| zhongchi | shall we dance | broken - 2 |

 tám tháng sau cái chết của ajax, zhongli đã ổn định lại được tinh thần và quay về là vị khách khánh ôn nhu ngày trước, chỉ khác là mái tóc của gã vẫn còn khá ngắn và đôi mắt thì đã không còn nhìn được. nhưng, sự ổn định ấy cũng chỉ là những gì zhongli cố gắng phô ra cho người ngoài thấy, chứ thật sâu trong thâm tâm gã vẫn nhớ người thương đến điên cuồng.

  "tôi cứ tưởng lúc đó ngài đi đời thật rồi đó zhongli, mất nhiều máu như vậy mà vẫn sống đúng là kì tích." - vị đường chủ tinh nghịch của vãng sinh đường nói đùa với gã, khóe môi cong lên cười ranh mãnh.

  "cũng là nhờ công đường chủ đây cứu giúp kịp thời." - gã đáp lại đầy khách khí, song vẫn còn lẩm bẩm - "giá như tôi thật sự chết đi thì tốt."

"hửm, anh nói gì cơ?" - hutao hỏi.

  "a, không có gì, đừng để tâm." - zhongli nói rồi đứng lên, xin cáo từ - "tôi nghĩ tôi phải đi rồi, tôi có một chuyến đi đến snezhnaya sẽ khởi hành vào chiều nay, tôi cần chuẩn bị hành lý."

  "snezhnaya? anh đến snezhnaya làm gì? sao không báo với tôi trước?" - hutao hỏi, ra chiều ngạc nhiên lắm, nhưng cô đương nhiên biết lí do của zhongli.

  "không có gì, chút việc riêng của tôi thôi. về việc không báo trước với đường chủ hu, cũng là do sơ suất, mong cô thứ lỗi." - zhongli đáp, đầu hơi cúi xuống tỏ vẻ hối lỗi.

  "không sao không sao, ngài có thể đi, nhưng đừng lâu quá đấy." - hutao cười nói - "thượng lộ bình an."  "cảm ơn đường chủ. tạm biệt."

  sau khi rời khỏi vãng sinh đường, zhongli quay về căn hộ của mình để chuẩn bị hành lý cho chuyến đi đến snezhnaya. mặc dù đôi mắt đã không còn nhìn được nhưng zhongli vẫn không gặp nhiều cản trở trong cuộc sống hàng ngày, dù sao gã cũng là cựu nham thần, việc không nhìn thấy gì cũng chẳng thể làm khó gã.

  "lạch cạch", hình như có thứ gì đó rơi xuống, zhongli cúi người, tay sờ soạng trên mặt đất một lúc để rồi chạm vào một vật nhỏ. gã rờ tay chầm chậm lên vật đó nhằm xác định hình dạng của nó.

  "a..." - zhongli khẽ kêu lên, gã nhận ra đây là vật gì rồi, thứ này chính là chiếc khuyên tai của ajax, ngày đó nhà lữ hành đã đưa thứ này cho gã.

  "tartaglia nhờ tôi chuyển thứ này cho ngài, cậu ấy nói ngài hãy coi thứ này như cậu ấy, rằng linh hồn cậu ấy sẽ luôn ở bên ngài." - nhà lữ hành đã nói vậy.

  khóe miệng gã bỗng nhếch lên, tạo thành một nụ cười có cả cay đắng lẫn xót thương. gã lại nhớ em của gã rồi...

  "giá như tôi được thấy em cười thêm lần nữa, ajax..." - gã thì thầm với bản thân, nhưng trên cái cõi đời tàn nhẫn này nào có "giá như", em của gã đi rồi, và đúng như lời lưu vân nói, dù gã có làm gì em cũng chẳng thể về bên gã nữa.

  zhongli thu lại nụ cười chua xót, tay đưa lên tháo chiếc khuyên tai gã thường đeo xuống rồi đeo vào cái của em, gã sờ nhẹ lên nó, và nhớ về em.

 "zhongli tiên sinh, em yêu ngài." - gã dường như có thể nghe được giọng nói của em trong tiềm thức, rồi gã cũng nghe bản thân khẽ đáp lời: "tôi cũng yêu em, ajax."

  "ngài sẽ ở bên em suốt quãng đời còn lại chứ?" - ajax hỏi, đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn gã mong chờ - "tất nhiên rồi, chúng ta có thể lập khế ước nếu em muốn." - zhongli trả lời em thật dịu dàng.

  "chắc chắn rồi." - em cười, một nụ cười xinh đẹp đến khôn cùng - "vậy ai phá bỏ khế ước sẽ phải chịu hình phạt, em nhớ nhé." - zhongli cũng cười đáp lại rồi hôn nhẹ lên trán em.

  đoạn kí ức đó ấm áp đến nhường nào, đẹp đẽ đến nhường nào, ấy vậy mà nay đã chẳng để lại gì ngoài một mảng đau thương ai oán. hai người từng yêu nhau, hứa bên nhau vẹn kiếp, giờ chỉ còn một kẻ điên ôm mảnh tình tàn với người thương đã lìa xa trần thế.

  "nếu bây giờ còn đôi mắt, có lẽ gương mặt tôi đã ướt đẫm rồi." - zhongli nói, kèm theo tiếng cười giễu cợt - "nhưng không sao em à, chúng ta lại sắp được gặp nhau rồi."

   zhongli nhanh chân bước lên con tàu đi xứ tuyết, trong lòng không khỏi nôn nao, chẳng trách gã được, gã sắp được gặp lại chàng thơ của gã suốt tám tháng ròng mà. ngồi trên thuyền, gã chỉ mong nó đi thật nhanh, tốc độ của con thuyền này có phải quá chậm hay chăng?


  hai ngày ngồi thuyền và chờ đợi của zhongli cuối cùng cũng được đến đáp, gã đã đến snezhnaya rồi. dù đã chẳng còn nhìn được nhưng zhong vẫn có thể mường tượng ra màu trắng xóa của tuyết đang bao phủ lấy nơi này, thân thể gã cũng bắt đầu cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt. Gã lạnh quá, vậy mà gã lại cười, cái lạnh này làm gã nhớ lại những lần em kể gã nghe về quê hương em, về tháng ngày ajax của gã mới chỉ là cậu bé con theo chân bố đi câu cá trên băng...và gã cứ thế chìm trong nỗi nhớ em cho đến khi một người lạ mặt đến bắt chuyện: "chàng trai, nếu cậu cứ đứng mãi một chỗ thế này thì sẽ chết cóng đấy." - đó là một ông lão với gương mặt phúc hậu, cái miệng lão móm mém cười mà nhắc nhở gã, vừa nghiêm túc vừa có ý đùa.

  "a, cảm ơn cụ đã nhắc nhở, làm phiền rồi." - zhongli bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, cúi đầu cảm ơn ông lão.

  "haha, không có gì, có thể cho lão mạn phép hỏi một câu rằng điều gì đã mang cậu đến xứ tuyết lạnh lẽo này không?" - ông lão nói.

  "tôi? tôi đến để tìm một người đã lâu không gặp..." - gã đáp lời ông.

  "thế sao? vậy lão có thể giúp gì cho cậu?" - ông lão lại hỏi bằng giọng niềm nở.

  "lão có thể chỉ cho tôi đường đến tiết hải trấn không? - tiết hải trấn là ngôi làng gia đình ajax sống, gã muốn đến đó tìm cậu.

 "nơi đó cũng không xa lắm đâu, cậu cứ đi thẳng một chút nữa là đến, để tôi tiễn cậu một đoạn." - ông lão trả lời rồi kéo tay zhongli mà dẫn gã đi.

 "được rồi, giờ cậu chỉ cần đi thẳng là có thể đến tiết hải trấn, nhưng mắt cậu có vẻ không nhìn được, có ổn không?" - lão nói, ngữ điệu xem chừng rất quan tâm đến zhongli.

 "cảm ơn lão, nhưng không cần đâu, lão tiễn tôi đi một đoạn như vậy là được rồi, tôi ổn mà." - gã trả lời rồi chào tạm biệt ông lão tốt bụng kia, tiếp tục men theo con đường đến tiết hải trần.

gã cứ đi và đi, đến khi nghe thấy tiếng người xôn xao, "có lẽ đây là tiết hải trần rồi", gã nghĩ rồi bước tiếp.

  "chú ơi, chào chú." - tiếng một đứa trẻ vang lên bên tai gã, là gọi gã sao? rồi zhongli cảm thấy góc áo gã bị kéo nhẹ một cái, giọng trẻ thơ non nớt kia lần nữa cất lên: "chú, ở đằng này." gã quay về hướng phát ra giọng nói, từ từ quỳ một chân xuống để đối mặt với đứa trẻ và nói: "chào con. con có việc gì sao?"

  "chú không phải người ở đây phải không ạ? con chưa thấy chú bao giờ." - đứa nhóc ngây thơ hỏi.

  "đúng rồi, tôi không phải người ở đây, tôi đến đây để tìm một người." - gã đáp.

  "ai vậy chú? con sống ở đây, có lẽ còn sẽ giúp được." - ồ, người ở đây ai cũng tốt bụng vậy sao, từ khi bắt đầu đến đây đã có hai người ngỏ ý muốn giúp đỡ gã rồi.

  "vậy con có biết ai tên là ajax sống ở đây không?" - zhongli hỏi.

  "ajax? ajax là tên anh trai con, ngài muốn tìm anh con sao? nhưng mà lâu lắm rồi anh không về nhà, cha mẹ con bảo anh rất bận, không có thời gian về nhà." - đứa nhóc đáp, vẫn rất hồn nhiên. zhongli giật mình, trước đây ajax cũng kể với gã rằng gia đình em có rất nhiều anh chị em, không ngờ gã lại gặp đúng người rồi.

  "vậy tên con là gì?" - gã hỏi.

"con tên là teucer, còn chú?" - teucer đáp.

  "tôi là zhongli."

  "zhongli? a, chú có phải zhongli tiên sinh không? anh trai ajax của con nhắc về chú rất nhiều trong thư gửi cho cả nhà, còn nói sẽ dẫn chú đến chơi nữa, vậy mà anh lại bận, mãi không thấy đưa chú đến." - teucer nói, ban đầu là giọng nói bất ngờ, nhưng câu cuối lại có chút ủy khuất, dường như đang trách móc anh trai.

  zhongli cũng bất ngờ, vậy là ajax đã dự định đưa gã đến gặp gia đình em rồi ư? gia đình em cũng biết về gã nữa, thế thì chuyện gặp được em cũng không còn khó nữa rồi.

  "giờ con đứa chú về nhà con nha?" - teucer hỏi gã.

  "ừ đi thôi."

  theo chân teucer, rất nhanh sau đó hai người đã đến nơi, gã nghe thấy tiếng mở cửa rồi giọng teucer thốt lên: "mọi người, xem con dẫn ai về này."

  "ai vậy con?" - là giọng của một người phụ nữ trung niên. chắc là mẹ của ajax - "ơ, thứ lỗi, cho hỏi ai vậy?" - người phụ nữ hỏi, giọng có chút hoang mang.

  "à, xin chào, tôi là zhongli, bạn của ajax, con trai của cô." - zhongli trả lời.

  "zhongli? ngài là zhongli tiên sinh mà ajax hay nhắc đến trong thư sao?" - cô ấy lại hỏi.

  "đúng là tôi." - zhongli khẳng định.

  "a, phải rồi, mời ngài vào nhà nói chuyện, không thể đứng ở ngoài thế này được." - bà vội nói. "cảm ơn." - gã bước vào căn nhà, cảm nhận được hơi ấm và nghe thấy tiếng củi cháy lách tách từ lò sưởi.

  "chắc ngài lạnh rồi, để tôi đi pha trà."

  "không cần đâu, thưa cô, tôi chỉ muốn hỏi chuyện về ajax." - gã nhẹ nhàng từ chối.

  "chuyện của ajax sao..." - người phụ nữ thở hắt ra một tiếng, giọng nói trở nên buồn bã - "chuyện xảy ra với ajax, ngài đây chắc phải biết rồi..."

 "đúng vậy, tôi...đến để thăm mộ cậu ấy..." - zhongli từ tốn đáp, cố gắng không làm nỗi đau của người mẹ mất con trào dâng, cũng để nén lại xót thương của chính bản thân gã.

  "được rồi, vậy để tôi đưa ngài đến nơi chôn cất thằng bé." - bà nói và khẽ sụt sịt.

  "tôi xin lỗi, đã làm phu nhân buồn rồi."

  "không sao không sao, ngoài gia đình này ra có người quan tâm ajax như ngài, tôi vui lắm, thằng bé ở bên kia có lẽ cũng cảm thấy như vậy." - mẹ ajax gượng cười với khóe mắt đỏ hoe - "bây giờ ngài zhongli theo tôi đi thăm mộ thằng bé nhé."

  "ừm, tôi biết rồi." - zhongli khẽ đáp, gã dường như có thể cảm nhận được nỗi xót thương đang gặm nhấm người phụ nữ trước mặt mỗi khi bà thốt ra những lời kia, những lời gián tiếp khẳng định cái chết của đứa con trai bà yêu quý.


  "đến nơi rồi, đây là mộ của ajax. mắt ngài không nhìn được đúng không, ngài có thể sờ lên bia mộ, nó có khắc tên của thằng bé." - bà nói và cầm lấy tay zhongli, nhẹ nhàng đưa nó đến gần bia mộ của người gã thương, gã miết nhẹ tay lên dòng chữ được khắc trên đó, là "ajax", cái tên mà gã yêu, cái tên mà nhắc gã nhớ về em, cái tên mà gã trân quý đến cuối đời này.

  "ajax..." - zhongli gọi tên em, thật dịu dàng, nhưng trong cái dịu dàng đấy là nỗi đau đớn, nỗi nhung nhớ đến tột cùng, gã nào chỉ muốn gọi tên em, gã muốn nghe thấy em trả lời khi gã gọi em như vậy, gã muốn nghe giọng em, gã khát khao được cảm nhận hơi ấm của em, gã muốn em sống lại, muốn em về bên gã...

  zhongli cứ mãi chìm trong những khát khao chẳng thành của bản thân, đến lúc gã nhận ra thì mẹ của ajax đã rời đi rồi, có lẽ bà muốn dành cho zhongli chút không gian riêng. cũng tốt, bởi gã có vài điều cần làm với ajax mà không ai nên thấy.

  "haha..." - gã cười, chẳng còn sự dịu dàng, gã cười điên dại, điệu cười tựa như cái ngày gã mất đi đôi mắt. zhongli vừa cười vừa dùng sức mạnh nguyên tố nham xới tung từng tấc đất đắp lên nấm mồ người thương của gã, chẳng mấy chốc, chiếc quan tài bên dưới đã lộ ra.

  gã sờ lên chiếc quan tài ấy, đây chẳng phải chiếc quan tài bằng gỗ khước sa mà ngày đó đường chủ đã đặc biệt tặng cho gã để chia buồn sao? zhongli nhớ rằng nó rất đẹp, rất hợp với em của gã...rồi gã lần mò mở ra nắp chiếc quan tài, bên trong lộ ra một bộ xương trắng, xung quanh là những bông hoa nhỏ đã sớm héo tàn.

  zhongli cúi đầu, hôn nhẹ lên bộ xương ấy, thì thầm: "dù cho chỉ còn lại thứ này, em vẫn xinh đẹp đến nhường nào." - rồi gã cầm lấy tay "ajax", nhẹ nhàng nâng em ngồi dậy, gã hỏi: "em có muốn cùng tôi khiêu vũ một điệu không, tình yêu?"

  đương nhiên, chỉ có sự im lặng đáp lại lời gã, nhưng gã lại nói: "tôi sẽ coi đó là sự đồng ý." - và gã nhấc bộ xương vô hồn của người thương lên, zhongli nắm tay "ajax", cùng em khiêu vũ trong không gian trắng xóa bởi tuyết bao phủ. giữa nơi nghĩa trang u ám, điệu valse giữa một con người cùng một bộ xương tạo nên một cảnh tượng ghê rợn biết bao, nhưng zhongli chẳng quan tâm đâu, với gã, đây là giờ phút hạnh phúc nhất.

  điệu nhảy kết thúc, zhongli ôm bộ xương kia vào lòng, gã muốn khóc, nhưng hốc mắt trống rỗng đã chẳng thể rơi thêm một giọt lệ tiếc thương nào cho mối tình vụn vỡ của gã nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top