6
Đầu liên tục đau như búa bổ, bóng người mờ mịt hiện ra trong tầm mắt, hai tay người đó không được bình thường, sờ nhẹ lên gương mặt của Childe. Hắn bất giác rùng mình khi cảm nhận được sức mạnh nguyên tố Nham mạnh mẽ, hắn định nói gì nhưng mãi không thể cử động được, người kia càng tới gần, hai tay lúc này lần mò đôi mắt của Childe thì thầm:
- Tân nương của ta...Là tân nương của ta.
Giọng nói thì thào mang theo lạnh lẽo làm Childe rùng mình, hắn run rẩy đầu óc rối như tơ vò đang cố phân tích xem rốt cuộc mình đang ở đâu. Mãi đến lúc hắn một lần nữa tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh thì mọi thứ đã trở về như cũ, có điều hắn thấy bản thân mình bị nhốt trong một căn phòng treo đầy lụa đỏ, ngoài cánh cửa còn thấp thoáng vài bóng người đi đi lại lại dường như rất lo lắng và vội vàng. Childe định bụng nhảy xuống giường rồi trốn thoát nhưng đi được hai ba bước suýt lảo đảo ngã, lúc này hắn mới nhận ra mình đã được thay cho một bộ đồ mới màu đỏ, chói lóa hoa văn họa tiết phượng hoàng. Hắn lần mò muốn cởi ra nhưng tìm mãi cũng không tìm ra được nút tháo. Nhớ tới cảnh trong mơ lúc nãy, Childe lạnh toát sống lưng, nếu như hắn không nhầm thì người đó lẽ nào là Nham Vương Đế Quân - Morax? Đừng nói hành tung của hắn bị phát hiện đem tới trước mặt vị thần kia để xử tội nha? Đừng có đùa, hắn trước giờ luôn hành động cẩn trọng, đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
" Tân nương của ta"
Tiếng nói lành lạnh vang vọng từ hư vô nhưng Childe lại có cảm giác như có ai đang dí sát mình từ sau lưng. Hắn cau có quay lại, ha ha, mấy cái chuyện cỏn con này sao dọa được hắn. Childe cúi người lắng nghe động tĩnh từ bên ngoài, nhân cơ hội có náo loạn chỗ khác, người đã tản bớt. Hắn nhanh nhẹn nhưng cũng vô cùng chật vật với y phục mình đang mặc, đến được chỗ nấp an toàn Childe mới bớt lo lắng, nhìn chằm chằm xem nên tìm cách cởi bộ đồ vướng víu này ra kiểu gì. Mặc màu đỏ chạy nhong nhong giữa thanh thiên bạch nhật không phải là một ý kiến tốt đẹp. Nhưng điều đáng lo hơn hết là nơi đây giống cái mê cung hơn, Childe bực dọc tự hỏi từ lúc nào Liyue lại có một nơi như này. Hắn trốn từ phòng này sang phòng khác nhưng rồi hắn bàng hoàng nhận ra quay đi quẩn lại hắn vẫn quay về một căn phòng duy nhất, căn phòng này rộng lớn nhưng xung quanh lại toàn lụa đỏ che khuất gần như cả tầm nhìn của hắn với căn phòng, Childe kéo lê thân thể mệt nhóc do phải vận động tìm cách thoát ty tỷ lần nhưng vẫn không thể rời đi của hắn. Lúc Childe nhận ra thì bên ngoài trời đã tối, xung quanh chỉ còn ánh nến cùng tiếng lửa cháy tí tách không biết từ đâu. Bóng người kì lạ, mái tóc dài kéo lê cùng 2 thứ kì lạ trên đầu, tiếng vải vóc ma sát xuống sàn nhà làm Childe cảnh giác mà lùi lại. Tiếng gừ gừ nhè nhẹ của một con thú giữ, đầu hắn vang lên tiếng cảnh báo inh ỏi. Hắn quay người lao nhanh như mũi tên ra bên ngoài thế nhưng khi tới nơi thì cánh cửa đã bị khóa chặt, Childe dùng hết sức cố gắng đạp cửa nhưng bất khả kháng, như lấy trứng chọi đá. Âm thanh sột soạt ngày càng rõ ràng hơn, hắn nuốt nước bọt trấn tĩnh mình, dù sao hắn cũng là Quan Chấp Hành, đối phó mấy con quái vật dễ như trở bàn tay, chuyện hồi sáng cũng như cú sốc đã khiến Childe quên mất mình mạnh mẽ tới nhường nào. Nhưng hắn có linh cảm chuyện này không hề bình thường, như con mồi nhỏ bé đang run rẩy trước kết cục của mình. Childe im lặng quan sát xung quanh, bóng người giờ đây chỉ cách hắn có vài bước chân thế nhưng hắn lại không thể rời mắt nổi hai vầng sáng trên người cái bóng đó. Một ánh mắt sắc bén của mãnh thú hiện ra, sáng rực rỡ thể hiện sự uy trước sinh vật tầm thường nhỏ bé. Một cơn gió lạnh thổi qua, đèn trong phòng tắt hết, bóng người cũng không thấy đâu làm Childe càng thêm vài phần lo lắng. "Thử thách này đáng sợ đấy, ha ha. Các người đúng là biết trêu đùa Quan Chấp Hành như ta" Hắn giễu cợt trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top