Uyển Đình(4/?)
8.
Ta cầm theo hộp bánh, đến Bắc viện tìm Hạ Vũ
Tâm trạng hôm nay của hắn có vẻ khá tốt, ngẫu nhiên cùng ta trò chuyện vài câu
-Tướng quân, thiếp có chút nhớ cha mẹ, không biết tướng quân có thể cho phép thiếp về thăm cha mẹ được không?
Mày hắn có chút nhíu lại, sau lại giãn ra, nói:
-Tất nhiên là được
Ngoài mặt ta bình tĩnh, kì thực trong lòng đã mừng rỡ như điên, ta còn cho rằng sẽ rất khó để hắn cho phép ta, không ngờ lại dễ dàng như thế
-Đa tạ tướng quân
Chờ hắn cho ta lui, bước chân của ta có chút gấp gáp mà trở về, lấy phong thư đã viết sẵn từ trong hộc tủ ra, nói với người hầu:
-Đưa bức thư này cho cha ta
-Vâng ạ
Ta ôm con thỏ bông đã cũ vào lòng, tâm trạng không khỏi phấn khích
Ta sắp được gặp lại cha và nương rồi!
Cả ngày hôm đó, tâm hồn ta như ở trên mây, Bạch Nhu gọi ta vài lần ta cũng không nghe
-Tỉ tỉ, tỉ tỉ
-Hả?
Tiếng gọi của Bạch Nhu cắt đứt mạch suy nghĩ của ta
-Tỉ tỉ có chuyện vui sao, hôm nay tỉ tỉ cứ cười suốt
Ta biểu hiện rõ ràng vậy sao?
-Không có gì, chỉ là tỉ sắp về thăm cha mẹ nên có chút phấn khích thôi
-À, ra là vậy, tỉ tỉ sướng thật đó, nếu muội có thể đi cùng tỉ tỉ thì tốt rồi
Ta phì cười, đứa nhỏ này đang ghen tị à
-Muội đang mang thai, nên tĩnh dưỡng thì hơn, nếu có dịp, ta nhất định sẽ dẫn muội đến Qúy Châu chơi
-Thật sao, tỉ hứa rồi nha, nếu tỉ không giữ lời, ta sẽ giận tỉ tỉ cho mà coi
-Được.
Ta mím môi, xoa đầu Bạch Nhu, sắp làm mẹ rồi, sao vẫn còn trẻ con như vậy chứ.
9.
Đêm đó, ta đã có 1 giấc mơ
Thật ra thế giới mà ta đang sống là 1 cuốn sách
Trong truyện, ta là nữ phụ độc ác, còn Bạch Nhu là nữ chính
Từ khi Hạ Vũ nạp Bạch Nhu làm thiếp, ta âm thầm gây khó dễ cho nàng, nhưng lần nào cũng bị Hạ Vũ phát hiện và phạt ta 1 trận
Ta như con rối, dù nhiều lần bị hắn trách phạt nhưng vẫn không ngừng bắt nạt Bạch Nhu, nhưng không những không có tác dụng, mà ngược lại còn giúp cho tình cảm của Hạ Vũ và Bạch Nhu bền chặt hơn, khiến ta trở thành trò cười trong kinh thành
Dần dần, mối quan hệ giữa ta và Hạ Vũ càng ngày càng xấu đi, cuối cùng trở nên không thể cứu vãn nữa.
Đỉnh điểm là khi ta thuê sát thủ ám sát Bạch Nhu, điều này thật sự đã chạm tới giới hạn cuối của Hạ Vũ, hắn tương kế tựu kế, thiết kế để sát thủ nhầm ta với Bạch Nhu, kết cục, ta bị sát thủ giết, chết không nhắm mắt
10.
Ta tỉnh lại từ trong giấc mơ
Cảm giác sợ hãi vẫn còn hiện hữu trong ta
Ta run rẩy ôm lấy thân thể, cố ép bản thân mình không nghĩ tới nữa, nhưng mọi chuyện quá chân thật, cộng thêm việc gần đây ta bị ám sát bất thành, ta không thể nào không tin vào nó
Ta vẫn còn nhớ rõ ánh mắt buồn bã và bất lực khi cha mẹ nhận hài cốt của ta. Chỉ trong nháy mắt, cha mẹ ta như già đi chục tuổi, nương đau lòng quá độ, lâm vào bạo bệnh liên miên, cuối cùng qua đời vào 1 ngày lạnh cuối mùa đông
Cha ta sau khi lo liệu hậu sự chu đáo cho nương, đã giao toàn bộ Uyển gia lại cho thân tín của ông, rồi từ quan về quê ở ẩn, nửa đời còn lại sống trong cô độc và đau khổ.
Ta bấu chặt chiếc chăn, âm thầm hạ quyết tâm, lần này, ta nhất định sẽ bảo vệ cha mẹ!
12.
Qúy Châu
Tiết trời se se lạnh
Thiếu nữ ngồi bên trong xe ngựa, ôm lò sưởi tay vừa sưởi vừa ngắm cảnh vật bên ngoài
Trời vẫn chưa sáng hẳn
Thiếu nữ dựa mình vào cửa sổ, khẽ hà hơi, Qúy Châu mùa lạnh tuy không có tuyết, nhưng cái lạnh vẫn khiến người ta rùng mình
Uyển Đình dường như có chút mệt mỏi, hạ rèm cửa sổ xuống, nhắm mắt lại, cũng không biết là ngủ hay nhắm mắt dưỡng thần
1 lúc sau, xe ngựa dừng lại trước cổng Uyển gia
Uyển Đình được người hầu dìu xuống xe ngựa
Nhìn khung cảnh hiện ra trước mắt, trong lòng nàng không khỏi bồi hồi
Cuối cùng, nàng cũng trở về nhà rồi
-Uyển Nhi, là con sao?
Giong nói này...
Nàng quay đầu lại, thân ảnh quen thuộc khiến nước mắt nàng không kìm được mà trào ra
-Cha!
Uyển Thanh thấy nữ nhi của mình khóc, chạy nhanh tới, lúng túng lau nước mắt cho nàng
-Ây da.., con gái, con đừng khóc mà.
Uyển Đình quỳ xuống đất, vừa quỳ vừa khóc:
-Nữ nhi có tội , mong phụ thân trách phạt nữ nhi
Uyển Thanh vội vàng đỡ con gái dậy:
-Chỉ cần con về là chúng ta đã vui rồi, con đừng để ý quá nhiều
Uyển Đình ôm chặt lấy cha, cảm nhận hơi ấm từ cha của mình
Khuôn mặt ông vẫn như vậy, vẫn nụ cười hiền từ, chỉ là trên mặt đã có thêm nhiều nếp nhăn.
-Chuyện gì mà ồn ào vậy?
-Nương!
2 mắt nàng sáng lên, thoát khỏi cái ôm từ cha mình, lao đến ôm chặt cứng lấy mẹ
Từ Kiều không kịp tránh khỏi cái ôm nồng thắm của con gái mình, trong chốc lát đứng không vững, ngã ra đằng sau
May sao Uyển Thanh nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy cơ thể của bà, đồng thời kéo Uyển Đình ra khỏi người Từ Kiều, giọng điệu khiển trách
-Đình nhi, nương con sức khỏe vốn không tốt, con hành động hấp tấp như vậy, dọa sợ nương con thì sao?
Uyển Đình cúi mặt xuống, chân khoanh khoanh đất thành 1 lỗ tròn, rầu rĩ nói:
-Con biết sai rồi
Từ Kiều thấy nữ nhi của mình buồn bã, liền liếc Uyển Thanh 1 cái, ân cần nói với Uyển Đình:
-Con đừng để bụng, là do cha con quan tâm ta nên mới nói vậy thôi, con chịu trở về đây là tốt lắm rồi
Từ Kiều thúc mạnh vào vòng eo của Uyển Thanh, ông giật mình, vội vàng hắng giọng:
-Nếu nương con đã nói thế, vậy thì sau này con phải chú ý hơn đó
Uyển Đình ngay lập tức vui vẻ lên, lời nói của nương quả nhiên vẫn lợi hại như vậy
Uyển Thanh nắm lấy tay Từ Kiều, lo lắng nói:
-Kiều nhi, thời tiết mùa này bắt đầu trở lạnh, nàng mau vào trong cho ấm
-Được
Nói rồi, Uyển Thanh và Từ Kiều cùng nhau đi vào phủ, cảnh tượng phu thê thập phần ân ái
Uyển Đình:...
Khóe miệng Uyển Đình không khỏi co giật, cha, nương, hai người có phải đã quên mất điều gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top