| zhongchi | broken |
"thần minh hơn 6000 năm tồn tại, chứng kiến thời thế thay đổi biết bao lần, trải qua sinh ly tử biệt với biết bao người, ấy vậy mà giờ trở thành kẻ điên vì cái chết của một kẻ phàm trần."
childe, chấp hành quan thứ 11 của fatui, đã chết. phải, hắn đã chết trong lần đối đầu với kẻ phản bội nữ hoàng, scaramouche ở inazuma. hắn đã chết, một cái chết chẳng vinh quang, một cái chết không như hắn hằng mong. nhưng trước khi linh hồn thực sự tan biến, hắn cũng nghĩ, có lẽ cái chết này không hẳn là không vinh quang, chẳng phải cái chết hôm nay của hắn là vì phụng sự nữ hoàng sao? ừm, vậy cũng có thể tạm coi là vinh quang đi, haha...
nếu hỏi childe có muốn chết vào hôm đấy không thì câu trả lời đương nhiên là không. hắn còn nhiều điều dang dở lắm, hắn còn chưa hái đủ bảy ngôi sao dâng lên nữ hoàng cao quý, còn chưa kịp cho nhà lữ hành kia chứng kiến hắn chinh phục thế giới, cũng chưa thực hiện được lời hứa dạy teucer trở thành một võ sĩ. và còn vị tiên sinh của vãng sinh đường nơi liyue kia nữa, rõ là đã nói với ngài ấy sau nhiệm vụ lần này sẽ quay lại cùng ngài ấy kết duyên, thế mà giờ đã chẳng thể thành nữa rồi. tiếc nuối, lưu luyến, lần đầu tiên hắn cảm nhận thấy chúng mãnh liệt như vậy, hắn muốn được ôm lấy zhongli lần cuối, muốn được trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ngài, ước nguyện cuối cùng của hắn vậy mà cũng không thực hiện được.
vào giây phút trước khi tim ngừng đập, một giọt nước mắt lăn dài trên má chàng trai chết yểu, giọt nước mắt rơi xuống, hòa chung vào máu đỏ.
tin tức về cái chết của childe rất nhanh chóng truyền được đến tại zhongli. gã thật sự đã rơi vào suy sụp sau khi chuyện này được xác nhận, và càng đau đớn hơn khi nghe về ước nguyện cuối cùng của người thương qua lời nhà lữ hành. rồi gã dằn vặt bản thân tại sao lúc đó lại không ở bên em, có lẽ nếu lúc đó gã có ở cạnh em, em của gã sẽ chẳng phải chết như thế.
sau đó, số lần gã lao vào những trận chiến nhiều vô kể, zhongli bảo với các tiên nhân rằng gã làm vậy để quên em nhưng nào phải đâu, gã chưa và sẽ không bao giờ muốn quên đi em, gã muốn khắc sâu em vào tâm khảm, gã muốn em mãi mãi tồn tại trong tâm trí gã. chẳng phải phàm nhân có câu "con người chỉ thực sự chết khi bị quên lãng" đấy sao? thế thì gã sẽ nhớ về em suốt từng giây từng từng phút tồn tại, để em mãi sống. còn lý do khiến zhongli bỗng nhiên điên cuồng chiến đấu như vậy là vì gã muốn tâm trí, hình tượng của bản thân trở nên giống childe, ngày còn sống, childe vô cùng thiện chiến, và gã muốn tái hiện lại em, để không chỉ gã, mà là tất cả mọi người đều sẽ nhớ về "childe". dần dà, cách cư xử của gã cũng thay đổi, vị khách khanh ôn hòa điềm đạm của vãng sinh đường từ đó cũng mất đi.
rồi gã lại nghĩ, có chăng chỉ tâm trí và hành động giống em là chưa đủ. zhongli muốn ngoại hình của gã cũng tương tự với em. và gã cắt đi mái tóc dài của bản thân, cố gắng biến màu nâu của nó thành màu cam rực rỡ tựa như màu tóc của người gã thương.
vẫn không đủ, gã vẫn thấy không đủ, gã muốn tất cả của gã đều phải giống với em. gã nhớ, nhớ đôi mắt màu xanh thăm thẳm của em, gã muốn đôi mắt này của gã cũng có màu xanh thẳm ấy. rồi gã đến nhờ lưu vân tá phong chân quân làm cho một đôi mắt giả giống với mắt em, lúc đó, bên tai gã là rất nhiều lời khuyên nhủ, rằng gã nên buông bỏ em đi, rằng gã có làm gì thì người chết cũng chẳng thể hồi sinh. những zhongli đều bỏ ngoài tai cả, giờ đây, gã đã không để tâm đến bất cứ thứ gì nữa, điều duy nhất gã hướng đến duy chỉ có em của gã thôi.
"đế quân, ngài vẫn nên nghĩ kĩ lại." - lưu vân nhìn gã với ánh mắt e ngại mà nói.
"..." - gã im lặng một lúc lâu rồi mới đáp: "lưu vân, ta không muốn dông dài đâu, ta đã quyết định rồi."
"những ngài có từng nghĩ, công tử kia chưa bao giờ mong cầu những điều này từ ngài không?" - lưu vân nói tiếp, bằng giọng tha thiết hơn.
"..." - zhongli quay đầu đi hướng khác, từ chối trả lời câu hỏi.
lưu vân thở dài một tiếng, miễn cưỡng đưa cho gã đôi mắt giả. đến tận lúc gã quay lưng rời đi, bà vẫn còn nhìn theo đầy ái ngại, và cũng đầy sự thương cảm dành cho vị cựu nham thần.
"haaa, nham vương đế quân đã chết thật rồi..."
sau khi về đến căn nhà ở cảng liyue, zhongli liền bắt đầu bước vào quá trình "thay mắt", gã tự móc ra đôi mắt của bản thân, rồi cố gắng ép cho đôi mắt giả kia vào hốc mắt trống rỗng vẫn còn đang chảy máu. đau, gã đau, nhưng chẳng hề gì cả, bởi gã làm điều này vì em.
không thành công...
đúng, gã thất bại rồi, đôi mắt giả kia không hoạt động, gã không thể nhìn thấy gì cả.
và gã cười, gã cười to lên như một kẻ điên, không, gã đúng là một kẻ điên, gã đã biến thành một kẻ điên kể từ cái ngày người thương của gã lìa xa cõi trần.
"ajax, ta nhớ em.." - gã lại bỗng quỳ sụp xuống rồi tự thì thầm với bản thân như thế. ừ, gã nhớ em, zhongli nhớ em, nhớ rất nhiều, gã nhớ nụ cười, nhớ giọng nói của em, gã muốn gặp lại em, muốn được nghe giọng em, muốn được ôm em vào lòng...ajax bước vào cuộc đời gã tựa như một cơn gió vậy, đến rất nhanh và bỏ gã đi cũng rất nhanh...
lưu vân chân quân nói đúng, nham vương đế quân đã chết thật rồi, giờ đây chỉ còn một kẻ bị cái chết của người thương dằn vặt và sự mài mòn gặm nhấm đến phát điên mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top