Đông
Từ bầu trời biếc xanh, anh gửi tới em lời thương yêu vô ngần. Từ ngàn vạn đóa hoa trắng muốt, tôi gửi tới người tình này sắp tỏa hương. Tựa như đại dương xanh rờn, tựa hồ mặt nước phẳng lặng, như rằng nhành mai mọc nơi vườn trước, như rằng tình mình treo giữa đồng lúa vàng ươm; anh thấy em trong một giấc mộng thật đẹp.
Có lẽ cũng kì lạ thật đấy khi anh biết những điều mình thấy chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Anh không rõ. Bởi em đặc biệt chăng? Bởi sự tồn tại của người tỏa ra một thứ sức sống mà chẳng có hình ảnh nào lột tả được, thế nên anh mới luôn nhận ra em không ở đó: Và anh mới nhận ra rằng mình đang nằm mơ.
Không ở đó?
Nếu người không ở đó, vậy em đang ở đâu?
Và một cảm giác kì lạ bóp nghẹn lấy lồng ngực anh, như một con nhện tần mần giăng cái bẫy ngọt ngào đại diện cho niềm kiêu hãnh của nó. Thứ ấy rút cạn tinh thần của kẻ thánh thần này, từ từ. Và nếu đúng ra thì một người như anh sẽ chẳng thể bị ảnh hưởng bởi thứ sâu mọt tầm thường ấy đâu, nhưng khi biết em không có ở đây, lòng này bắt đầu bị bào mòn. Một nỗi sợ vô hình bủa vây lấy anh, giam hãm anh trong chiếc lồng với mái vòm cầu kì nhưng không chắc chắn; và anh lặng im như một con thú kiểng hèn mọn.
Ấy thế mà tất cả những điều khiến anh bận tâm là em. Rằng là người không ở đây ngay lúc này; rằng là người đang ở chốn nào mà không có bóng dáng anh?
Để rồi kẻ này bị cái nỗi sợ hãi ấy chi phối như một con rối ngu ngốc, anh cất tiếng gọi tên em:
- Ajax?
Ajax — cái tên mà chỉ những người em yêu quý được phép gọi lên, cái tên quá đỗi thân thương nhưng cũng vô cùng xa cách. Đã bao lâu rồi người chưa được gọi em bằng cái tên ấy? Chỉ vì hầu hết thời gian em xuất hiện trong các buổi xã giao tập hợp vô số kẻ nhân loại tầm thường; em không tiện xưng tên mình, vậy nên đã yêu cầu người tình của em gọi mình bằng một cái tên lạ hoắc: Tartaglia.
Chà, kẻ đó chắc mẩm rằng mình không thích cái tên ấy chút nào.
Tên của ả đàn bà đó đặt cho em nghe chẳng hề hay, anh nghĩ vậy, nghĩ thế nhưng rồi cũng chẳng dám nói người nghe. Nói ra sợ em tự ái, em lại bảo anh lớn rồi không biết gì; nghĩ đi nghĩ lại thì im lặng vẫn tốt hơn.
Trước kia người khác gọi anh với cái danh Nham vương Đế quân, người cai trị cả vùng đất Liyue rộng lớn; vậy nên đôi khi anh đã nghĩ rằng, những tín đồ của anh sẽ thất vọng thế nào khi biết anh đã phải lòng một kẻ phá phách vùng đất cảng dấu yêu của mình như em. Chắc bởi vì anh chỉ còn là Zhongli, thế nên anh đã chẳng quá để tâm việc một người như em nghịch ngợm. Dầu rằng mọi thứ em làm đều vì lợi ích của bản thân, cố gắng lợi dụng cả anh cho kế hoạch non nớt của em tựa như một con cá đang vẫy vùng giữa đại dương mênh mông rộng lớn, anh vẫn ngó lơ và để mặc em lộng hành. Hoặc là do thương người, hoặc là vì kẻ tên Morax này đã sống quá lâu và hiểu được thế nào là dùng sức mạnh để áp chế kẻ khác. Việc coi Tartaglia là mối nguy hại hoàn toàn không cần thiết. Là thế chăng?
Chà, vậy thì thương cho em thật đấy. Bởi em còn chẳng biết bản thân nhỏ bé đến thế nào.
Và thương cho anh thật đấy, vì anh đã chẳng thể cưỡng lại chính cái tình mình dành cho em.
- Tiên sinh, ngài làm gì ở đây? — Giọng em vang lên bên cạnh người đó, nặng nề vô cùng. Như thể rằng em đã quá mệt mỏi với mọi thứ và giờ thì kẻ này xuất hiện như một tấn cân nặng trĩu đè lên đôi vai gầy nhom kia, em hỏi, đồng thời dò xét xem người đối diện mình đang muốn làm gì.
- Tìm em. — Zhongli đáp, và đau lòng nhận ra giọng mình thanh nhẹ hơn em một chút. Cái cách đôi mắt kia thay đổi vào khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời của anh khiến khuôn miệng ấy hơi giãn ra.
- Tôi đang hỏi ngài làm gì cơ mà. — Lờ đi cái dáng vẻ trông có vẻ thảm thương của người nào kia, Childe nói tiếp. Rồi nghỉ một chút, lại quyết định thay đổi xưng hô của mình. — Vả lại tôi đã bảo ngài rằng mình sẽ về muộn rồi, ngài có cần thiết phải đi tìm tôi như thế không? Nếu những người khác bắt gặp ngài thì ngài định làm như thế nào?
Ừ thì ngài từng là Nham vương Đế quân Morax, nhưng giờ, nói về một vị thần đã từ bỏ gnosis của mình thì Zhongli đối với em cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Thật ra chẳng có lí do gì để lo lắng rằng sẽ có ai đó phát hiện ra danh tính của anh, vậy mà đó là điều duy nhất cậu có thể nghĩ ra được để tránh khỏi cái nhìn của người đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top