#0

5 giờ 07 phút, trời đã tờ mờ sáng, những tia nắng mang màu vàng nhợt nhạt toát lên sự ảm đạm mệt mỏi chiếu xuyên qua mặt cửa kính đánh thức zhongli. gã khó chịu ngồi dậy và khẽ càu nhàu: "chẹp, đêm qua lại quên kéo rèm rồi..."

khẽ buông tiếng thở dài rồi với tay lấy bao thuốc lá trên tủ đầu giường, zhongli rút ra một điếu đưa lên miệng, bỗng có một cánh tay ôm eo gã, giọng ngái ngủ cất lên: "đừng hút..." nói xong, người đó còn cọ cọ mái đầu hơi rối vào lưng gã với ý nũng nịu.

"ajax à..." - zhongli bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, nhẹ giọng dỗ ngọt người tên ajax kia - "ngoan nào tình yêu." - gã quay người lại, đưa tay xoa xoa mái tóc màu cam của em.

"tiên sinh, hút thuốc không tốt..." - ajax ngước đôi mắt xanh thẳm lên nhìn gã, vòng tay ôm eo gã lại chặt hơn một chút. zhongli cũng nhìn thẳng vào mắt em, gã nhớ, ngày hôm ấy, chính đôi mắt xinh đẹp này đã đưa gã vào lưới tình em giăng. zhongli nâng mặt em lên, gã cúi xuống áp lên đôi môi người kia một nụ hôn nhẹ. ajax giật mình, em đẩy zhongli ra mà nói trước ánh mắt có chút ngơ ngác của gã: "không cho tiên sinh hôn."

nghe ajax nói, zhongli khẽ nhếch miệng cười rồi vươn tay kéo người kia vào lòng, gã hỏi em: "tại sao?" - ajax vùi mặt vào lồng ngực người yêu, lí nhí lên tiếng: "tiên sinh, ngài hút thuốc, không được hôn tôi..."

zhongli không nhịn được, liền bật cười thành tiếng. nhận thấy gương mặt người trong lòng đã sớm đỏ lựng lên, sắc đỏ hồng lan tới cả vành tai trắng muốt, có lẽ vì thấy tội nghiệp cho con cáo nhỏ kia mà zhongli cũng ngừng cười, gã khẽ bảo: "em ghét việc tôi hút thuốc đến thế sao?"

"ghét lắm." - ajax dứt khoát trả lời - "tôi ghét mùi thuốc lá, ghét cả cách ngài nghiện nó đến kinh khủng. tôi thực sự chưa thấy ai hút thuốc nhiều như tiên sinh hết."

"vậy sao?" - zhongli nhìn em, đuôi mắt cong cong mang ý cười. - "được rồi, tôi sẽ cai thuốc vì em nhé."

"thật đấy ư?" - ajax hỏi lại, giọng nói nghi hoặc. "em nghi ngờ tôi vì gì thế tình yêu? tôi có thể làm tất cả vì em kia mà." - zhongli cười cười đáp, tay véo véo một bên má của người trong lòng. - "còn em thì sao? liệu em có sẵn sàng làm tất cả vì tôi không?"

"ồ, có chứ...tôi sao có thể phụ lòng tốt của tiên sinh." - ajax nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách tựa như đang phát sáng của người tình mà nói. bỗng, zhongli gõ nhẹ lên trán em, gã bảo: "nào phải lòng tốt đâu em, đó là tình yêu tôi dành cho em đấy, đừng hiểu nhầm như thế chứ."

"haha, zhongli tiên sinh, ngài từ khi nào mà nói được những lời này vậy." - ajax phá lên cười trước câu nói đầy mật ngọt của zhongli, đáng yêu đó, nhưng thực tình chẳng hợp với gã chút nào.

"có lẽ là từ khi yêu em chăng." - gã tỉnh bơ trả lời rồi hôn nhẹ lên mái đầu màu cam của em, bỗng nhiên zhongli ước, giá mà thời gian ngừng lại, để gã có thể mãi ôm em thế này, để khoảnh khắc yên bình của em và gã sẽ chẳng bao giờ trôi đi. nhưng mà ước thì vẫn cứ chỉ là ước thôi, ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên ắng, zhongli chép miệng đầy chán nản, gã miễn cưỡng buông ajax ra để với tay lấy điện thoại.

"tôi zhongli đây." - gã bắt máy.

"ngài zhongli, ngài có thể đến trụ sở ngay không? ningguang đại nhân yêu cầu gặp mặt, cô ấy nói có thông tin quan trọng cần báo cáo." - người ở đầu dây bên kia vừa nghe được giọng của zhongli thì gấp gáp thông báo tình hình, có vẻ lần này zhongli không thể ngó lơ được nữa rồi.

"được, tôi sẽ đến." - zhongli trả lời rồi cúp máy.

"phải đi rồi à, zhongli tiên sinh?" - ajax hỏi và từ từ thoát ra khỏi vòng tay gã.

"ừ, phải đi rồi." - zhongli vừa nói vừa đứng lên chuẩn bị đến trụ sở, xong xuôi, gã đến bên ajax, hôn nhẹ lên trán em tạm biệt.

"khoan đã, tiên sinh." - ajax túm lấy góc áo zhongli, kéo người định rời đi kia lại, vươn tay chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ gã: "cà vạt của ngài bị lệch."

"cảm ơn em."


trái ngược hoàn toàn với sự yên bình vừa nãy, tại trụ sở thất tinh liyue, các quan chức cấp cao đang cãi nhau vô cùng kịch liệt. và sự trái ngược này làm zhongli thấy rất đau đầu.

thông tin mà ningguang có được là về hành tung của tổ chức fatui, một tổ chức đối địch với liyue. đó cũng là một tiếng chuông cảnh báo về những rắc rối sắp xảy ra.

fatui đã cử một quan chấp hành đến trà trộn vào tổ chức làm gián điệp nhằm tìm ra điểm yếu của zhongli, đầu não của tổ chức đứng đầu liyue, cốt để có thể đánh sập tổ chức và nắm quyền điều khiển kinh tế teyvat. và hiện tại, các quan chức cấp cao đều đang nháo nhào lên vì những ý kiến trái chiều. một bên ningguang yêu cầu tập trung điều tra thêm về tên gián điệp kia, bên còn lại keqing đề nghị tuyên chiến trực tiếp với bên fatui.

"đúng là tsaritsa, mấy cái mưu kế luôn luôn là thứ cô ta yêu thích." - mặc kệ hai người trẻ tuổi của thất tinh vẫn đang cãi vã, lưu vân chỉ khẽ thở dài.

"đúng vậy, lần nào cô ta cũng dùng mưu kế chơi với chúng ta." - zhongli đáp rồi ra hiệu cho tất cả im lặng, gã nói: "ta nghĩ nên làm theo ý kiến của ningguang, tuyên chiến bây giờ vẫn còn quá sớm, tốt hơn hết vẫn nên điều tra danh tính tên gián điệp trước. ningguang, cô có thông tin gì về hắn không?"

"có, nhưng rất ít, tôi chỉ biết hắn tên tartaglia, là quan chấp hành thứ 11 của fatui." - ningguang trả lời - "liệu tôi có thể đảm nhiệm công cuộc điều tra không, thưa ngài?"

"đương nhiên là được, trông cậy vào cô." - zhongli hài lòng đáp, ningguang là một người rất điềm tĩnh và có trách nhiệm, cô luôn phù hợp với những việc gã đề ra.

sau khi đã phân công mọi việc đâu vào đó, zhongli lên tiếng kết thúc cuộc họp. chờ đến khi tất cả rời đi, chỉ còn lại một mình trong căn phòng rộng lớn, gã mới bày ra vẻ sầu não. kì thực, chuyện này làm zhongli khá bận lòng, gã tin tưởng ningguang, nhưng gã không biết trong khoảng thời gian đó, tên gián điệp kia có biết được những việc quan trọng không? nếu hắn thoát được và truyền tin đến tsaritsa, liyue sẽ lâm nguy. đó là viễn cảnh tồi tệ nhất, cũng là viễn cảnh zhongli không mong muốn nhất.

zhongli thở một hơi dài rồi lôi từ trong túi áo vest ra một bao thuốc, sáng nay gã đã mang nó theo như một thói quen. đang định rút ra điếu thuốc, zhongli lại chợt nhớ về lời hứa với ajax, rằng gã sẽ vì em mà bỏ thuốc. làm sao mã gã lại thất hứa với em được đây, để chứng tỏ cái quyết tâm đấy, zhongli một mực quăng bao thuốc lá vào chiếc thùng rác kế bên, gã mở ngăn kéo, lấy ra một cái quen mút vị cam, bóc vỏ và ngậm vào miệng.

"cũng không tệ nhỉ."


zhongli trở về nhà lúc tối muộn, gã bước vào phòng và thấy người yêu đã say ngủ, gã tiến lại gần giường, ngồi xuống cạnh đó ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em, cảm nhận từng nhịp thở yên bình của em, chỉ cần vậy thôi mà biết bao phiền muộn gã mang dường như đều cùng nhau tan biến.

"giá như, tôi có thể bỏ xuống trọng trách nặng nề này, để làm một người bình thường, để có thể sống bên em một đời an ổn thì thật tốt." - zhongli thầm thì với bản thân, nhưng cũng phần nào mong ajax nghe được tâm nguyện sâu trong lòng gã, rằng tận cùng tâm can, gã chỉ muốn cùng em sống đời bình lặng, chẳng màng sóng gió của thế gian...


sau 2 ngày từ khi ningguang cung cấp thông tin về tên gián điệp của tổ chức fatui, công tác điều tra cũng đã hoàn thành.

"vẫn nhanh nhẹn như mọi khi, ta có lời khen cho cô đấy ningguang." - zhongli ngồi ở vị trí cao nhất nhìn xuống, khẽ cười tán thưởng thiên quyền.

"ngài quá khen, tôi cũng chỉ làm đúng những gì phải làm." - ningguang đứng lên, cúi đầu với vị bên trên.

"được rồi, báo cáo những gì cô đã điều tra đi, ningguang." - zhongli nhanh chóng thu lại ý cười và bày ra vẻ mặt nghiêm túc, gã thực sự rất muốn biết chân tướng của tên gián điệp "tartaglia" kia.

"trước hết, ngài morax, mong ngài hãy chuẩn bị tinh thần..." - ningguang mắt đối mắt với gã mà nói, zhongli có thể nghe ra, giọng điệu của cô có chút khó xử. gã nhíu mày, chẳng lẽ nào thực hư về "tartaglia" kinh khủng đến nỗi sẽ khiến gã phải chấn động sao?

"không sao, có gì cô cứ nói thẳng." - zhongli từ tốn đáp, dù gì cũng chỉ là một tên gián điệp, trước đây fatui cũng nhiều lần làm những chuyện như này, tên kia có gì đặc biệt khiến ningguang phải khó xử như vậy?

"nếu ngài đã nói thế, tôi xin phép. trong quá trình điều tra, cấp dưới của tôi đã chụp được ảnh của "tartaglia", có điều, tôi cũng không tin cậu ta lại là gián điệp của fatui." - vừa nói, ningguang vừa rút ra một tấm ảnh đưa cho ganyu, và cái khoảnh khắc ganyu nhận lấy nó, zhongli đã thấy được biểu cảm thất kinh của cô thư ký. ngay sau đó, ganyu dè dặt nhìn lên phía gã, tay nắm chặt bức ảnh, lắp bắp lặp lại những lời ningguang nói trước đó: "ngài...ngài morax, mong ngài hãy chuẩn bị tinh thần."

đối diện với những phản ứng đó, zhongli chẳng thể kiên nhẫn nổi nữa, gã nhanh chóng lên tiếng thúc giục ganyu: "cứ đưa bức ảnh đây cho ta, dù hắn có là ai, ta cũng cần phải biết." nghe zhongli nói vậy, ganyu cũng không chần chừ được nữa, vội đưa tấm ảnh cho gã.

zhongli nhận lấy nó từ ganyu, ngay khi vừa thấy được người trong hình, đôi mắt màu hổ phách của gã liền trợn trừng lên. biểu cảm nghiêm nghị, bình tĩnh vừa nãy biến mất, thay vào đó là sự bất ngờ tột độ, gã thật không thể tin được, tên gián điệp tên tartaglia kia lại chính là..

"ajax...?" - zhongli nhìn chằm chằm vào người con trai với đôi mắt xanh sâu thẳm trong hình, lầm bầm nói. tartaglia, gián điệp được fatui cử tới thăm dò gã vậy mà lại là người tình của gã, ajax.

"morax, xin ngài hãy bình tĩnh." - trông thấy zhongli như vậy, lưu vân bên cạnh nhanh chóng trấn an.

"tên này diễn cũng quá tốt, thật là đê tiện." - keqing cáu giận buông lời mắng nhiếc - "nhưng nếu hắn làm đến mức này, có khi nào fatui đang có một âm mưu lớn nhắm đến chúng ta, morax, mong ngài hãy đưa ra chỉ thị."

"tên tartaglia này rất nhanh nhạy, có khi lúc này hắn đã chạy trốn rồi." - ningguang bổ sung, góp phần hối thúc zhongli.

"morax, tôi biết ngài và tên này quan hệ không tồi, nhưng hắn tiếp cận ngài với ý đồ xấu, lời nói của ngài hiện tại quyết định vận mệnh của liyue sau này, xin ngài hãy có quyết định sáng suốt." - xiao lên tiếng ngay sau ningguang, cho gã biết rằng giờ không phải lúc chần chừ.

cố gắng đè nén sự hoang mang xuống, zhongli hít vào một hơi sâu, gã nói: "thành thật xin lỗi mọi người, ở bên một tên gián điệp lâu như vậy mà lại không nhận ra, là ta đã đẩy liyue vào nguy hiểm."

"vậy chỉ thị của ngài là?" - keqing hỏi lại một lần nữa với giọng gấp gáp.

"tiến hành truy đuổi tên tartaglia đó, ta sẽ về căn hộ của mình để kiểm tra." - zhongli ra lệnh, không chút do dự, suy cho cùng, đối với gã, liyue vẫn là trên hết.

"tôi sẽ đi cùng ngài, đề phòng nguy hiểm." - xiao đứng lên, xin phép được đi theo gã.

"được rồi, chúng ta đi thôi. còn keqing và ningguang, lập tức dẫn người chia ra truy đuổi." - gã kiên định lên tiếng, tất cả vì an nguy của liyue.

"rõ, thưa ngài." - keqing và ningguang đồng thanh đáp.


zhongli mở cánh cửa căn hộ một cách mạnh bạo, gã vội vã xông vào trong phòng khách nhìn ngó khắp nơi, xác định người kia không có ở đây, zhongli liền quay người lại nói với xiao: "rà soát xung quanh cẩn thận xem hắn có để lại dấu vết gì không, ta sẽ lên phòng ngủ kiểm tra."

nhận được cái gật đầu của xiao, zhongli liền chạy lên phòng ngủ. gã mở toang chiếc cửa, rồi lại thở dài thất vọng khi không nhìn thấy "ajax". zhongli ngồi sụp xuống bên giường, đúng ở vị trí mà gã từng nhìn ngắm người tình say giấc, gã thực sự vẫn chưa chấp nhận được sự thật này, sự thật rằng ajax của gã, người gã thương lại là kẻ mang âm mưu hại gã.

vậy là em chưa từng thương gã, vậy là nụ cười ấm áp mà gã yêu cũng chỉ là một trong ngàn vạn chiếc mặt nạ của em. vậy là, trái tim em chưa bao giờ trao cho gã.

"ajax, tartaglia, em làm tốt lắm. có thể đưa tôi vào tình cảnh này, chỉ có em thôi. lần này nếu em chạy đủ nhanh, chắc chắn sẽ được nữ hoàng kia trọng thưởng." - bật ra một tiếng cười giễu cợt, zhongli với tay mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra bao thuốc lá. gã rút một điếu đưa lên miệng, châm thuốc rồi nhả ra một làn khói trắng mờ ảo.

"lời hứa này với em, tôi chắc cũng không cần giữ nữa." - dứt câu, zhongli đứng lên bắt đầu kiểm tra một lượt quanh căn phòng. chợt, chuông điện thoại của gã vang lên, là keqing. vừa bắt máy, zhongli đã nghe thấy keqing ở đầu bên kia hét lên vội vã: "ngài morax, đội của chúng tôi đã tìm thấy hắn rồi, là ở phía nam thiên hoành sơn, hắn chỉ có một mình và đang bị thương nặng, hiện chúng tôi đang truy đuổi, ngài có thể đến đây không?

"được rồi, ta sẽ đến ngay, tiếp tục truy đuổi, đừng để mất dấu hắn. nhớ là không được giết." - zhongli đưa chỉ thị cho cô rồi cúp máy, sau đó xuống phòng khách báo cho xiao - "nhóm của keqing tìm được tartaglia rồi, phía nam thiên hoành sơn, đến đó thôi."

"tôi rõ rồi." - xiao gật đầu đáp rồi cũng zhongli nhanh chóng đến địa điểm keqing thông báo.


"keqing, báo cáo tình hình đi." - zhongli yêu cầu ngay khi vừa nhìn thấy keqing.

"vâng, tên đó đã chạy vào trong rừng rồi. hắn bị thương khá nặng, vẫn chưa đi được xa đâu." - cô gái tóc tím đáp, tay chỉ về hướng "tartaglia" chạy trốn.

"hắn chỉ có một mình?" - gã hỏi lại một lần nữa.

"đúng vậy." - nghe được lời khẳng định của keqing, zhongli gật đầu rồi quay sang xiao - "đưa cho ta một khẩu súng, ta sẽ đích thân đi gặp hắn."

"không được, quá nguy hiểm." - xiao lập tức phản đối, không đời nào cậu để ngài morax đi vào gặp tên kia một mình - "không thể chắc chắn rằng hắn không có đồng bọn phục kích."

"xiao, cậu thừa biết ta là ai mà. dù hắn có đồng bọn, cũng không thể làm gì ta." - zhongli nói, thuyết phục xiao - "việc này, hãy để ta giải quyết."

biết rằng chẳng thể ngăn nổi gã, xiao chép miệng một tiếng, miễn cưỡng đưa cho zhongli khẩu súng, cậu bảo: "phải hết sức cẩn thận, ngài morax."

"đừng lo." - zhongli gật đầu rồi chạy theo hướng keqing chỉ.


đi được một đọan, gã bắt đầu nhìn thấy những vệt máu loang lổ trên đất, đoán chắc đây là máu từ nơi bị thương của người kia để lại, zhongli liền lần theo chúng cho đến khi nhìn thấy một cậu trai tóc cam đang ngồi dựa vào gốc cây.

gã đi lại gần đó rồi khẽ gọi: "ajax..." - nghe thấy tiếng người, cậu ta ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh thăm thẳm bắt gặp thân ảnh quen thuộc, cậu mỉm cười nói: "a, zhongli tiên sinh, đúng là tôi đây, tiên sinh tìm thấy tôi rồi."

"đúng là em..." - gã lẩm bẩm, nhưng vẫn đủ để ajax nghe được.

"phải, là tôi." - em lại đáp, vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi. giờ zhongli mới để ý đến tình hình của em, gương mặt có vài nơi bầm tím, thân thể thì trầy xước, trên bụng còn có một vết thương sâu vẫn đang chảy máu. rồi gã lại nghe em bảo: "haha, để ngài tìm được trong bộ dạng thảm thương thế này, xấu hổ thật. cô gái đó, cô gái tóc tím ấy, đúng là không biết nương tay gì hê-"

"em dối gạt ta, dối gạt tất cả để moi móc thông tin quan trọng nhằm hãm hại liyue, vậy mà còn muốn cô ấy nương tay sao?" - zhongli ngắt ngang lời ajax, gã cay nghiệt nói.

"đây là lệnh của nữ hoàng." - em thu lại nụ cười, nhàn nhạt trả lời gã - "chẳng còn ajax nữa đâu, tôi là tartaglia, bề tôi trung thành của nữ hoàng tsaritsa."

"đừng nói nữa, đầu hàng và theo tôi về, em sẽ sống." - zhongli nhíu mày, nhìn thẳng vào người kia mà lên tiếng.

"đầu hàng? không đâu, tôi sẵn sàng chết vì nữ hoàng của tôi, ngài nghĩ tôi hèn hạ đến vậy sao?" - nghe zhongli yêu cầu, "tartaglia" phá lên cười lớn.

"cạch" zhongli lên đạn, chĩa khẩu súng về phía người gã yêu, à không, kẻ đã từng là người gã yêu mới đúng: "ta hiểu rồi."

"tiên sinh đã nói, có thể làm tất cả vì tôi." - "tartaglia" nhìn chăm chăm vào họng súng trước mặt, nói nhỏ.

"em cũng đã nói vậy với ta, nhưng không gì là hoàn toàn cả. ngoại lệ của em là nữ hoàng, còn ngoại là của ta, là liyue." - zhongli thở dài, và gã nhớ lại những ngày tháng yên bình bên em.

"đúng là vậy nhỉ." - "tartaglia" lại cười, như thể chẳng hề sợ hãi lưỡi hái tử thần kề bên cổ - "còn một điều nữa ajax muốn gửi đến zhongli tiên sinh, tôi yêu ngài, thật lòng yêu ngài." nghe vậy, zhongli trong phút chốc trợn tròn mắt bất ngờ, nhưng tay súng gã vẫn chẳng hề buông lỏng, gã đáp: "thế à? lời này là ajax nói sao?"

"ừ, là ajax nói, không phải tartaglia." - "được rồi, đến đây thôi, đến lúc phải đi rồi."

"vĩnh biệt." - dứt lời, zhongli bóp cò súng, một tiếng đoàng vang lên tước đi sinh mạng người tình của gã, chính tay gã đã giết chết em.

ajax phun ra một ngụm máu, hơi thở trở nên nặng nề, đôi mắt xanh xinh đẹp mà gã từng mê đắm giờ đây nhuốm một màu buồn bã. không, gã nhầm rồi, vốn dĩ đôi mắt đẹp đẽ ấy đã luôn đượm buồn như vậy, bởi lẽ, màu xanh của mắt em cũng chính là màu xanh của nỗi buồn. giây phút này thế mà lại là khi em đẹp nhất, em của gã, thật đẹp, đẹp đến đau lòng...

"thời gian qua ở bên ngài, tôi đã rất vui." - em khẽ lẩm bẩm từng lời cuối cùng, rồi nhắm mắt, và khoảnh khắc ấy, gã đã nhìn thấy một giọt lệ lấp lánh lăn dài trên gò má em. 

zhongli quăng chiếc súng sang một bên, từ từ tiến đến gần em, gã quỳ một chân xuống, ôm lấy thân xác chỉ còn là một cái vỏ rỗng vô hồn. gã ôm em, ôm thật chặt, và dẫu biết rằng em chẳng nghe thấy được đâu, gã vẫn cứ thì thầm:

"tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top