Zhongli không một lần nào đến gặp cậu, cũng không thấy ngài ấy tiêu tiền để cậu đi trả. Đến ngày cuối cậu vẫn còn lưu luyến chờ ở ngân hàng Bắc quốc. Cuối cùng thì Zhongli cũng đến. Childe giả vờ bình tĩnh chạy ra tiếp đón Zhongli, trên mặt không giấu được vui mừng. Zhongli đưa cho cậu một chiếc hộp gỗ nhỏ, có khắc hoa văn chìm nổi.
"Cậu xem đi, đây là món quà tôi tặng cậu, hi vọng cậu sẽ thích nó"
Childe tươi cười mở chiếc hộp nhỏ, bên trong là một đôi đũa long phụng tinh xảo. Zhongli có hơi mong chờ phản ứng của cậu.
"Ồ không ngờ tiên sinh có lòng như vậy, cảm tạ ngài... trời cũng sắp tối rồi hay là vào bên trong dùng chút điểm tâm đi?"
"Được..." Zhongli cũng không thắc mắc tại sao cậu vẫn chưa chịu xuất hành.
Không khí hôm nay cũng thật lạ, Childe ít nói hơn thường ngày, cậu muốn tận hưởng giây phút ấm áp cuối cùng trước khi rời đi. Hai người trò chuyện về ẩm thực Liyue, Zhongli bỗng dưng đổi chủ đề: "món quà tôi tặng ngoài để dùng bữa thật ra còn có ý vị khác..."
"Ý gì vậy" Childe nhìn qua chiếc hộp gỗ.
"Thật ra..."
Lúc này có tiếng gõ cửa, là nhân viên của ngân hàng Bắc quốc đến thông báo, đứng ở bên ngoài vọng vào: "mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa chỉ còn chờ ngài thôi ạ"
"Ta biết rồi" giọng Childe nghiêm nghị, mắt lại lén nhìn kĩ dáng vẻ của Tiên sinh một chút.
"Chắc là phải tạm biệt tiên sinh từ đây thôi, mong sau này sẽ gặp lại"
"Ừm"
"Khi nãy có chuyện ngài vẫn chưa nói với ta, là ý nghĩa của món quà"
"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một món quà bình thường, mong ngươi bình an"
"Thì ra là vậy, cảm ơn món quà ngài đã tặng... vậy tạm biệt"
Childe ôm hộp gỗ trong ngực đi một mạch ra bến cảng, không dám ngoái đầu nhìn lại. Cuối cùng vẫn không nỡ, gió thổi tung vạt áo sẫm màu, mắt Childe hơi mờ đi, nhìn lại những ánh đèn ấm áp, cả thành phố mờ dần trong mắt cậu, cho đến khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc phía xa. Cậu sợ hãi liều mạng chạy về phía chiếc thuyền. Bàn tay bị bắt lấy, Zhongli phía sau đang thở dốc nắm lấy tay cậu.
Childe cố trấn tĩnh, nhưng giọng vẫn hơn run run: "Tiên sinh... còn còn việc gì nữa sao?
Childe bất ngờ bị ôm vào lòng, cậu sửng sốt bất động.
"Món quà đó có nghĩa là tôi cũng thích cậu...xin lỗi Ajax, xin lỗi vì tôi đã không dám đối mặt với chính bản thân mình"
Childe như muốn vỡ òa, cậu hạnh phúc đến điên lên, cả người đều rung rẩy, cả tim cũng rung theo. Zhongli ôm cậu rất lâu, hoặc có thể là do thời gian quay chậm lại. Childe rất muốn đáp lại bằng một cái ôm anh thật chặt nhưng cậu quyết định đẩy anh ra. Giọng cậu rung bần bật: "Ng...ngài hiểu lầm rồii, tôi đâu có thích ngài, xin lỗi...xin lỗi nhưng nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của ngài"
"Ajax em đừng nói dối, em cũng thích tôi mà, đừng đi, làm ơn tôi xin em"
"Tiên sinh đừng đùa nữa, ngài làm trễ giờ của tôi rồi, tất...tất cả thuyền viên đều đang chờ tôi"
Zhongli nhìn vào mắt cậu, nhìn thấu trái tim cậu, nhưng Childe vẫn quyết định rời đi, bọn họ đều có thế giới riêng của mình, tuy không còn là thần nhưng Morax vẫn sẽ không rời bỏ Liyue, mà cậu, một quan chấp hành phải có nhiệm vụ phục tùng mệnh lệnh của nữ hoàng. Trái tim cậu không thể nhường chỗ cho tình yêu cá nhân.
"Nếu bây giờ em đi tôi sẽ phá nát thuyền của em"
Childe vẫn tiến về phía trước, mắt cậu hơi cay cay.
"Tiên sinh đang uy hiếp tôi sao, trò đùa này hơi quá rồi đấy"
"Tôi không đùa đâu, đừng ép tôi"
"Không phải tiên sinh nói là ngài hiểu rõ sinh tử biệt li sao, dù có thế nào thì vẫn sẽ có một ngày ngài không thể tìm thấy tôi nữa, để ngày đó đến sớm hơn đi"
"Nhưng mà... tôi cũng biết đau lòng"
Childe đứng lại.
"Tôi cũng có quyền yêu thương một ai đó, tôi sợ sinh li tử biệt nhưng tôi yêu em và em cũng thế, tại sao vậy" Zhongli hơi ngừng lại "làm ơn đừng rời đi, tôi không chịu được đâu"
Childe thua rồi, nước mắt cậu lăn dài trên má, cậu không thể bước tiếp được nữa, cả người đều mệt lả, cứ như một khắc nữa sẽ sụp đổ vậy.
Zhongli bước từng bước nặng trĩu về phía cậu, đến khi chỉ còn một chút nữa là ôm được người trước mặt vào lòng, anh lại chỉ nắm lấy vạt áo của cậu, cứ sợ cậu sẽ bay mất.
Hai người đứng như thế thật lâu, Zhongli thấy cậu đang run rẩy, động tác của anh thật chậm chạm ôm lấy cậu từ phía sau. Childe run càng đáng sợ hơn, cậu xoay người lại ôm lấy Zhongli thật chặt, cả người đều tựa vào anh. Mắt Zhongli cũng nhòe đi, anh bế cậu trở về ngân hàng Bắc quốc, trong cái nhìn của biết bao người.
Zhongli đạp cửa phòng Childe bế cậu đặt lên giường, từ lúc nãy tới giờ cậu đều cúi mặt không rõ biểu tình, bây giờ anh mới nhìn rõ mặt cậu. Childe nhìn vào vách tường, mắt mũi đều đỏ ửng, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Zhongli đóng cửa phòng lại, bước đến vừa định nói gì đó đã bị cậu kéo đè xuống giường, đặt một nụ hôn lên môi anh, từ trước đến giờ hai người đều chưa hôn ai nên cực kì vụn về, chỉ biết cắn cắn mút mút, nhưng cả hai đều rất thoải mái, không nhanh không chậm ấu yếm lẫn nhau.
Anh xoay người đè cậu xuống rồi tiến vào một nụ hôn sâu, hai người cuốn lấy lưỡi nhau, Zhongli dùng lưỡi rồng lấp đầy bên trong khoang miệng cậu, khiến cậu chỉ mới hôn thôi mà cả người đều rạo rực. Anh dời nụ hôn xuống má, tới cằm sau đó dừng lại cắn mút mọi nơi trên chiếc cổ trắng nõn của cậu. Childe thích rung cả người, vừa hạnh phúc vừa dễ chịu.
Zhongli kéo bộ quần áo vướn víu trên người Childe, cậu nhìn thấy anh vội vàng như vậy có chút buồn cười, liền ngồi dậy hôn anh, hai người vừa hôn vừa chậm rãi cởi đồ. Đi đến bước này thật sự không ai ngờ đến, cứ ngỡ cả hai sẽ cứng nhắc đến cùng rồi tự nguyện chia xa, nhưng mà ai lại muốn tự dối lòng mình. Biết đêm nay không biết được ngày mai, nên cứ mặc cho lẽ thường tình.
Trên cơ thể trần trụi của Zhongli có những dấu ấn của thần, phát ra ánh sáng ấn nham màu vàng nhạt, chiếu lên khuôn mặt điển trai của anh, Childe nhìn đến ngây ngẩn, thì ra bên trong lớp quần áo kín đáo thường ngày là một tuyệt tác.
Cả hai thành thật nghe theo cảm xúc của bản thân mà quấn lấy nhau lần nữa. Không còn rào cản, nhiệt độ cơ thể cùng ma sát đều làm tăng sự trống rỗng trong lòng mỗi người. Zhongli chỉ biết vừa sờ vừa nắn khắp người cậu, quả thật trong chuyện này cả hai đều không có kinh nghiệm, huống hồ đối phương lại là đàn ông. Zhongli chen đùi của mình vào giữa hai chân cậu, hai người cũng chỉ biết ôm hôn lẫn nhau. Childe nghẹn đỏ cả mặt, cậu sống ở phương Bắc cũng ít nhiều nghe về chuyện nam nam, mà Zhongli sống lâu như vậy chắc chắn cũng từng nghe nói đến. Nhưng không ai dám tiến đến bước cuối cùng. Một phần vì không biết làm sao, cũng một phần vì chưa kịp chuẩn bị gì đã lao vào nhau.
Zhongli là người chủ động mở lời trước: "Ajax em chịu thiệt thòi một chút được không?"
Đến mức này cậu cũng chỉ gật đầu, không dám phát ra âm thanh ái muội nào, mặt cậu đỏ đến sắp bốc khói luôn rồi.
"Em xoay người lại đi"
Childe nghe lời anh xoay người lại, anh lấy chiếc chăn nhung lót lên giường để cậu ôm lấy. Cậu ngại đến mức chôn mặt vào trong chiếc chăn.
Zhongli nâng hông cậu cao lên một chút, cọ cọ vật đó vào giữa hai đùi cậu. Anh cũng ngượng đỏ cả mặt.
"Em...em khép chân lại một chút được không?"
Childe hơi dùng sức khép chân, nâng hông mình cao thêm chút, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Zhongli ma sát thứ đó vào giữa hai đùi non của cậu, da thịt mềm mại trơn mượt bao bọc lấy anh, anh vừa xoa bóp mông cậu vừa nhấp hông.
"Tạm thời chúng ta cứ như vậy nhé, lần sau...lần sau tôi sẽ cố cùng em làm một cách đúng nghĩa hơn"
Anh nắm lấy của Childe, vừa xoa vừa đẩy hông để cậu cùng hưởng thụ khoái cảm. Cả hai nhanh chóng rời vào trạng thái mơ hồ. Chỉ còn lại những tiếng rỉ đứt quảng cùng tiếng thở trầm thấp.
Cả quá trình vì ngượng ngùng nên cả hai cũng không nói gì, tập trung cảm thụ đối phương, cho đến khi sắp đạt cao trào, Childe bỗng muốn hôn anh.
"Ah...tiên sinh...ha tôi tôi muốn hôn ngài"
"Ha...Gọi ta là Morax"
"Ưm Morax..."
"Ajax ta yêu em... Morax yêu em, chỉ mỗi em" Zhong li thì thầm lại như nỉ non, trong mắt anh lúc này chỉ biết mỗi yêu cậu.
Childe hơi nghiêng người, anh cúi đầu xuống ngậm lấy cánh môi, cả hai quấn quýt cho đến khi đạt đỉnh điểm.
Zhongli nằm xuống kéo cậu ôm chặt trong lòng, sau cuộc mây mưa cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Zhongli yêu chiều thơm lên tóc lên má cậu. Childe rất hưởng thụ cảm giác được ôm ấp, cũng cọ cọ vào người anh. Nhiệt độ cơ thể ấp áp xua đi cái lạnh của những đêm cuối thu, hai người ôm nhau lười biếng ngủ đến tận gần trưa hôm sau.
***
Childe đã thức giấc nhưng vẫn không chịu mở mắt, cậu không biết phải đối mặt thế nào với hiện thực là cậu đã làm chuyện đó với anh. Bỗng dưng Childe nhớ tới điều thứ 55 trong quyển sách nọ, loài rồng có hai cái jj, đúng là lừa người, nhưng mà thật ra nếu nói to bằng hai lần bình thường thì cũng không quá đáng. Nghĩ tới điều đó mặt cậu lại đỏ bừng. Zhongli đã tỉnh từ lâu, vẫn nằm kế bên chăm chăm nhìn cậu, trên miệng còn treo một nụ cười hiếm có.
Childe mệt mỏi mở mắt, vừa nhìn thấy mặt anh không biết tại sao lại vừa thẹn vừa giận, còn đang suy nghĩ có nên đạp anh xuống giường hay không thì cả người đã rơi vào một cái ôm ấm áp.
"Hôm trước ngài nói là ngài không biết yêu cơ mà, có phải là đang lừa tình tôi hay không" Childe lười biếng ụp mặt vào lòng anh.
"Tôi lừa em đó... tôi sợ khi có em thì em lại biến mất và tôi sẽ cô đơn dằn vặt mà sống tiếp, nên tôi gạt em"
"Bây giờ sao lại không sợ nữa?"
"Tôi lại sợ nếu bây giờ thả em đi mất, thì sẽ không bao giờ thấy em nữa, cũng sẽ hối hận, vậy nên tôi mới nói thật, vì dù sao cũng duy chỉ có một kết cục, nhưng ít nhất em sẽ hạnh phúc"
"Ngài sai rồi, bây giờ ngài ngăn tôi được nhưng sau này thì sao, tôi phải phục tùng nữ hoàng, tôi không thể ở đây mãi được, tôi cũng có gia đình của mình"
"Tôi sẽ kí một bản khế ước với nữ hoàng của em, nên em không cần quay lại nữa, nếu nhớ nhà, tôi có thể đi cùng em" Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc rối màu hoàng hôn của cậu.
Childe tựa vào lòng lồng ngực anh, nghe rõ tiếng từng nhịp tim đập, cậu biết anh không nói dối, nhưng vẫn có một cảm giác bất an không nói thành lời.
"Khế ước ra sao, ngài không được nói dối"
"Em phải tin tôi"
Anh hôn lên trán, lên mí mắt cậu, ánh sáng ban ngày qua khung cửa càng thêm chói lòa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top