3


7

Tôi lao vào lòng bà mà rơi nước mắt, mấy ngày nay mẹ về, tôi dường như đã khóc cạn hết nước mắt rồi.

Tôi cay đắng nhìn Hà Húc đang trốn sau lưng mẹ tôi, trên mặt không có vui buồn, có chút chỉ là không thèm coi trọng tôi.

Sau khi cảnh sát hiểu rõ nguyên nhân, họ đến cánh đồng ngô để thu thập chứng cứ.

Cuối cùng, dân làng tiết lộ rằng Ngô Châu và Ngô Hữu đang chuẩn bị cưỡng hiếp tôi thì bị rắn cắn chết.

Khi đó Ngô Châu hút nọc rắn cho Ngô Hữu và hắn quên mất rằng răng khôn của mình đã bị viêm và vết loét trong miệng đã khiến anh ấy bị nhiễm nọc rắn.

Không có bằng chứng nào chứng minh Ngô Châu và Ngô Hữu đã bị tôi giết. Ngược lại, cái chết của bà tôi không thể không liên quan đến gia đình bọn họ.

Chính cha của Ngô Châu đã đẩy bà tôi vì cho rằng hai con trai của họ vừa qua đời là do tôi giết.

Cảnh sát đã nói riêng với gia đình họ rằng nếu họ có được thư thông cảm từ gia đình tôi, họ có thể dựa vào tội ngộ sát khi tuyên án.

Nghe xong, tôi lạnh lùng nhìn mẹ:

"Con mặc kệ mẹ có ý nghĩ gì, trong nhà bọn họ nhất định phải có người được chôn cùng bà ngoại, còn có  phải chết.”

“Khi bà ngoại còn sống, mẹ một ngày cũng không làm tròn đạo hiếu, nếu mẹ dám ký vào thư thông cảm, đời này con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ.”

Mẹ nhìn tôi không nó gì i, một lúc sau bà khẽ gật đầu.

8.

Tôi nhìn chị dâu của trưởng thôn, nhà chị ấy trong làng có một trang trại gà, nuôi ba bốn trăm con gà.

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm và vẻ mặt của cô ấy vặn vẹo bất thường.

Tôi nhìn bà, như đang nói chuyện với bà, nhưng cũng là đang nói với chính mình:

“Trong làng nhiều gà quá, lỡ làm ồn ào khiến bà ngoại đi trên đường không được thanh thản thì sao?”

Vẻ mặt cô ấy như nuốt ruồi:
A
“Thanh Thanh muốn ăn thịt gà hả, nhà cô có rất nhiều gà. Nếu con làm tang ma  bà ngoại nhớ nói với cô, cô đưa cho con, sẽ lấy giá rẻ hơn."

Tôi lắc đầu: “Gà của cô ồn quá, tôi không ăn đâu.”

Cô ấy hừ lạnh một tiếng, trẹo hông bước đi, đêm đó chồn vào chuồng gà của cô ấy, chúng giết chết hết gà của cô ấy nhưng không ăn thịt.

Hơn 300 con gà chết trong một đêm, thậm chí không còn con nào. Nhìn từ hiện trường, đây thuần túy là một vụ thảm sát.

Bên ngoài không có một tiếng động nào, thậm chí cả tiếng gà gáy cũng không có, chỉ có tiếng gầm gừ bất lực của chị dâu trưởng thôn ngày hôm sau.

Lúc đó cô đã gọi cảnh sát, khi cảnh sát đến thì họ nói sẽ không thụ lý vụ án, bởi vì bọn họ chưa từng nghe nói dùng lời chửi bới làm bằng chứng.

9

Trước nhà tôi dựng một nhà tang lễ, bà ngoại tôi chỉ có mẹ tôi là con gái bất hiếu.

Rất nhiều khách khứa đến và đi để xem trò vui ngày hôm đó.

Sau khi đến, họ giả vờ rơi vài giọt nước mắt và dán thêm tiền giấy trước tang lễ của bà tôi.

Đạo đức giả lẩm bẩm mấy lần: “Bà chị dâu tốt bụng như vậy, lẽ ra không nên về sớm.”

Tôi chỉ biết tê liệt quỳ xuống, như bị ngăn cách với xung quanh bởi một lớp kính mờ.

Cách đây vài ngày, bà tôi cho tôi món mì trường thọ, dặn tôi phải sống lâu và khỏe mạnh.

Hôm nay bà ngoại và tôi đã vĩnh biệt nhau rồi, duyên phận trên đời này thật ngắn ngủi.

Lúc này, mẹ của Ngô Châu đến, vừa bước vào nhà chứa quan tài, bà đã khóc và quỳ lạy bà tôi:

“Bà cô, gia đình chúng tôi có lỗi với bà, khiến bà phải ra đi.”

"Hai người chúng ta là hàng xóm mấy chục năm, xin bà hãy nể mặt mà tha thứ cho chúng tôi!"

Mẹ tôi đột nhiên đứng dậy:

“Bà còn tới đây làm gì?Gia đình bà giết mẹ tôi còn chưa đủ sao? Cút khỏi đây, gia đình chúng tôi không ký thư thông cần cho nhà bà đâu!”

Dù tôi có ghét mẹ đến thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn biết ơn vì bà đã miễn cưỡng không ký vào lá thư thấu hiểu.

Bà ngoại vì tôi mà gặp tai nạn, nếu tôi dễ dàng tha thứ cho những người này thì tôi sẽ có lỗi với linh hồn bà ngoại trên trời.

Mẹ của Ngô Châu ôm chặt lấy đùi mẹ tôi:

"Chị Gia Mỹ, xin hãy thương xót cho tôi. Tôi đã mất hai đứa con trai rồi. Không có Lão Ngô, cuộc đời tôi sẽ kết thúc."

"Tôi biết chị cũng không giàu có gì.Nhà chị còn mất 200.000 nhân dân tệ cho người khác.Gia đình chúng tôi bồi thường cho chị 300.000 nhân dân tệ, chỉ cần chị chịu ký vào thư thông cảm cho chồng tôi."

“Chị không nghĩ tới chính mình chị cũng nên nghĩ đến Thanh Thanh cùng Hà Húc, chỉ cần ký ba chữ liền có 300 ngàn nhân dân tệ, chị à.”

Mẹ tôi chấn động, tuy bà không nói gì nhưng tôi có thể thấy bà rất động lòng trước những điều kiện mà nhà họ Ngô đưa ra.

Tôi nói với bà ấy: “Nếu bà ký vào biên bản thỏa thuận, bà sẽ không bao giờ có được người con gái là tôi nữa”.

Các ông bà xung quanh há hốc mồm khi nghe đến 300.000: "Này,Thanh Thanh bà ngoại cách rất yêu con, về già không gánh nặng gia đình, còn kiếm 300.000 cho con cháu."

"Thanh Thanh, đừng ngu ngốc. Chú Ngô của con vẫn đang bị nhốt trong tù.Con đã ngủ với cả hai con trai của họ, vậy nên họ cũng coi như ba mẹ chồng của con rồi."

Mấy người có thể nói những lời vô liêm sỉ như vậy sao?

10.

Người nói lúc đó chính là dì sáu, bà hận bà ngoại tôi.

Tôi đè nén cảm giác buồn nôn đang trào dâng trong lồng ngực: “Bà nói những lời này trước tang lễ của bà ngoại tôi, bà không sợ bị quả báo sao?”

Dì Sáu chọc vào cổ tôi: “Bà ngoại con dù còn sống cũng sẽ nói như vậy. Miệng tôi dài, mặt mũi chính là điều tôi muốn nói.Con đúng là chẳng có chút nhân tính nào cả.”

Tôi gật đầu: “Bà nói nhiều như vậy thì hãy nói cho mọi người biết trong lòng bà thế nào. Miệng không nói thì lúc rảnh rỗi sẽ đau.”

Tôi vừa dứt lời, dì Sáu bắt đầu huyên thuyên: “Lão Ngô và tôi đã hẹn hò nhiều năm, chúng tôi yêu nhau khi ông ấy vừa cưới dì Ngô của con.”

“Cái gã nhà tôi ở trên giường không tốt, tôi cảm thấy lão Ngô ở trong tù rất khó chịu, con mau mau kêu mẹ con ký vào thư thông cảm để thả hắn ra đi!”

Vừa dứt lời, chồng dì Sáu đã đấm cô ta trước mặt mọi người: "Mày lừa tao mà theo thằng họ Ngô, để tao làm thằng khốn nạn bị cắm sừng bao nhiêu năm phải không?"

Dì Sáu hét lên: “Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi!”

Cô ta che miệng lại, phát hiện không nói thì miệng đã bắt đầu đau, nhưng khi mở miệng ra, cô ta đã nói ra sự thật mà cô ta không kiểm được.

Cô ta nhìn tôi như thể nhìn thấy một con quái vật, cô ta bịt miệng nhưng không thể im lặng mà lại nói to bí mật của mình. Cô ta quay đầu bỏ chạy.

Thậm chí, câu chuyện lén uống sữa bột của cháu trai và lấy khăn mặt của mẹ chồng lau chân cũng nói ra cho cả làng biết chuyện.

Tôi cười khẩy khi thấy dì sáu bỏ chạy, rồi quay lại trông chừng bà ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #edit#zhihu