Cây Cam Sau Vườn Nhà Tiên Sinh_

Phía sau vườn nhà Zhongli có một cây cam nhỏ đã tới mùa chín nhưng thay vì thu hoạch thì ngài lại chưa từng đụng tới một trái nào trên cây cả.

'Zhongli tiên sinh à nếu anh trồng chỉ với mục đích là ngắm thì liệu có thể cho tôi không?'

Vị đường chủ thứ 77 của Vãng Sinh Đường - Hutao như mọi hôm lại ghé sang nhà của Zhongli cùng với anh nhâm nhi trà và bàn bạc kế hoạch tiếp theo cho việc quảng bá Vãng Sinh Đường. Ngay từ lúc bước vào đến giờ Hutao đã luôn để ý đến cây cam nằm giữa sân vườn của anh, màu sắc khi chín của cam là thứ khiến cô cảm thấy bắt mắt nhất. Thấy Zhongli không có dấu hiệu quan tâm gì mấy đến nó nên cô tính hỏi xin về tặng cho một người bạn của mình.

'Thất lễ rồi cây cam này hiện tại vẫn chưa thể cho đường chủ được'

Vẫn là phong thái nhẹ nhàng cùng khuôn mặt không chút đổi sắc đó Zhongli chỉ từ tốn uống một ngụm trà rồi mới đáp lại Hutao. Bị từ chối thì Hutao cũng đoán được trước phần nào rồi nhưng điều làm cô thắc mắc là Zhongli lại nói 'vẫn chưa thể' chứ chả phải thẳng thắn một từ 'không' như mọi hôm. Cuộc trò chuyện từ việc quảng bá hồi đầu từ bao giờ đã bị cô vứt sang một bên mà thay thành tán gẫu đủ chuyện về Liyue. Hutao nói đến hăng say mà quên cả thời gian, mãi đến khi mặt trời bắt đầu lặn và vị luật sư nào đó đích thân tới đón thì cô mới chịu chào tạm biệt Zhongli.

Sau khi Hutao về được vài phút anh cũng bắt đầu đứng dậy thu dọn các tách trà để đem vào nhà. Đêm đến ở Liyue đom đóm bay khắp vườn hoà cùng ánh trăng soi sáng cả khu vườn của Zhongli. Thả mình vào dòng nước ấm sau một ngày dài anh đưa mắt thưởng thức ánh trăng trên bầu trời Teyvat đầy sao. Lúc Zhongli đứng lên định đi vào trong thì anh phát hiện có một chiếc bóng nhỏ cứ đang thoắt ẩn thoắt hiện rinh mò gì đó. Anh vốn biết rõ cái bóng đó là gì nhưng chỉ hơi cười nhẹ giả vờ ngây thơ không biết mà cố tình vào trong.

Zhongli không ngốc đến mức như vậy, anh sống cả nghìn năm rồi nên kinh nghiệm tất nhiên rất dày dặn nhưng vẫn cố tình chờ đợi cho con mồi sập bẫy mình giăng ra từ trước.

Cái lúc mà người người nhà nhà đều ngủ thì Zhongli vẫn thức, tiếng bước chân dù đã khẽ hết mức tựa như bước chân của mèo nhưng nó vẫn lọt không sót gì vào lỗ tai của anh

Rất nhanh đúng như anh đã tính cuối cùng người kia cũng sập bẫy, tiếng động to đến mức doạ hết đám chim đang say giấc trên những cành cây mà bay loạn lên trời.

Anh bước ra ngoài, khuôn mặt lạnh tanh nhìn người đang mắc kẹt trong lưới ở phía dưới. Lí do lúc đầu Zhongli chưa vội cho Hutao cái cây là vì chờ đợi mỗi thời khắc này..

Năm trước cũng vào thời điểm này lúc cây cam của anh lần đầu chín, Zhongli phát hiện có một cậu nhân thú tóc nâu luôn xuất hiện rình mò trộm mất vài quả cam của anh vào giữa đêm. Hỏi những người xung quanh thì mới biết cậu ta tên Childe, nhân thú duy nhất sinh sống trong khu rừng phía sau nhà Zhongli. 

Nhìn lại hiện tại, Childe cực khổ gỡ mình khỏi cái lưới trong sự hoang mang, sợ hãi tột độ. Mẹ cậu cũng từng vì đói mà liều mình đi ăn cắp ít thịt của con người cứ thế bị họ bắt đi mất. Lũ dân làng kia thậm chí còn phóng hỏa cả khu rừng, thiêu đốt sạch sẽ gia đình của Childe. Trong lúc chạy khỏi đám cháy, bố và anh em cậu không may mà kẹt lại cứ thế chỉ còn mỗi Childe ôm vết thương do từng bị cành cây đập trúng ở phía vai mà chạy bán sống bán chết thoát thân.

Chạy liên tiếp cả một đêm khiến cậu mệt mỏi mà ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo cứ thế ngất đi. Chả biết qua bao lâu Childe mới tỉnh dậy được, đầu cậu thì đau như bị búa đập còn bụng thì đói meo mà kêu lên liên tục. Trong tình cảnh này rồi cậu chỉ mong chết đi cho xong, lúc mà cậu tuyệt vọng muốn buông xuôi thì từ đâu đó thoáng một mùi hương thơm nhẹ, lúc Childe ngước mặt lên nhìn thì phát hiện phía trước có nhà của con người sinh sống. Trong khu vườn nhỏ kia nổi bật giữa sân là một loại cây mà cậu chưa từng thấy bao giờ, cái quả kì lạ được treo trên đấy nhìn hệt như màu mặt trời lúc lặn, mỗi trái ở trên đấy đều tỏa ra một mùi hương thơm ngọt nhẹ mê hoặc lấy cậu. Cứ thế kế hoạch ăn cắp của Childe được dựng lên. 

Quay lại lúc té, do lưng đập mạnh và ma xát với đất đá lúc sập hố nên cứ thế máu chảy rồi thấm cả một mảng lớn trên áo, mồ hồi chảy ra như suối hệt như xát thêm muối vào vết thương khiến Childe đau không chịu nổi mà ngất đi mất. Nhìn Childe ngất rồi, Zhongli bất lực thở dài bế cậu vào trong.

Cả đêm đó chỉ riêng mỗi nhà của Zhongli là còn sáng đèn khiến lính tuần tra đi ngang ai cũng phải bất ngờ. Anh luôn ngồi túc trực bên cậu không rời nửa bước, chả biết Childe đã gặp ác mộng gì mà chau mày, nhăn mặt đau đớn không thôi làm Zhongli sốt sắng không ngừng. Lúc mà bình minh bắt đầu ló dạng cùng những tiếng gáy đầu ngày của đám gà xung quanh đấy thì Zhongli đã một thân bế cậu chạy đến tiệm nhà thuốc Bubu.

'Zhongli tiên sinh ngài cứ đặt cậu nhân thú ở phía giường đó đi ạ tôi sẽ cùng Qiqi bắt đầu kiểm tra tình hình tổng thể sức khỏe cho cậu ấy'

Vị chủ nhà thuốc Bubu - Baizhu bất ngờ khi vừa sáng sớm mở cửa đã thấy bóng hình vị cố vấn của Vãng Sinh Đường chạy lại trên tay còn có một chàng thiếu niên khắp người băng bó trông đau đớn không thôi. Baizhu cùng cô nhóc với bộ trang phục cương thi tên Qiqi rất nhanh bắt tay vào xem xét vết thương và sắc thuốc cho cậu trai nọ.

'Vết thương chỉ là ngoài da nhưng tinh thần có hơi hoảng sợ quá mức nên sinh ra ác mộng thôi nên tiên sinh đừng lo'

Qiqi vẫn một thân đứng ở quầy sắc thuốc còn Baizhu thì trực tiếp ra nói chuyện với Zhongli về Childe. Biết tình trạng người nọ không có gì nghiêm trọng hết thì anh mới dám thở phào nhẹ nhõm.

'Mạn phép tiên sinh rồi nhưng theo tôi thấy cậu nhân thú này có lẽ đã lâu ngày không có gì bỏ bụng nên mới ốm đến mức lòi cả xương ra ngoài'

Zhongli tính đi vô thanh toán thì nghe Baizhu nói thế liền đưa mắt nhìn về phía của childe, đúng là rất ốm, bảo sao lúc chạy tới đây anh chả mất bao nhiêu sức cả.

'Phiền anh trông cậu ấy giúp tôi, tôi mua ít đồ liền sẽ quay lại liền, đa tạ'

Zhongli quay đầu rời đi rồi nhưng Baizhu vẫn giữ nụ cười trông rất kì quái khiến Qiqi cũng phải tò mò

'Vị Nham Vương Đế Quân của chúng ta cuối cùng cũng có người cùng mình hưởng tuổi già rồi..'

Không bao lâu Zhongli liền quay trở lại cùng với một bịch cháo nóng hổi. Childe lúc này cũng vừa tỉnh lại, thấy anh bước vào thì sợ không thôi dám ngước mặt lên, tai cũng vì thế mà cụp xuống.

'Tôi...xin lỗi! Vụ ăn cắp cam tôi sẽ nhận nhưng..xi..xin ngài đừng giết tôi!'

Cậu sợ hãi mà co rúm người lại một góc muốn né tránh người trước mắt kia. Zhongli thấy vậy liền vươn tay xoa đầu cậu với mục đích có thể trấn an được người nọ, thấy người kia có động tĩnh cậu càng nhắm chặt mắt hơn, mãi lâu sau không thấy gì thì mới từ từ hé đôi đồng tử xanh ra nhìn. Zhongli vẫn giữ tay y nguyên, hành động cử chỉ đều nhẹ nhàng, ân cần.

'Tôi không trách em. ngoan ăn cháo rồi tôi dẫn em về nhà..'

Như không tin vào những gì mình nghe được, Childe trực tiếp bất ngờ nhìn thẳng về phía Zhongli. Cuộc đời màu hồng của cậu vốn đã sụp đổ từ lâu chỉ còn mỗi một màu đen nay vì một câu của người xa lạ mà có thêm tia sáng nhỏ len lỏi.

Sau câu nói vừa rồi Childe cũng chịu để Zhongli đút cháo cho mình ăn, nhìn cậu bây giờ thoả mãn vì no trông tươi tỉnh hơn hẳn hồi đầu.

'Từ giờ tôi sẽ là người chăm sóc cho em Childe'

'Vâng thưa nga-'

'Gọi tôi là tiên sinh là được'

'Vâng tiên sinh Zhongli!'

Zhongli bế Childe rồi cười nhẹ chào tạm biệt Baizhu với Qiqi, lúc về đến nhà Childe luôn bám tiên sinh không rời nên khi anh viết thư cho Hutao để gửi tặng cô ít hạt cam nhà mình về trồng cũng bị lông cậu dính vào thư..

[Gửi đường chủ Vãng Sinh Đường - Hutao
Tôi Zhongli - cố vấn của Vãng Sinh Đường gửi cô ít giống cam của nhà mình về trồng.]

Bước thư chỉ vỏn vẹn vài từ mà Zhongli cũng làm cho trang trọng khiến Hutao thở dài không thôi. Thấy bạn mình như vậy cô bạn luật sư tóc hồng - Yanfei đang đứng từ phía sau bước tới hỏi thăm.

'Là Zhongli tiên sinh gửi tặng tôi và cậu hạt cây cam để trồng thôi..chỉ là'

'Chỉ là?'

'Chỉ là tôi thắc mắc anh ta nuôi mèo từ bao giờ mà có một cọng lông màu nâu nâu nè'

Yanfei vừa nhìn trong lòng cũng ngầm hiểu gì đó nhưng vì không muốn bạn mình thắc mắc nữa liền đánh trống lảng qua chuyện khác..

_end ♡

Cảm ơn bn đã ghé qua liều nhỏ của mình 💕






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top