Xuân

Khi ánh sáng ban mai dần nuốt chửng những khoảng trời tối om còn sót lại, người kia trở về. Nắng sớm hắt lên lớp màn trắng muốt, khiến cả căn phòng nhuộm trong một màu ấm áp như pha lê, mi mắt cậu khẽ run lên khi bắt gặp gương mặt người kia say ngủ trên giường lớn. Và điều gì đó trong tâm trí cậu vỡ vụn như mảnh kính mỏng dính, nát tươm thành từng mảnh nhỏ, rơi xuống mặt đất cằn khô, cắm sâu vào những chiếc rễ cây yếu ớt, hút hết thảy sinh khí của chúng trước khi chúng kịp vươn mình chạm vào ánh sáng.

Là sự vỡ nát của ánh sáng, cũng là kết thúc của màn đêm thăm thẳm.

Sự héo mòn của nhánh cây chính là đánh dấu cho thời khắc khởi đầu của một mùa xuân mới. Phía sau cơn bão là sự chớm nở của những mầm cỏ ngát xanh.

- Không sao nữa rồi. - Cậu nói, rồi vươn tay ôm lấy cả người Zhongli, cố gắng trấn an đứa trẻ lớn xác trong lòng mình. Đôi tay cậu vụng về xoa lên tấm lưng thẳng tắp của người kia, và cậu muốn nói điều gì đó, chẳng rõ. Nhưng cậu muốn trấn an người kia, xoa dịu những băn khoăn trong đáy lòng anh, dù chỉ là một chút.

Để rồi tình cờ chạm phải vết thương, đôi mày cậu hơi chau lại, động tác cũng dừng lại giữa không trung.

- Ổn rồi mà, em xin lỗi.

Bọn họ có quá nhiều điều trắc trở, và điều ấy khiến cho khoảng cách đôi người dần trở nên xa cách. Để rồi đến một lúc nào đó, họ đã chẳng còn có thể hiểu được lòng nhau nữa, như lúc này đây, khi cả hai đối diện nhau thế này, họ vẫn chẳng thể phá vỡ bức tường ngăn cách cả hai.

- Đừng xin lỗi, là lỗi của anh. Anh đã không có đủ khả năng để lo lắng cho vấn đề của em, vậy nên em mới phải bận lòng thế này. - Zhongli khẽ đáp.

Rồi giọng nói kia vỡ vụn vào dòng nước xiết.

"Ổn mà." Ai đó lên tiếng, và nắng vàng cam hắt lên thân thể hai người ấy, ôm lấy những kẻ hẵng còn đơn côi, bảo bọc cho đàn con thơ vẫn còn đang hoang lạc chốn rừng sâu bạt ngàn.

Tia nắng rơi xuống nền đất màu mỡ.

Một lúc lâu sau, Zhongli mới chậm rãi buông tay ra, nhẹ xoa lên thân bụng của cậu. Cánh tay cậu đã được băng bó lại hoàn toàn, chẳng còn nhìn ra được sự thương tổn ngày hôm nọ nữa. Anh nhẹ giọng hỏi: "Em đói chưa?"

- Có một chút. - Childe nói.

Zhongli cười cười, chẳng hỏi gì nữa rồi đi xuống lầu. Những lúc thế này đây thứ mà đôi người ấy cần là sự im lặng, không phải những lời tọc mạch thân thuộc chẳng có giá trị gì. Ít nhất thì cả cậu lẫn anh đều hiểu rõ giới hạn mà người kia vạch ra cho mình. Và không lo lắng, không bồn chồn, cậu chậm rãi dời tầm mắt khỏi cánh cửa đóng sầm kia. Childe chậm rãi tiến vào nhà vệ sinh, sửa soạn lại một chút trước khi đến phòng ăn trưa.

Và ảnh ảo.

Lần này, nhìn vào tấm gương kia, thứ mà cậu thấy không còn là gương mặt méo xệch đáng ghê tởm đang dần nhão nhoét, nhỏ từng giọt xuống bồn rửa tay nữa. Con quỷ ấy đã rời đi hoàn toàn, chẳng còn để lại trong tâm trí cậu chút gì. Trừ sự rỗng tuếch. Childe đưa tay lau đi những giọt nước trên gương mặt mình.

- Thế này đã ổn rồi chứ?

Nước trong vòi ngừng chảy. Cậu trở lại gian phòng ngủ quen thuộc. Lần này, hương thơm của người kia đã lan ra khắp cả căn phòng, chẳng còn lạnh lẽo như trước nữa. Childe đưa mắt nhìn về phía cửa sổ.

Nắng mùa xuân gắt hẳn, từng tia nắng dịu dàng đáp xuống những tán cây xanh um. Cả tiếng chim líu lo đang chao liệng trên những vòm trời cao vút, dưới tán cây, vẫn còn đó thanh âm dịu nhẹ của tiếng sáo reo. Giai điệu thân thuộc đến nao lòng.

Và Childe lại nhớ về một điều gì đó, một giai điệu của ngày xưa cũ ấy, khi đôi người lần đầu sánh bước bên nhau. Thanh âm trong trẻo từ chiếc lá gấp lại và cả nụ cười của bản thân khi ấy, những thuở ban sơ khi cảm xúc của cậu vẫn chưa bị xáo trộn trong vòng xoáy của sự dối trá và giả dối: Lần đầu tiên gặp mặt Zhongli ở xứ sở băng giá. 

Lời đầu tiên mà cậu nói với người kia khi đó là gì nhỉ? Childe không nhớ rõ nữa, hoặc nói đúng hơn là không có lí do gì để cậu phải ghi nhớ những lời ấy cả. Những thứ đó có ích không, và nếu nhớ được những lời đó thì cậu có được lợi gì chăng? Hẳn không. Và cũng chính vì không cho nên cậu mới càng không thể nhớ rõ được điều ấy.

Nhưng Childe biết, anh nhớ. Zhongli đã từng nói lại với cậu những lời đó biết bao lần trong những giấc nồng say, nhưng hẳn là cậu lại bỏ những lời ấy ngoài tai đơn giản chỉ vì nó không cần thiết. Đã có anh nhớ rồi, thì cần gì cậu nữa đâu. 

Và Childe lại nhớ về một điều gì đó. Nắng vàng ươm khiến cho nụ cười của cậu càng thêm rực rỡ.

- Nhớ rửa tay, Ajax. - Ngay khi cậu ngồi xuống, Zhongli lên tiếng nhắc nhở cậu. 

- Ừm, em rửa xong rồi mới xuống đây mà. - Childe mỉm cười đáp lại, háo hức ngồi xuống bàn ăn. Rồi lại nhìn sang người đối diện cũng đang chăm chú quan sát mình, cậu nghĩ nghĩ gì đó rồi nói thêm. - Morax.

...Zhong của Ajax. Morax của Tartaglia. Ajax của Zhongli. Tartaglia của Morax.

Và thời gian lại tiếp tục vần xoay. Đông. Thu. Hạ. Rồi lại Xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top