5
7
Khi tôi chuẩn bị trở về chung cư sau giờ làm việc thì bị bắt cóc.
Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, tôi đã bị trói vào một chiếc ghế, trước mặt tôi là vài người đàn ông cao lớn và mập mạp.
"Chạy đi, sao mày không chạy đi, con khốn."
Kẻ cầm đầu là một người đàn ông với khuôn mặt nham hiểm, tiến tới và đấm tôi.
Tôi bị ném xuống đất, cả đầu tôi ong ong.
Tầm nhìn của tôi cũng mờ đi, tôi có thể mơ hồ nhìn thấy hắn ta cầm dao đi về phía tôi.
"Mười lăm nghìn cho một ngón tay. Hai trăm nghìn. Nếu tao chặt cả hai tay của mày thì cũng không nhiều lắm."
"Một trăm ngàn."
"Sao mày đã ký tên giấy trắng mực đen, bây giờ lại không thừa nhận?"
Người đàn ông đặt từng cái một trước mặt tôi, tay kia cầm con dao, liên tục huých vào mặt tôi, khiến lông tơ trên người tôi dựng đứng.
"Khuôn mặt đẹp như vậy, nhưng đáng tiếc hơi lớn tuổi, nếu không thì dù bán bao nhiêu cũng có thể thu hồi vốn."
Tôi liếc nhìn tờ giấy trong tay anh, không nhìn rõ chữ ở mặt trước, chỉ nhìn thấy chữ ký ở cuối là "Tô Hồng".
Trong chốc lát tôi đã hiểu ra mọi chuyện.
Nhóm người này nhầm tôi là em gái nên đến đòi tiền.
"Không, đại ca, tôi không phải Tô Hồng, tôi là em cô ấy, Tô Vận."
"Ồ. Bao năm qua tao đã nghe đủ loại lý do đòi nợ, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói mình là song sinh."
Một số người có mặt bắt đầu cười.
Cười đủ, người đàn ông đâm con dao xuống đất trước mặt tôi khiến tôi sợ đến mức nhắm chặt mắt lại.
"Tao mặc kệ mày là ai! Nếu hôm nay không gọi được cho Tô Vận thì đừng hòng giữ tay lại!"
"Đại ca, tôi sẽ trả lại! Chúng ta đều kiếm tiền không dễ, anh có giết tôi cũng vô ích, tôi sẽ trả lại 200.000 tệ. Anh có thể để tôi đi được không?"
"Này, vừa rồi không phải cô đang giả làm sao? Tại sao bây giờ lại không giả vờ nữa?"
"Tôi thực sự là em gái song sinh của cô ấy! Tôi có nhiều tiền tiết kiệm hơn cô ấy. Tôi còn có 200.000 tiền đặt cọc. Nếu bạn không tin thì hãy nhìn bộ quần áo tôi đang mặc, chẳng hề rẻ tiền đúng không ?"
"Tốt nhất đó là sự thật."
Hắn ta nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi rút con dao ra trước mắt tôi. Khi nhìn thấy điều này, một số tên đã nhấc chiếc ghế đẩu mà tôi bị trói lên khỏi mặt đất.
"Sau này tôi sẽ đi cùng cô đi lấy tiền. Nếu cô âm mưu gì thì cứ giết cô ấy cho chó ăn."
"Tôi không dám."
Họ đã cho tôi một bọc, tôi thành thật đến ngân hàng để rút tiền.
Người đàn ông đếm tiền, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui.
"Lần sau cần tiền cứ đến với tôi!"
Tôi nhìn bóng lưng hắn đang lùi dần, chân tôi nhũn ra, ngồi bệt xuống đất khóc.
Cảm giác lạnh buốt của con dao vẫn khiến tôi nổi da gà khi nghĩ đến.
Khi con dao sượt qua mặt tôi, người duy nhất tôi nghĩ đến là mẹ.
Sau khi ra nước ngoài, tôi không bao giờ trở về nhà nữa.
Mấy năm nay, ngoại trừ lần bà ấy xin tiền tôi, chúng tôi gần như không liên lạc.
Tôi đã trả tiền cho bà ấy mua một căn nhà mới cách xa hàng xóm cũ, tôi không còn phải giả vờ thân thiết với mẹ con Tô Vận mỗi khi đến thăm cô ấy nữa.
Nhưng bây giờ tôi muốn gặp bà ấy. Lòng tốt của bà ấy đối với tôi khi còn nhỏ dần dần vang vọng trong tâm trí tôi.
Những lời ai oán những năm này khi đối mặt với sự sống và cái ch.ết đều vô nghĩa.
8
Khi bà ấy nhìn thấy tôi, khuôn mặt bà đầy ngạc nhiên và gần như nhận nhầm tôi là em gái.
Chúng ta đã nhiều năm như vậy không gặp mặt. Bà ấy đã già đi rất nhiều và tôi gần như không nhận ra khi lần đầu gặp lại bà.
Nếu không có tai nạn này, có lẽ tôi đã không gặp lại bà ấy.
"Con, con không sao!"
Bà ấy đi xung quanh tôi từ trên xuống dưới như thể đang nhìn thấy một sinh vật lạ.
"Con có thể xảy ra chuyện gì? Mẹ mong đợi điều gì xảy ra với con sao?"
"Không, không, không, chỉ cần không sao là được rồi. Mẹ còn tưởng những người đó..."
Như nhận ra mình đã nói sai, bà lập tức im lặng quay đi.
Họ là ai? Họ có phải là người đã bắt cóc tôi không? Làm sao bà ấy có thể biết được?
Tôi bước tới và kéo người bà lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt bà.
"Chắc hẳn mẹ biết điều gì đó phải không? Họ là ai? Hãy nói cho tôi biết!"
Lúc đầu trong mắt bà vẫn còn có chút tự trách, bà không khỏi né tránh ánh mắt của tôi. Nhưng sau khi tôi cứ liên tục lắc người bà không ngừng chất vấn thì bà ấy lại tức giận nói.
"Này, chỉ là Vận Vận mắc nợ mấy tên cho vay nặng lãi, hai ngày nay người ta quấy rối nó. Mẹ thật sự không có tiền để đưa cho họ, nhưng sợ họ sẽ làm Vận Vận bị thương nên tôi đã bảo nó trốn hai ngày qua."
"Ai biết làm thế nào họ biết được thông tin và tìm đến mẹ. Mẹ chỉ là một bà già đơn độc yếu đuối, ngày nào họ cũng đến nhà, mẹ rất sợ, nên mẹ chỉ có thể nói cho họ biết vị trí của con."
Nghe những lời này, tôi như bị sét đánh.
"Mẹ lo lắng em gái sợ hãi, cũng lo lắng nó sẽ bị thương. Còn tôi thì sao? Tôi không sợ hãi, tôi sẽ không bị hại?"
"Mẹ lúc đó cũng không nghĩ nhiều như vậy, bọn họ cũng có thể không làm gì con, hơn nữa con có tiền, bất quá chính là đem trả lại cho bọn hắn."
Sau khi nghe những lời này, tôi không biết nên cười hay nên khóc.
Tôi luôn nghĩ rằng sau tất cả những gì tôi đã làm cho bà ấy bao năm qua, tôi sẽ luôn có chút trọng lượng trong lòng bà. Dù không tốt bằng em gái nhưng suy cho cùng tôi vẫn là con của bà. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sự an toàn của tôi và thậm chí cả mạng sống của tôi lại trở nên vô giá trị trong mắt bà ấy.
"Từ nhỏ bà chỉ coi trọng em gái, có bao giờ bà cân nhắc đến sự sống ch.ết của tôi chưa? Tôi cũng là con ruột của bà, cũng là con gái của bà!"
Tôi gầm lên, cố gắng đánh thức tình mẫu tử hay lương tâm trong bà.
Nhưng bà ấy chỉ sốt ruột đẩy tôi ra.
"Ồ, không phải họ cũng không làm gì con cả đó sao? Con là chị, con nên nhường em gái mình đi."
"Tao đã nuôi mày như thế này mà không nghĩ đến sự sống hay cái ch.ết của mày? Đừng kiêu ngạo nữa và nhanh chóng gọi cho Vận Vận báo với em gái biết mọi chuyện đã được giải quyết. Con bé chắc chắn đã phải sợ hãi rất nhiều sau khi trốn bên ngoài nhiều ngày như vậy. Tôi phải làm đây! Phải đối xử tốt với con bé hơn để bù đắp."
Bà vừa nói một mình, tay ôm giỏ rau đi mua đồ tạp hóa.
Tôi nhìn bà ấy, ngồi xuống ghế, sững sờ hồi lâu.
Thật buồn cười khi tôi vẫn nghĩ về bà ấy vào thời điểm quan trọng như thế.
Trò hề này cuối cùng cũng phải kết thúc.
Tôi liếc nhìn chiếc điều hòa đang bật, cuối cùng giảm nhiệt độ.
Nếu chênh lệch nhiệt độ quá lớn, dây thần kinh giao cảm sẽ bị kích thích tạo nên gánh nặng cho tim. Đặc biệt đối với người lớn tuổi, nếu nhiệt độ đột ngột giảm từ rất cao xuống rất thấp rất dễ gây ra đau tim.
Thật trùng hợp, mẹ tôi lại mắc bệnh tim.
Tôi dời thuốc của bà ấy đi nơi khác, đóng cửa lại và rời đi.
9
"Chị. Không sao, chị đừng buồn quá."
Sau đám tang của mẹ, 'Tô Vận' đã tìm tôi. Để tránh bị lộ, nhiều năm qua chúng tôi hiếm khi gặp nhau, hốc mắt của nó trũng xuống rất nghiêm trọng, khuôn mặt gầy hơn trước rất nhiều, mất đi hoàn toàn dáng vẻ khi mới tốt nghiệp. Có thể thấy, cái ch.ết của mẹ đã giáng xuống nó một đòn nặng nề, dù sao nó cũng đã được mẹ yêu thương, nâng niu tay nhiều năm như vậy.
Tuy nhiên, bây giờ tôi nên gọi nó là Tô Hồng.
Từ vẻ mặt xấu hổ của nó, tôi biết rằng lần này nó tìm tôi để làm gì đó.
"Có gì muốn nói thì cứ nói đi, đừng vòng vo."
Tôi không muốn lãng phí thời gian giả vờ khách sáo nên đã đi thẳng vào vấn đề
Nó liếc nhìn tôi và thì thầm một cách ngập ngừng.
"Em muốn đổi lại."
Nghe được câu này, tôi không khỏi bật cười thành tiếng.
Trước đây, nó láy cái chết để ép tôi phải tráo đổi, nhưng giờ nó lại muốn thay đổi danh tính một lần nữa sau khi lâm vào khó khăn.
"Không, không phải em muốn đổi. Là mẹ. Chính mẹ trước khi ch.ết đã nói lời xin lỗi với chị và mong muốn cuộc sống của chúng ta trở lại đúng hướng."
Nó nhanh chóng phủ nhận điều đó và bắt đầu nói những lời vô nghĩa.
Khi nói những lời này, nó không dám nhìn thẳng vào tôi.
Tôi biết nó đang nói dối, nhưng điều đó không quan trọng.
Dù sao, tôi muốn đổi chỗ với nó ngay bây giờ.
"Được."
"Cái gì?"
Nó chợt khựng lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đôi mắt mở to đầy bối rối.
Một lúc sau, niềm vui dần hiện lên trên khuôn mặt xấu xí của nó.
"Thực sao?"
"Tất nhiên rồi. Tuy nhiên, em phải tuân theo lời của chị."
"Lần trước để tránh sự nghi ngờ chúng ta đều chuyển sang môi trường mới. Giờ đây, việc thay đổi một cách lặng lẽ mà không ảnh hưởng đến công việc sẽ khó khăn hơn rất nhiều".
"Được rồi được rồi, em sẽ nghe lời chị."
Nó gật đầu như gĩa tỏi, không chút nghi ngờ vì sao tôi lại vui vẻ đồng ý như vậy.
"Chị sẽ giả vờ chán nản vì cái ch.ết của mẹ. Một mặt, em lấy lý do đến chăm sóc chị để chúng ta có thể trao đổi thông tin cuộc sống bao năm qua và tập theo các thói quen của nhau. Mặt khác, chị cũng có thể luyện tập vóc dáng giống em."
Tôi nhìn khuôn mặt hốc hác và đôi bàn tay thô ráp của nó, chắc tôi cũng nghĩ ra lý do nó muốn đổi chỗ với tôi.
Đáng tiếc, nếu như không có năng lực, cho dù có trao mạng cho nó, nó cũng chỉ tiếp tục sống trong cảnh hỗn loạn mà thôi.
Tôi tưởng nó sẽ hiểu được điều này sau khi bị xã hội đánh đập dã man trong nhiều năm.
Nhưng bây giờ có vẻ như không phải vậy.
Có lẽ nó hiểu ý tôi nên xấu hổ cúi đầu, xoa xoa tay một cách mất tự nhiên.
"Em hiểu, em sẽ nỗ lực thay đổi và cố gắng thay đổi càng sớm càng tốt."
Tôi mỉm cười và không nói gì.
Nó có thể thay đổi hay không cũng không sao, miễn là tôi có thể trở thành nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top