Hạ

Chẳng biết tự bao giờ, chính anh cũng chẳng thể tin tưởng vào những lời nói của người kia nữa. Zhongli biết, thứ mà cậu khát khao không phải là một mái ấm để dừng chân, mà là chân trời tít tắp xa kia, thế nên chưa bao giờ anh ngừng lo lắng khi ở bên cạnh người. Bởi, đối với một kẻ thoát khỏi vòng luân hồi, thứ mà Zhongli e sợ nhất chính là thời gian; thời gian xoay vần sẽ dần lấy đi những thứ thuộc về kẻ đó, sẽ dần phá vỡ tất thảy những điều mà người nâng niu trong lòng bàn tay mình.

Thời gian. Rồi một lúc nào đó sẽ gặm mòn thân thể của người anh thương, xoá nhoà đi tất thảy những kí ức của anh về người.

Bởi vì sợ, nên Zhongli càng trân trọng những giây phút được kề cạnh người kia, vì anh đã chứng kiến cái cách thời gian huỷ hoại đi tất cả những mối quan hệ xung quanh mình, thế nên anh càng sợ Ajax cũng phải chịu đựng sự dày vò ấy. Hoặc chính là nỗi sợ cho anh, cho những tâm tình nặng gánh trong cõi lòng của mình.

Khi nắng hạ khẽ đáp mình xuống những tán lá xanh ươm, hương bách tùng hoà lẫn với mùi máu tanh khiến người khẽ chau mày. Tartaglia đẩy cửa bước vào trong, cánh cửa không hề được khoá lại như đang chờ người kia trở về. Hương dịu nhẹ của nhang thơm xông vào mũi khiến mí mắt cậu hơi giãn ra một chút; cậu đưa mắt nhìn quanh và thấy Zhongli mang một ly nước ấm ra cho mình.

Hơi nóng trên thành ly đã vơi bớt, vẫn vừa đủ ấm để uống như mọi khi. Tartaglia không nói gì, nhưng gương mặt và cả bộ đồ đã bẩn hết cả khiến cậu ngập ngừng một chút, nhận thấy người kia cũng không ngồi xuống mà nhìn chằm chằm vào mình, cậu chỉ cười xoà cho xong chuyện:

- Sao anh không ngủ thêm một chút đi? — Cậu khẽ xoa ly nước ấm, chột dạ hỏi nhỏ. Tartaglia không rõ rằng Zhongli đã đợi mình từ bao giờ, cậu đưa mắt nhìn sang người kia.

Dù anh không nói gì nhưng có lẽ tâm trạng không tốt lắm, điều này thì cậu cảm nhận được rõ ràng nhất. Bởi Tartaglia phải chăm nom những đứa em của mình nên cậu vô cùng nhạy cảm với những chuyển biến trong cảm xúc của người khác; dẫu là con người hay thần linh, hoặc ít nhất là Zhongli — người mà cậu yêu.

Dường như người kia cũng cảm nhận được sự e dè của cậu, anh không nói gì cả, chỉ bước tới trước mặt Tartaglia, không nói không rằng, đưa tay ôm lấy cả người cậu vào lòng. Chiều cao của hai người không cách biệt nhau mấy, vậy nên Zhongli thoải mái vùi mình vào hõm cổ của cậu, lưu luyến hít lấy mùi hương của đại dương rộng lớn, cái tự do hoà lẫn với mồ hôi và mùi máu tanh, cùng với hương bách tùng trong căn nhà nhỏ xíu — tất cả những điều mà Zhongli vô cùng khát khao.

Tartaglia im lặng để hơi ấm của người kia bao phủ lấy cả cơ thể của mình, cậu khẽ vươn tay đáp lại cái ôm của người, dịu dàng vuốt ve trấn an anh như dỗ dành một đứa trẻ to xác: "Không sao đâu, em xin lỗi, chỉ lần này thôi, đây là lần cuối rồi". Cậu mím chặt môi không nói gì, cánh tay bản thân đưa ra bỗng chốc cứng đờ, để rồi lại một lần nữa hạ xuống bên hông.

Và có lẽ là cũng cảm nhận được hành động của người kia, Zhongli hơi cau mày, anh lùi về sau một chút rồi nắm lấy cánh tay của cậu. Anh kéo tay áo người kia lên một chút rồi nhìn chằm chằm vào vết cắt dài kéo dọc từ bả vai xuống bàn tay của cậu, dù rằng đã được khâu lại đàng hoàng nhưng không được xử lí kĩ khiến nó trồi lên khỏi làn da trắng nõn, trông gớm ghiếc vô cùng. Tartaglia bị nắm đột ngột như vậy, mí mắt cậu hơi giật giật nhưng rất nhanh đã điều chỉnh về dáng vẻ bình thường; có lẽ là vết cắt chỉ vừa mới xuất hiện nên cần chút thời gian làm quen.

- Từ lúc nào? — Zhongli hỏi, đưa mắt nhìn cậu như thể sẽ vạch trần tất thảy những lời nói dối của người kia.

- Đêm qua, trước lúc em gặp anh. — Tartaglia thấy người kia như thế thì cũng không giấu giếm nữa, cậu trả lời.

Nếu là từ đêm qua thì chắc chắn liên quan đến những vệt máu mà anh thấy, có lẽ trời tối đã khiến người kia dễ dàng che giấu đi vết cắt sâu hoắm trên cánh tay của mình. Lần đầu tiên Zhongli có chút mệt mỏi khi vứt bỏ gnosis đi, nếu vẫn còn thứ đó trong tay có lẽ anh sẽ không bị những trò mèo này qua mắt, dù rằng đây là minh chứng cho việc anh cuối cùng cũng có thể trở thành một con người bình thường, nhưng cánh tay bị thương kia khiến cõi lòng Zhongli nhộn nhạo.

- Sao em không nói cho anh biết? — Zhongli hỏi nhưng chỉ nhận được cái cười khẽ của Tartaglia.

- Nếu nói ra thì anh sẽ để em đi à?

Rồi không gian lại một lần nữa trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Zhongli nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương của người kia. Anh biết rằng người thương phải trả một cái giá tương xứng nếu như muốn rời khỏi chiếc ghế Quan chấp hành của mình, Tsaritsa không phải là người nhân từ tới mức tự tróc thịt lột da mình để thả Tartaglia đi, nhất là trong tình cảnh hỗn loạn như thế này.

Dù vậy, mỗi khi người kia cam đoan với anh rằng không sao cả, Zhongli sẽ vô thức yên lòng. Để rồi trong cái nhiễu nhương hỗn độn ấy, anh bắt gặp dáng vẻ Tartaglia bình yên vô nhường.

Một lần nữa thôi, Zhongli nghĩ thầm. Chỉ lần này nữa thôi, anh sẽ không để cái bình yên hiếm hoi ấy vụt mất nữa. Từ giờ trở đi, sẽ chẳng còn điều gì có thể ngăn trở đôi người.

Là vậy chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top