Uyển Đình (2/?)

3.

Thời gian ta và Hạ Vũ gặp mặt ngày càng ít đi

Trước đây mỗi lần hắn trở về, đều đến gặp ta trước tiên

Hắn sẽ ôm ta vào lòng, đôi lúc ngẫu hứng tặng cho ta những món quà nhỏ

Ta đều trân trọng chúng, cẩn thận cất từng món quà vào 1 chiếc hộp 

Vốn tưởng những năm tháng hạnh phúc ấy sẽ mãi kéo dài, quả nhiên vẫn là ta tự mình đa tình

Ta cười giễu cợt, cất chiếc hộp về chỗ cũ, hỏi 

-Tướng quân đã về chưa?

Người hầu nhanh chóng trả lời

-Bẩm phu nhân, tướng quân đã về rồi ạ

-Làm chút điểm tâm, đưa qua cho tướng quân

Người hầu khó xử

-Bẩm phu nhân, tướng quân....

Ta nhận thấy sự ngập ngừng trong lời nói của người hầu, ngay lập tức hiểu ra

-Tướng quân đang ở cùng với Nhị phu nhân sao?

-Vâng ạ

-Không cần chờ nữa, sai người dọn thức ăn lên đi

-Dạ

Người hầu đáp 1 tiếng rồi lui ra khỏi phòng

Ta nâng chén trà lên , khói bốc nghi ngút làm nhòa đôi mắt, lại uống 1 ngụm

Đắng.

4.

Bạch Nhu  có hỉ

Khi biết tin này, Hạ Vũ vui mừng đến mức thưởng cho toàn bộ phủ

Để Bạch Nhu yên tâm dưỡng thai, hắn đã cho phép nàng không cần phải đến thỉnh an ta hàng ngày

Tiết trời dần dần chuyển lạnh

Từng cơn gió thu lướt  qua,len lỏi vào da thịt , thấu tận xương

Ta khoác chiếc áo choàng lên người, tay cầm lồng bánh đến Bắc Viện thăm Bạch Nhu

Lá phủ đầy mặt đấy, đạp lên xào xạc 

Mùi hoa nhàn nhạt phả vào trong gió se lạnh, còn sót lại chút cái oi ả, nóng bức của mùa hạ

Lại thêm 1 mùa thu nữa tới rồi.

Chẳng mấy chốc mà ta đã đến trước cửa Bắc Viện

Bạch Nhu ngồi trên ghế thái phi, đang khéo léo móc từng sợi chỉ để đan áo

Bạch Nhu thấy ta đến, vội vàng thỉnh an ta, ta bước đến đỡ nàng , nói:

-Muội muội mau đứng dậy đi, quỳ lâu không tốt đâu

-Đa tạ tỉ tỉ

Ta dìu nàng ngồi vào ghế, đặt lồng bánh lên trên bàn, nhận lấy li trà người hầu đưa cho ta, hỏi:

-Sức khỏe của muội thế nào? Có chỗ nào cảm thấy không khỏe không?

-Tốt ạ

-Vậy là được rồi, với cả, ta còn mang bánh tự tay làm đến cho muội muội, muội nếm thử xem có hợp khẩu vị không

Ta vừa nói, vừa mở lồng bánh ra, hương thơm nghi ngút bốc lên, lan tỏa trong không khí hương vị ngọt ngào, mềm mại

Con ngươi nàng sáng lên, cầm lấy 1 miếng bánh định ăn, nhưng lại như ngập ngừng gì đó nên mãi vẫn chưa ăn, ta thấy lạ, bèn hỏi:

-Muội muội sao vậy, bánh này không hợp khẩu vị muội sao?

-Không phải đâu tỉ tỉ, chỉ là dạo gần đây muội phải kiêng nhiều món, muội sợ...

Ta tỉnh ngộ, cười nói:

-Muội yên tâm, trước khi đến đây ta đã hỏi đại phu , ngài ấy nói muội có thể ăn món này

Bạch Nhu vốn đang ỉu xìu, nghe ta nói vậy thì mừng rỡ, cắn 1 miếng bánh nhỏ

-Ngon quá

-Muội thích là tốt rồi

Ta và Bạch Nhu nói chuyện phiếm khá lâu, Bạch Nhu có khiếu hài hước, chọc cho ta cười đến mấy lần

-Cũng đã khá muộn rồi, tỉ phải về thôi

-A..Ngày mai tỉ tỉ có tới nữa không?

-Ta sẽ tới, muội an tâm

Bạch Nhu nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay ra làm động tác móc nghéo, vui vẻ nói:

-Tỉ tỉ hứa rồi nhé

Ta có hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp lại hành động của Bạch Nhu

-Ừ

Bạch Nhu muốn tiễn ta nhưng ta từ chối, vừa đặt chân ra khỏi cửa viện ta đã bắt gặp thân ảnh Hạ Vũ đang đi vào

Hạ Vũ cũng nhìn thấy ta, chỉ nhàn nhạt gật đầu, rồi bước đến ôm lấy Bạch Nhu, xoa xoa bụng của nàng, dùng ánh mắt tràn đầy sủng nịnh, yêu thương nhìn nàng.

Hình như đã lâu lắm rồi, hắn không cười như thế với ta thì phải.























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang