Uyển Đình (1/?)
1.
Ta là Uyển Đình
Cũng chính là bảo bối mà Hạ Vũ từng tâm tâm niệm niệm, thậm chí sử dụng khổ nhục kế để được lấy ta về làm vợ
Nhưng kể từ 5 tháng trước , mọi chuyện đã thay đổi
Hạ Vũ trở về sau nhiều năm chinh chiến trên chiến trường, đứng bên cạnh là 1 nữ tử e ấp, tò mò nhìn xung quanh
Hắn nhìn thấy ta , ra hiệu cho binh sĩ phía sau dừng lại, nắm tay nữ tử kia đến trước mặt ta, giới thiệu:
-Uyển Đình, đây là Nhu nhi, nàng ấy là ân nhân của ta, sau này sẽ là Nhị phu nhân, ta mong nàng sẽ thay ta chiếu cố nàng ấy
Nữ tử nghe thấy tên mình bị gọi, giật mình, nhẹ ngẩng đầu
Băng thanh ngọc khiết, diện tái phù dung
Khó trách Hạ Vũ lại động tâm với nàng
Nữ tử bắt gặp ánh mắt của ta, vội vàng cúi đầu xuống
Ta khẽ nhướng mày:
-Nguyên lai là ân nhân của phu quân a, chẳng hay quý danh muội muội là gì?
-Dân-dân nữ tên Bạch Nhu, tham kiến phu nhân
Hạ Vũ cau mày, hiển nhiên không đồng ý với cách xưng hô này, hắn nhìn qua ta, ta hiểu ý, lập tức phân trần
-Muội muội khách khí rồi, bây giờ chúng ta đã là người 1 nhà, muội cứ gọi ta tỷ tỷ là được
-Tỷ, tỷ tỷ
Mày Hạ Vũ giãn ra, nhiều thêm ý cười nhìn Bạch Nhu
-Tốt rồi, chắc hẳn muội và phu quân đang rất mệt, ta sẽ sai người chuẩn bị nước tắm và thức ăn
Hạ Vũ phất tay áo, ý bảo ta có thể lui xuống, sau đó thân mật ôm eo Bạch Nhu, tiến vào tướng phủ
Ta nhìn bóng lưng hắn và Bạch Nhu khuất dần , mới phân phó người hầu chuẩn bị, nô tì đứng đằng sau lưng ta chắc chắn quanh đây không có ai, mới dám nhỏ giọng nói, giọng điệu khó giấu sự gấp gáp
-Phu nhân, cô nương kia là ai, tại sau tướng quân lại muốn nạp nàng làm thiếp, rõ ràng tướng quân từng nói
Ta ngắt lời
-Được rồi, em mau đi đốc thúc người hầu chuẩn bị nhanh chút, để nhị phu nhân và tướng quân đợi lâu không tốt đâu
-Nhưng...
-Ở đây tai vách mạch rừng, bị người khác nghe thấy thì hậu quả khó lường-Ta nói với giọng vừa đủ cho 2 người nghe
Nét mặt nàng hiện nét không cam tâm, cũng đành ngừng lại, cúi người hành lễ, nhanh chóng chạy đến nội phòng phân phó lại lời của ta
2.
Đến tối, Hạ Vũ sai người mời ta đến dùng thiện
Vừa đến trước cửa , ta đã nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của Bạch Nhu và Hạ Vũ, thậm chí ta đã bước vào 2 người cũng không nhận ra, đến khi ta hành lễ mới chú ý đến ta
-Thần thiếp thỉnh an tướng quân
-Phu nhân không cần đa lễ
-Tạ tướng quân
Đợi khi yên vị, ta nâng tầm mắt nhìn Bạch Nhu, ân cần hỏi:
-Muội muội đã quen với cuộc sống ở đây chưa?
-Nhờ phúc của tỷ tỷ, tất cả đều ổn
-Âỳ, nhắc mới nhớ , không biết phu quân muốn để nàng ở đâu
Hạ Vũ cầm lấy li rượu, uống 1 hớp, nhàn nhạt nói:
-Nhu nhi sẽ ở Bắc viện
Không chỉ Bạch Nhu, mà cả ta cũng giật mình, Bắc viện là viện tử của Hạ Vũ, hắn làm vậy, là muốn để Bạch Nhu ở cùng mình sao?
Phủ tướng quân có tổng cộng 4 viện, trong đó, Bắc viện là nơi ở của gia chủ, Tây Viện là nơi ở của chủ mẫu, còn lại 2 viện là Nam viện và Đông viện là nơi ở của các thiếp thấp, chỉ có đương gia chủ mẫu mới có quyền chung viện với gia chủ nếu được cho phép, việc 1 người thiếp được quyền như vậy là vô cùng hiếm, phải rất được sủng ái mới có thể
Ta đã từng ngỏ ý nhưng lần nào hắn cũng có lí do khéo léo để từ chối, ta không phải người cố chấp, biết ý của hắn không muốn, dần dà về sau ta cũng không hỏi nữa.Không ngờ hôm nay lại...
-Muội muội thật có phúc khí, phu quân rất yêu thương muội đó
Mặt Bạch Nhu thoáng chốc đỏ ửng lên, bẽn lẽn đáp
-Đa tạ tướng quân
-Tướng quân cái gì, gọi phu quân
Khuôn mặt nàng càng đỏ hơn, vẻ mặt e thẹn làm người ta phải thương tiếc
-Phu-phu quân!
Hạ Vũ mỉm cười, xoa đầu Bạch Nhu
-Ngoan
Ta ngây ngẩn nhìn cảnh 2 người hòa thuận, lại nhìn nụ cười rạng rỡ của Hạ Vũ
Dường như lúc này Bạch Nhu mới là đương gia chủ mẫu, còn ta chỉ là vị thiếp thất không được sủng ái
Sau bữa tối, Hạ Vũ gọi ta đến 1 riêng tư nói chuyện, trong đình ở giữa hồ, hắn chắp tay sau lưng, nhắc nhở ta:
-Sau này đừng gọi ta là phu quân nữa
Ma xui quỷ khiến thế nào, ta hỏi ngược lại hắn
-Vì Nhu muội muội sao?
Khuôn mặt hắn ẩn hiện trong bóng tối
Thật lâu cũng không lên tiếng
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top