CHƯƠNG 6

Sau khi về nhà, chúng tôi có bữa ăn đoàn tụ đầu tiên trong 5 năm.

Bố mẹ tôi đã già, thời gian 5 năm qua đã để lại dấu vết trên người họ.

Làm cho tôi giật mình nhất là anh trai tôi, lúc trước ở trong video chương trình giải trí tôi nhìn không rõ lắm.

Tôi chăm chú nhìn anh: "Anh, có phải anh phẫu thuật thẩm mỹ rồi không, sao em lại có cảm giác anh trở nên đẹp trai hơn?"

Anh trai tôi trợn trắng mắt: "Đây là nhan sắc trời sinh, em thì biết cái gì chứ."

Ba mẹ tôi tự nấu bữa ăn này.

Đánh giá của tôi là: không bằng căn tin.

Ba mẹ luôn có những sáng kiến không phù hợp khi nấu ăn.

"Anh, anh đánh nhau với bắt chước là có chuyện gì thế?"

"Còn có thể là chuyện gì, tên đàn ông kia mồm miệng không sạch sẽ tán tỉnh cô gái nhà người ta, lúc ấy bọn anh cùng quay một chương trình giải trí thế mà hắn lại phao tin đồn về cô gái đó, anh tức giận nên đẩy hắn một cái, thật sự chỉ đẩy nhẹ một cái thôi. Còn bắt chước hoàn toàn là chuyện bịa đặt."

"Anh, anh quá bốc đồng rồi. Cô gái kia không giúp anh làm sáng tỏ mọi chuyện sao?"

"Không có, cô ấy nói công ty không cho, còn nói muốn ở cái vòng luẩn quẩn này nên phải chấp nhận."

"Anh, anh có hối hận không?"

"Có gì mà hối hận chứ, cô ấy làm như vậy là vì cô ấy có khó xử của mình, cô ấy không phải anh nên anh không có cách nào yêu cầu cô ấy phải giống anh." Anh tôi buông đũa xuống, nghiêm túc nói với tôi.

"Anh, chuyện đánh nhau này anh cần em giúp anh không?"

"Thôi em đi đi, em thật sự cho rằng chuyện gì mình cũng có thể giải quyết được à. Có tinh thần như vậy chi bằng em đi nghiên cứu SkyTeam II đi, chuyện của anh không cần em nhọc lòng đâu."

"Tiểu Xuân, con xem chương trình giải trí của chúng ta hả." Mẹ vừa ăn vừa hỏi.

"Đúng vậy, chuyện mọi người bị bạo lực mạng con cũng biết."

Trên bàn ăn trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.

Ba làm như không có chuyện gì xảy ra: "Tiểu Xuân, làm con phải lo lắng rồi, mọi người đều rất ổn mà."

"Ba, sao ba không giải thích?" Tôi nói với vẻ tức giận mà bản thân không hề hay biết.

"Ba mẹ và anh con đều cảm thấy sự nghiệp nghiên cứu khoa học của con quan trọng hơn, lỡ như thân phận của con bị lộ ra sớm, cấp trên bắt con phải rời khỏi hạng mục này thì phải làm sao bây giờ?" Ba tôi bình tĩnh nói.

"Đúng vậy, cái nhà này còn sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua đâu, con chỉ cần xông lên phía trước là được, mẹ và ba con tuyệt đối sẽ không cản trở con." Mẹ nói phụ họa.

Bố mẹ tôi luôn luôn như vậy, họ cố gắng hết sức để bảo vệ chúng tôi.

"Đúng rồi Tiểu Xuân à, chuyên mục "Ba mẹ của tôi" lại mời chúng ta, em có muốn tham gia không?" Anh tôi đột nhiên nhớ ra.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại về mức độ cần thiết khi phải đặt một dấu chấm hết cho những chuyện này. Vì thế tôi ngừng ăn: "Chờ một chút, để con gọi điện thoại hỏi thử ý cấp trên."

"Cấp trên nói có thể, nhưng lát nữa con còn có một lịch trình mới nên sẽ không ở nhà nữa. Khi nào tổ tiết mục xác định thời gian ghi hình thì mọi người báo với con sau nhé, có thời gian con sẽ đến." Nói xong tôi lập tức rời đi.

Loại cảm giác này rất kỳ diệu, khi còn bé người chờ đợi là tôi và anh trai nhưng khi trưởng thành rồi thì người chờ đợi lại biến thành ba mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top