#1, Zhongli


  Zhongli là nhân viên văn phòng, cuộc sống ngày trước của anh ta chỉ quanh quẩn đi làm, về nhà rồi làm việc nhà. Quá đủ sống, quá giản dị cho cam. Anh ấy còn định sống như thế hết đời cho đến khi gặp được Childe. Không gì là mãi mãi, và lối sống nhạt nhẽo của Zhongli từng ấy năm cuối cùng cũng chấm dứt bới một cậu trai tóc cam.

   Zhongli không có hình mẫu người yêu lí tưởng gì cả, anh ấy tin vào duyên số của mình, nói trắng ra lại khá thích tâm linh và phong thủy, yêu được cậu trai kia thì coi như là định mệnh rồi, miễn bàn luận đi.

   Giờ hai người sống chung trong căn hộ của Zhongli. Không phải Childe dựa dẫm, mà là Zhongli đòi em chuyển đến ở với anh ta. Anh nhân viên nào đó sợ em sinh viên của mình ăn uống vớ vẩn, sinh hoạt lung tung nên mới nằng nặc đòi em qua chỗ của mình. Dù sao thì cũng tiết kiệm cho Childe một khoản lớn, quả là một mũi tên trúng hai con nhạn.

   Zhongli rời khỏi nhà lúc sáu giờ ba mươi phút sáng, sau khi đã xong chút việc nhà, cùng với bữa sáng cho em người yêu và tờ giấy note có ba chữ nhắc em "Nhớ ăn sáng". Hôm nào có bốn chữ và hai tờ giấy note thì sẽ là "Anh xin lỗi mà", "Đừng có bỏ bữa". Liền biết rằng Childe tối qua đã giận ai đó mà ai cũng biết là ai.

   Đến công ty thì cũng như những ngày trước thôi, nhưng mà tâm trạng lại có thay đổi. Như trước, Zhongli cũng chỉ là tâm trạng xã giao, không mấy khi vui vẻ mà dạo này các chị em để ý anh ta cứ vui vui làm sao ấy, có hôm thì như bánh bao thiu nhưng đến ngày mai lại tươi tỉnh trở lại. Nói chung thì cũng phấn khởi hơn trước. Gần đây lại còn mang cơm nhà làm lên công ty ăn, lạ là có ngày thì cơm nhìn bắt mắt, ăn rất ngon miệng, có ngày thì như hộp cơm tử thần, nhìn anh ta cố nuốt thấy mà thương, cơ mà cơm như vậy Zhongli lại cứ liều ăn hết, cũng không xuống canteen công ty lấy thêm gì cho dễ nuốt. Qua sự quan sát của hội chị em văn phòng thì 99,9% là trưởng phòng đã có người yêu rồi. Chuyện này được hội tin ngầm công ty lan truyền suốt mấy tháng trời, và những người thâm thương trộm mến Zhongli đều có khẩu hiệu "Không được để vụ này chìm!!".

   Về nhà, nét mặt của anh ta thay đổi lại phụ thuộc vào cái đầu màu cam kia có ở nhà hay không. Nếu ở nhà, Zhongli sẽ vui vẻ, cười tủm tỉm rồi đi lại xoa cái đầu kia. Còn không, thì lại không thay đổi gì cả, chỉ khác trước là phải nấu ăn nhiều hơn và đợi ai kia về. Người kia về thì luôn kể chuyện ở trường, rồi quán làm thêm, những cái nhỏ nhặt nhất cũng nói cho anh nghe. Còn anh già nào đó, chỉ khi em nhỏ của anh ta hỏi lời khuyên, hoặc nhờ anh giải quyết hay phân tích tình huống này nọ thì mới lên tiếng, không thì anh chỉ im lặng, lắng nghe và quan sát em nhỏ.

Ngày của Zhongli thực sự kết thúc khi và chỉ khi anh ta được ôm Childe và ngủ cùng em. Đây mới là hiện tại đáng mơ ước của Zhongli.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top