Uyển đình(3/?)


5.

Thời gian sau đó, ta  thường xuyên tới thăm Bạch Nhu

Chúng ta đã trò chuyện với nhau nhiều hơn

Dần dần, ta cũng không còn bài xích nàng nữa

Thay vào đó, ta thường làm 1 vài món ăn đến cho nàng thưởng thức 

Đáp lại, Bạch Nhu tặng cho ta những bộ y phục do nàng tự tay đan

Ta đã nhiều lần từ chối nàng vì sợ nàng vất vả, nhưng Bạch Nhu vẫn kiên quyết làm cho ta, biết ý nàng nên lâu dần, ta cũng thôi nhắc đến 

Ta đưa tay đón lấy li trà từ người hầu, uống 1 ngụm, nói:

-Muội mang thai có cảm thấy trong người có gì không ổn không?

Bạch Nhu phất tay áo ra hiệu cho người hầu lui xuống, nàng tự rót cho mình 1 li trà, đáp:

-Tất cả mọi thứ đều ổn, tỉ tỉ ạ. Chỉ là bây giờ muội mang thai, diện mạo không được đẹp nữa, không biết phu quân có ghét bỏ muội không?

Ta nở 1 nụ cười nhạt, khẽ vỗ tay nàng, nói:

- Tướng quân thương muội còn không hết, làm sao nỡ ghét bỏ muội chứ?

1 vệt đỏ lan rộng từ tai tới cổ Bạch Nhu, nàng e thẹn:

-Tỉ tỉ  lại trêu muội

Nàng thật sự rất dễ xấu hổ

-Ah, tỉ tỉ, trà này là do Hoàng thượng thưởng cho phu quân đó, tỉ tỉ uống có hợp khẩu vị không?

-Không tồi

Bạch Nhu thở phào, nàng nắm lấy tay ta, vui vẻ nói:

-Vậy là tốt rồi, nếu tỉ không chê, trong phủ vẫn còn 1 ít, ta sẽ sai người đưa qua cho tỉ nhé

-Đành làm phiền muội muội.

Bạch Nhu biết ta thích uống trà nên lần nào ta đến nàng cũng chuẩn bị 2 phần trà ngon cho ta, 1 phần để uống, 1 phần cho ta đem về

Ta nhìn ra ngoài, thấy đã khá muộn, ta đứng dậy, vuốt y phục cho phẳng phiu, nói với Bạch Nhu:

-Đã khá muộn rồi, ta phải về đây, muội muội nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ lại đến.

-Tỉ tỉ có cần muội tiễn tỉ tỉ không?

Ta khẽ xua tay:

-Không cần đâu, muội cứ nghỉ ngơi đi

Sự thất vọng thoáng hiện trên khuôn mặt của Bạch Nhu, nàng có vẻ khá buồn, nhưng vẫn cười đáp

-Đã là vậy, tỉ tỉ mau về kẻo trễ

Ta nhìn bộ dạng của nàng, khẽ thở dài, rồi từ trong tay áo lấy ra 1 viên kẹo, dúi vào tay Bạch Nhu, trước khi nàng kịp phản ứng, ta đã quay người rời đi

Bạch Nhu nhìn theo bóng dáng của Uyển Đình, tay nắm kẹo từ từ mở ra, nàng lấy viên kẹo cẩn thận bóc rồi cho vào miệng, thật ngọt

Tỉ tỉ quả là khẩu thị tâm phi.

6.

Sự xuất hiện của Hạ Vũ ở trước cửa viện tử làm ta khá bất ngờ

Hắn nhìn thấy ta, lại gần, còn chưa để ta kịp mở lời, hắn đã nói:

-Ta mặc kệ ngươi có tâm tư gì, nhưng đừng hòng có ý đồ xấu với Nhu nhi

Ta nghe những lời hắn nói, không ngừng khinh thường trong lòng

Hắn đầu óc nông cạn, nên thật sự nghĩ ai cũng giống hắn?

Tuy vây, ta vẫn nhẹ nhàng đáp lời hắn:

-Tướng quân yên tâm, thiếp chỉ muốn chăm sóc Nhu muội muội, không hề có tâm tư gì trong lòng

Hắn liếc nhìn ta, giọng điệu chứa sự không kiên nhẫn:

-Tốt nhất là như vậy

Đợi khi hắn đi khuất, ta mới từ tốn bước vào trong viện của mình, lấy từ trong gầm giường ra 1 thanh loan đao, cẩn thận lau chùi

Đây là quà mà nhân dịp cặp kê cha đã tặng cho ta

Cha ta là Tể tướng đương triều

Năm đó chiến tranh loạn lạc, khắp nơi dân chúng lầm than

Cha ta tự mình dẫn 5000 quân, từ Liêu Ninh 1 đường giết ra, lại có công cứu giá hoàng đế, nên được ban cho chức Tể tướng, trấn giữ ở Qúy Châu, mảnh đất được coi là tử huyệt của Nam Đồng

Tiên hoàng giao cho cha ta trấn giữ ở vị trí hiểm yếu như vậy, đủ để thấy, ngài tin tưởng cha ta thế nào

Trên triều, ngoại trừ Lưu Thái phó, Trần Thái sư thì cha ta là người có tiếng nói nhất

Tuy ở trên triều, cha ta nổi danh với biệt danh" Diêm La mặt lanh" nhưng khi về nhà, cha luôn cưng chiều , sủng nịnh mẫu thân và ta

Ta muốn học võ, cha ta cũng không ngăn cản mà tận tâm hướng dẫn cho ta, nhờ vậy mà thương pháp của ta tốt đến mực cha ta cũng phải tiếc nuối:

-Tài năng của con không nên bị chôn vùi ở đây, đáng tiếc

Chỉ là sau này lấy chồng, không còn gặp cha thường xuyên nữa, cũng không biết cha và nương sống có tốt không

Ta thay y phục thoải mái rồi  ra sân luyện đao, lâu rồi ta không cầm đao, cảm giác lúc đầu có chút không qurn, nhưng sau đó đã tốt hơn nhiều

7.

Mồ hôi thấm đẫm y phục của ta

Ta thu thanh đao lại, kéo cơ thể mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế gần đó

Người hầu đứng đằng sau đưa nước cho ta, hỏi:

-Phu nhân, nô tì sẽ chuẩn bị nước tắm cho người nhé?

-Được, phiền ngươi rồi

Ta giơ cây đao lên, kí ức về những ngày tập luyện với cha lại ùa về, ngày ấy thật sự rất vui, mỗi khi tập xong, mẫu thân sẽ dịu dàng lau mồ hôi cho cha và ta, rồi chuẩn bị cho chúng ta những món ăn ngon

Xem ra khi nào rảnh rỗi ta phải đi thăm cha và nương

Sau khi thay y phục sạch sẽ, cơm nước xong xuôi, ta ngồi trong phòng, bắt đầu viết thư cho cha ta.

Ta đang viết, đột nhiên ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, ta khoác tấm áo, đứng dậy mở cửa phòng

Kì lạ là khi ta mở cửa phòng, bên ngoài không có bất kỳ ai, ta nghĩ là do tiếng gió nên định đóng cửa lại, chợt 1 cảm giác lạ quấn lấy ta

Ta nhìn về phía cửa sổ, nó vốn đã được đóng, nay lại mở toang

Ta từng bước tiến lại gần cửa sổ

1 tiếng gió lao thẳng về phía ta

Không ổn!

Ta vội chộp lấy thanh đao để trên bàn, đâm thẳng ra đằng sau

Ta và tên thích khách kia nghênh chiến trực diện

Chiêu thức của hắn vừa nhanh vừa hiểm, mỗi chiêu đều nhắm vào chỗ trí mạng

2 chúng ta về cơ bản ngang tài ngang sức, tên thích khách bị mất đà vì ngã vào chỗ trơn, lợi dụng thời cơ, ta đâm 1 kích trí mạng vào người hắn

Hắn chỉ kịp ú ớ vài từ rồi tắt thở

Ta vẩy thanh đao dính máu, vẻ mặt ghét bỏ rút khăn tay ra lau vết máu dính trên thanh đao

Thật bẩn.

Lau xong vết máu trên thanh đao, ta kêu người vào dọn cái xác ra bên ngoài

Tất cả người ở Tây viện đều là do ta cài vào nên có thể đảm bảo bọn họ tuyệt đối trung thành với ta

-Phu nhân, chuyện ngày hôm nay...

-Dấu kĩ vào trong lòng, các ngươi chưa từng đến đây gặp ta, rõ chưa?

-Nghe theo phân phó của phu nhân.

Ta ra hiệu cho bọn họ lui ra ngoài, tay nắm chặt thanh đao, nhìn ra ngoài cửa sổ

Gió nổi lên rồi.












.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang