6
07
Nhị thiếu gia hỏi tôi trước khi rời đi:
"Tại sao cô lại muốn giúp tôi?"
Tôi nhìn bầu trời xanh bên ngoài một lúc lâu và không nói gì.
Suy nghĩ hồi lâu đáp: "Bởi vì anh là người tốt."
Khi tôi tuyệt vọng, tôi cũng nghĩ rằng thật tuyệt nếu có ai đó có thể cứu tôi.
Thật không may, tôi đã không đợi cho đến khi tôi chết.
Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo khổ, năm tôi mười tuổi nạn đói hoành hành khắp nơi. Vì một nắm thóc, cha đã bán tôi cho một gia đình giàu có làm người giúp việc.
Lão gia thấy vẻ ngoài tôi không tệ liền đè tôi lên giường làm điều xằng bậy. Tôi bất lực không thể chống cự, cuối cùng trở thành cái gai trong mắt phu nhân và các tiểu nương. Tất cả họ đều nghĩ tôi đã quyến rũ lão gia.
Tôi không thể tự vệ nên chỉ có thể đến xin thiếu gia giúp đỡ, người đối xử khá tốt với tôi, chỉ mong cầu xin thương xót. Thiếu gia hời hợt đồng ý.
Nhưng hắn cũng giống như cha của hắn, bọn chúng chỉ ham muốn thân thể tôi. Khi hắn cởi quần áo của tôi, tôi cầu xin hắn tha cho tôi nhưng hắn không quan tâm.Vậy mà, sau khi xong việc hắn liền đi cáo trạng với phu nhân, đổ tất cả lỗi lên người tôi.
"Tất cả họ đều bị con điếm này quyến rũ."
"Con tin phụ thân cũng bị con hồ ly tinh làm cho mờ mắt."
Người phụ nữ đó sẽ không để tôi đi dù tôi có nói gì đi nữa. Không chỉ vậy, bà ta còn muốn tôi bị xóa sổ, không bao giờ được tái sinh.
Vì vậy, theo lời khuyên của một đạo sĩ, bà ta đã khâu miệng tôi lại ngăn tôi không thể hét lên để linh hồn tôi bị nhốt trong cơ thể. Còn tay chân tôi bị đóng đinh vào quan tài bằng những chiếc cọc làm bằng gỗ đào. Cứ như thế tôi ngất đi vì đau. Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi đã bị nhốt trong quan tài, dù có giãy dụa, khóc lóc thế nào cũng không thể làm gì được.
Cứ như thế tôi bị ngạt thở đến chết trong quan tài.
Chỉ là đạo sĩ không muốn khiến linh hồn tôi tiêu diệt mà để luyện chế tôi thành thi vương mạnh nhất.
Sau đó không biết vì lý do gì, đạo sĩ đó không đến.
Sau đó, tôi đã thoát ra sau khi phong ấn bị phá vỡ.
Nếu tôi sinh ra trong thời đại hòa bình thì tôi cũng đã có một cuộc sống bình thường và hạnh phúc. Nhưng bây giờ tôi người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Mắt anh ta nặng trĩu, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình tôi nghe được.
"Cảm ơn."
"Các đồng đội và tôi rất biết ơn cô."
Chị Phương nhìn thấy tôi bước ra đã vui mừng đến mức suýt khóc.
Mãi cho đến khi chúng tôi trên đường về, cô ta vẫn không ngừng luyên thuyên: "Chủ nhân, ngài không biết tôi vui mừng thế nào khi gặp lại ngài đâu."
"Tôi biết."
Cô có một số câu hỏi: "Ngài biết?"
Uh, khó có thể không nhìn ra khi thấy cô ta nhảy cao tới 3 mét như vậy?
Nhưng tôi không quan tâm.
Zombie a~, não kém.
Suy cho cùng, không phải zombie nào cũng thông minh và lanh lợi như tôi.
"Hiện tại tôi là Lão tam, thế nào, có tốt hay không?"
"Wow, chủ nhân thật tuyệt vời."
Khóe miệng tôi nhếch lên.
Tôi là một thủ lĩnh xác sống lý tưởng.
Bây giờ chúng tôi đã vào lãnh địa miền bắc Myanmar. Thế thì tại sao tôi không tự biến mình thành một ôm trùm nhỉ.
"Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì?"
Chị Phương nghiêng người, giống như một con cáo nhỏ ngoan ngoãn.
Tôi chạm vào đầu cô ấy.
"Quay lại và dọn dẹp chúng."
"A? Ai? Họ không phải đều là người của mình sao?"
Đôi mắt to ngơ ngác của cô ta có vẻ hơi đờ đẫn.
"Đương nhiên là hai người đã bán tôi tới đây."
"À, vậy thì họ thật đáng thương a~."
08
Tôi tìm thấy một cơ thể bị tra tấn tàn nhẫn.
Sau đó nhét tờ giấy thông tin của tôi và thi thể đó. Thủ lĩnh có thể tin anh ta hoặc không. Nhưng ít nhất trong một thời gian ngắn, anh ta đã được an toàn.
Nhưng bây giờ tôi có thể rảnh tay để đối phó với đôi cẩu nam nữ đó.
|
Tên khốn kia không ngờ lại gặp được tôi sớm như vậy.
Hoặc hắn nghĩ tôi đã chết từ lâu rồi.
Sau khi nhìn thấy tôi, bạn trai Sở Thần của tôi có chút ngạc nhiên nhưng hắn nhanh chóng che đậy.
"Thanh Uyển, sao em lại ở đây? Anh đã tìm em rất lâu rồi."
Tôi nhếch lên khóe miệng, nhưng trong mắt không có chút ấm áp nào.
"Vậy sao?"
"Đúng vậy, nhưng đây là đâu? Tại sao em lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Em có thể để anh đi trước được không?"
Hắn có chút lo lắng và ra hiệu cho tôi cởi trói cho hắn.
Tôi mỉm cười và lắc đầu.
"Còn giả vờ sao? Tại sao tôi lại ở đây, anh không biết rõ sao?"
Nụ cười trên khóe miệng hắn đông cứng.
"Em đang nói cái gì vậy? Anh chẳng hiểu gì cả."
Đôi mắt tôi hoàn toàn lạnh lẽo.
Tôi cầm một con dao và chậm rãi đi đến trước mặt hắn.
"Bây giờ không hiểu cũng không sao, anh sẽ sớm hiểu thôi."
Không lâu sau, hắn sợ đến mức tè ra quần, khóc lóc cầu xin tôi tha thứ và nói rằng bạn thân của tôi đã ép hắn. Hắn bị cô ta mệ hoặc nên đã phản bội tôi. Về việc tôi bị bắt cóc và bán sang nơi này, hắn không biết gì cả.
Tôi hỏi lại người bạn thân nhất của tôi - Tân Tân.
Câu trả lời của cô ta rất khác.
Cô ta nói rằng bạn trai tôi đã lừa dối tôi và dụ dỗ cô ấy. Cô ta bị ép buộc, cô ta không biết gì cả.
Tôi lấy đoạn ghi âm ra đặt trước mặt họ, sau đó phát câu trả lời của đối phương.
Biểu cảm trên khuôn mặt của họ thực sự thú vị.
"Xem ra đến bây giờ các người vẫn đang nói dối."
"Nhưng tôi chỉ có thể tha thứ cho một trong hai người thôi."
"Để tôi xem ai trong số các người muốn sống hơn."
Tôi bỏ câu này rồi nhốt hai người vào một phòng.
Qua gương một chiều, tôi nhìn thấy mọi hành động của hai người trong phòng.
Bắt đầu từ một cuộc tranh cãi. Sau đó, Sở Thần đã hiểu ra, rút thắt lưng ra siết cổ bạn thân của tôi. Hắn vẻ mặt hung ác nói: "Đừng trách tôi, muốn trách thì trách Lâm Thanh Uyển đáng chết kia."
"Cô ta nói rằng chỉ có một người trong hai chúng tôi có thể sống sót!"
Ngay khi người bạn thân nhất của tôi trợn mắt sắp chết, cô ta lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ đâm vào tay hắn ta.
Sở Thần kêu lên một tiếng đau đớn rồi buông cô ra.
Người bạn thân nhất của tôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại khi nhận ra mình sẽ bị giết nếu không chống trả, cô tuyệt vọng tiến đến gần vung dao loạn xạ định giết hắn ta.
Trong cơn hoảng loạn, cô đâm con dao vào hốc mắt Sở Thần. Nhưng vào thời điểm quan trọng, hắn đã đá bay cô ta, đập đầu cô vào góc bàn lạnh lẽo.
Cô ta ngất xỉu xuống đất, Sở Thần rút dao ra, đâm điên cuồng mấy chục nhát, cuối cùng cũng nuốt xuống hơi thở.
Hắn tacười như điên bước ra ngoài .
"Tôi đã thắng, tôi có thể sống."
Đó thực sự là chó ăn thịt chó.
Tôi gật đầu, nhếch miệng cười: "Anh thắng, tôi tha thứ cho anh, nhưng tôi không có nói sẽ buông tha anh."
Khi nói điều đó, tôi nhe răng nanh và đôi mắt đỏ tươi, cắn đứt cổ hắn trong lúc hắn đang rên rỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top