Chương 2: gặp lại nyc hãm l

Sau một ngày khoe khoang ở nhà Cố Dư Thuận, ngày hôm sau tôi thức dậy từ ổ lợn của chính mình. Nhìn căn phòng quen thuộc với đống tài liệu trên bàn, trong đầu tôi như có một tia sét đánh qua.

Chết mẹ bản kế hoạch của tôi vẫn chưa hoàn thành!

Tôi mặc quần áo rồi vội vã đến công ty. Khi tôi nghĩ đến việc Cố Dư Thuận
trong cuộc họp đặt câu hỏi về kế hoạch sau đó, tôi nóng lòng muốn đặt một đôi Hot Wheels vào lòng bàn chân của mình.

"Gia gia, cô vội vàng rời đi như vậy làm gì?"

Thứ không da không mặt Lâm Bình xuất hiện trước mặt ngăn tôi lại.

Tôi không có thời gian để nói chuyện vô nghĩa với anh ta, vì vậy tôi bước sang một bên, và anh ta đi theo tôi không ngừng. Tôi không kiên nhẫn liếc anh ta một cái, "Lâm Bình, trước khi tôi tức giận, anh mau tránh xa tôi ra, tôi đang rất bận, không có thời gian cùng anh chơi đùa."

"Ha ha, cô thật tức giận, chia tay xong hình như tâm tình không tốt a." Lâm Bình ác ý liếc một cái, sau đó đắc ý cười nói: "Đúng vậy, tôi sợ cô tìm không được mối quan hệ tốt hơn trong tương lai, khó tìm được ai tốt như tôi a"

Tôi bị anh ta làm cho khó chịu, " Đem não của anh mang đi khám dùm. Tôi chỉ cần ra hiệu cái là có 108 con chó con xếp hàng gọi tôi là thím Gia. Anh là con cóc ghẻ gì vậy?"

Anh ta bị tôi nói lại, sắc mặt lập tức trở nên rất xấu. Đúng vậy, trong nửa tháng ở bên anh, tôi ngày ngày chịu đựng học làm một cô bạn gái ngoan, có lẽ anh chưa bao giờ nhìn thấy một mặt hung dữ như vậy của tôi.

"Gia Gia, chúng ta mới chia tay mấy ngày, sao em lại sa sút như vậy? Trước đây em không phải người vô lễ như vậy, anh thừa nhận là sai lầm của mình, nhưng tình yêu là chuyện không ai có thể lựa chọn..."

"Dừng lại." Tôi cắt ngang lời nói của anh ta, "Anh nói nhảm cái gì vậy, tôi thật sự không nghe nổi một câu."

"Xin lỗi đi. Thứ nhất, anh theo đuổi tôi hai năm rồi. Trong buổi ăn hôm đó, tôi uống say, coi anh như Hồ Ca rồi mới đồng ý với anh. Tỉnh lại, tôi hối hận vì nhận nhầm anh là anh ấy. Chứ không phải vì để giữ thể diện cho anh, tôi đã đá anh từ lâu rồi."

"Thứ hai, không phải anh đá tôi mà là TÔI ĐÁ ANH. Nếu anh không sợ mất mặt, vậy thì tôi không ngại nói với mọi người chuyện anh là một con chó liếm cho Lí Tiêu Nhiên mỗi ngày. Đúng là đồ khốn kiếp." Cái kiểu cóc ghẻ muốn tiêu tiền thì tiêu, muốn lừa lấy chân tình thì lừa, mấy cái thuyết tự do yêu đương vớ vẩn, sao có thể lấp liếm được sự ngu si của anh ta, đến cả ông già thu gom rác ở tầng dưới cũng phải lắc đầu khi nhìn thấy loại rác không thể tái chế như anh ta.

"Và điểm quan trọng thứ ba. Lúc này, tôi đang mất kiểm soát với cảm xúc của mình, anh có nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy mất mát chỉ vì một mối quan hệ tan vỡ không? Anh có thể ngừng giả vờ xúc động được rồi đấy. Tôi đang rất tức giận, tôi đã cố gắng chấp nhận anh, nhưng anh lại là một tên hải vương... À không, anh cùng lắm là một con chó biển. Để tôi nói cho anh biết, ngày đá anh, tôi đã đến quán bar tìm được rất nhiều anh đẹp trai cơ bụng tám múi, vui vẻ hạnh phúc, chứ không nhớ gì đến tiểu cải thảo này chút nào."

Cố Dư Thuận thực sự cao và đẹp trai với cơ bụng 8 múi, và tôi không hề khoe khoang.

Lâm Bình và các đồng nghiệp của anh ấy đều bị choáng ngợp bởi hào quang của tôi, tôi chế nhạo và vỗ tay để kết thúc. Thẳng đến phía sau truyền đến một cái trầm thấp lãnh đạm thanh âm, " Có chuyện gì vậy?"

Lưng tôi lạnh toát.

Là... là Cố Dư Thuận!

Anh ấy đến từ khi nào !

Tôi run rẩy quay lại thấy Cố Dư Thuận đang đứng phía sau tôi trong bộ vest và đôi giày da. Vì anh ta cao nên lúc này đang cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt đẹp sau cặp kính gọng bạc tràn ngập sự ớn lạnh không thể xóa nhòa.

"Lâm Gia Gia, cô đã chuẩn bị kế hoạch cho cuộc họp chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top