chương 4 (end)
14.
Thẩm Thanh Thư xin bảo lưu.
Tôi giành được suất tuyển thẳng.
Thật sự là song hỷ lâm môn.
Sau khi biết tin tôi được tuyển thẳng, Vệ Tinh muốn đi tìm Thẩm Thanh Thư để khoe khoang lên mặt, tiếc là không tìm thấy người.
Sức trâu bò không có chỗ dùng, toàn bộ đều dồn vào học tập, nên thành tích của Vệ Tinh tăng vòn vọt như ngồi tên lửa.
Sau trăm ngày miệt mài, suất vào ngôi trường mơ ước của cậu ấy chắc như đinh đóng cột.
....
Sau khi được tuyển thẳng, tôi cũng rất ít khi đến trường.
Chỉ thỉnh thoảng gửi tài liệu cho Vệ Tinh và Tiêu Niên.
Tiêu Niên nói, muốn cùng tôi vào Đại học T, để cùng tôi hẹn hò.
Nhưng Đại học T không phải cứ muốn vào là vào được.
Dù vậy, nhưng thấy có người vì có thể theo đuổi tôi mà nỗ lực phấn đấu, tôi vẫn rất cảm động.
Thế là tiện tay tặng cho cậu ấy nguyên bộ 53*.
(*)"Kỳ thi tuyển sinh đại học 5 năm và mô phỏng 3 năm" (gọi tắt là: 53) xuất bản tháng 6 năm 2008. Cuốn sách này chủ yếu tổng hợp các đề đã thi, phân tích cấu trúc và dự đoán đề thi.
Tiêu Niên nghiến răng nghiến lợi: "Bạch Nhiễm!"
Tôi ném thêm mười bộ đề mô phỏng cho cậu ấy mà không thèm nhìn lên: "Hả? Làm sao vậy?"
"Đưa tôi thêm mấy quyển nữa đi, từng này sao mà đủ."
15.
Một lần nữa tôi nghe thấy tin tức về Thẩm Thanh Thư, là vài tháng sau.
Hắn đ.â.m Hứa An Nhiên và Tần Dã mỗi người tám n.h.á.t, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng.
Cả hai vào ICU, đến nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
C.ả.n.h s.á.t truy tìm hắn ba ngày, sống không thấy người, chet không thấy x.á.c.
Tất cả các bạn học và giáo viên đều khiếp sợ với độ tàn nhẫn của hắn.
Chỉ có tôi biết, ẩn sâu trong con người hắn chính là một kẻ đ.i.ên.
Cảnh sát tìm giáo viên và bạn cùng lớp của hắn thẩm vấn.
Tôi cũng nằm trong số đó.
Từ đồn cảnh sát về đến nhà, tôi lấy chìa khóa định mở cửa.
Đột nhiên, một chiếc khăn có mùi hương rất nồng che kín miệng mũi của tôi.
Tôi lập tức mất ý thức.
Tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trên sân thượng một tòa nhà bỏ hoang, hai tay bị trói chặt vào ghế.
Thẩm Thanh Thư mặc tây trang đi giày da, đứng ở rìa tòa nhà quay lưng về phía tôi, không biết đang nghĩ gì.
Gió lạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô và cát sỏi trên mặt đất.
Lòng tôi dâng lên từng nỗi tuyệt vọng.
Cảm thấy phía sau có tiếng động, Thẩm Thanh Thư quay người, bình tĩnh thắp ngọn nến trên bàn.
Lúc này tôi mới để ý, trên bàn bày đầy món tôi thích.
Thẩm Thanh Thư ngồi cạnh tôi, nửa bên mặt tinh xảo bị ánh nến chiếu vào đỏ rực, còn một nửa ẩn trong bóng tối.
Hắn muốn chơi trò gì đây?
"Anh muốn làm gì?" Tôi lạnh lùng nhìn hắn.
Khóe môi hắn gợi lên nụ cười dịu dàng, trong ánh mắt bình tĩnh có một chút điên cuồng khó thể nhận ra.
"Nhiễm Nhiễm, em quên rồi à?
"Anh còn nợ em một ngày kỷ niệm kết hôn."
Ngày kỷ niệm cái rắm.
Thật sự là điên rồi.
Tôi bình tĩnh nhìn hắn: "Thả tôi về nhà đi, anh dẫn theo tôi thì không trốn được mấy ngày đâu."
Hắn dường như không nghe thấy tôi nói, bưng cho tôi một chén canh: "Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm của chúng ta. Anh nấu món canh sườn heo em thích nhất này, nếm thử chút đi..."
Tôi không thể nghe tiếp, bực mình mở miệng cắt ngang: "Thẩm Thanh Thư, anh bị mất trí nhớ à? Có cần tôi giúp anh nhớ lại một chút không?"
Tay hắn cứng đờ giữa không trung.
"Ngày kỷ niệm một năm của chúng ta, anh mượn ống kính để thổ lộ với Hứa An Nhiên, vì cô ta mà bỏ rơi vợ con rồi nhảy từ tầng 18 xuống, còn mong chờ cùng cô ta tương phùng ở giữa biển sao."
"Nhớ ra chưa?"
Giọng điệu của tôi đầy mỉa mai, Thẩm Thanh Thư lập tức đỏ hoe mắt.
Hắn vòng tay ôm tôi vào lòng, áp mặt vào hõm cổ tôi, hơi làm nũng tựa như dỗ tôi: "Hôm nay chúng ta hãy vui vẻ, đừng nhắc đến những chuyện này nữa, được không?"
Bầu bạn với nhau nhiều năm như vậy, hắn rất biết cách để tôi nguôi giận.
Trước đây, chỉ cần hắn làm nũng với tôi, tôi sẽ mềm lòng nghe theo hắn.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.
Tôi đá bay bàn ăn.
Chai rượu vang đỏ lảo đảo đổ ập xuống bàn, chất lỏng màu đỏ sậm đổ lên khắp người hắn.
Hắn không thèm để ý, cũng không nổi giận.
Chỉ đưa tay vuốt ve má tôi, ánh mắt thâm trầm nhìn tôi, như là muốn vĩnh viễn in sâu cảnh tượng này vào trong lòng.
"Thời gian không còn nhiều đâu, Nhiễm Nhiễm." Hắn nở nụ cười, con ngươi đen láy như màn đêm tĩnh mịch.
Thời gian gì cơ?
Tôi có chút bất an, vô thức tránh xa hắn.
"Đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em nữa đâu." Hắn để ý đến động tác của tôi, giọng điệu chua xót.
Tôi hoàn toàn không tin.
Xa xa đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát.
Tôi lập tức thở phào.
Lúc thẩm vấn ở đồn cảnh sát, tôi đã chủ động đề nghị gắn máy định vị lên người.
Về nhà một mình cũng là vì muốn dụ Thẩm Thanh Thư.
Hắn cúi người, khẽ hôn lên trán tôi, như là để từ biệt lần cuối.
Tôi nghe thấy hắn khẽ thở dài: "Nhiễm Nhiễm, sao chúng ta lại đi đến bước đường này chứ?"
Đều là do chính hắn gây nên.
Nếu như hắn không lưu luyến Hứa An Nhiên, nếu như hắn gánh chịu trách nhiệm ngay từ đầu, có lẽ bây giờ chúng tôi đã là một gia đình ba người vô cùng hạnh phúc.
Đáng tiếc, không có nếu như.
May mắn, không có nếu như.
Luồng ánh sáng trắng chói lóa đột nhiên chiếu xuống sân thượng tòa nhà, tôi nheo mắt lại.
Giây tiếp theo trên người Thẩm Thanh Thư xuất hiện tia laser đỏ của s.ú.n.g b.ắ.n tỉa.
Hắn đứng dậy, miễn cưỡng nhìn tôi, từng bước lùi lại phía sau.
Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt của hắn.
Trong mắt hắn không có mảy may kinh ngạc, vẻ mặt thậm chí còn lộ ra vài phần nhẹ nhõm.
Trong tích tắc, tóc gáy tôi dựng đứng.
Tôi chợt nhận ra.
Hắn biết đây là ván cờ tôi sắp đặt.
Hơn nữa, hắn căn bản không có ý định chạy trốn.
Khi Thẩm Thanh Thư lùi đến rìa tòa nhà, hắn dừng lại.
Hắn nở một nụ cười trấn an tôi, bình tĩnh, lại tuyệt vọng.
"Nhiễm Nhiễm, anh dùng bản thân mình để chuộc lỗi với em."
Dựa vào cái gì chứ!
Mắt tôi như muốn nứt ra: "Thẩm Thanh Thư! Anh dừng lại ngay."
Dựa vào cái gì mà hắn có thể tự mình kết thúc tất cả?
Tôi không muốn để hắn được giải thoát dễ dàng như thế này!
Hắn làm tổn thương tôi, làm tổn thương người khác, những năm tháng cuối đời hắn phải ở trong ngục giam sám hối!
"Nhiễm Nhiễm, anh yêu em." Làn gió lạnh từ tầng thượng mang theo lời thì thầm của hắn, cũng thổi bay mái tóc rối tung của hắn, hắn ngả người ra sau.
Đột nhiên, tôi giống như một lần nữa trở lại buổi chiều hè năm ấy.
Không khí ẩm ướt oi bức, tường giảng đường cũ kỹ bong tróc, dưới chiếc quạt trần kêu cọt kẹt, chàng thiếu niên nghiêng đầu nhìn tôi, tai ửng hồng, giọng nói trong trẻo.
"Bạch Nhiễm, cậu thích tôi đúng không?"
16.
Kỳ thi Đại học kết thúc, chúng tôi mỗi người một nơi.
Vệ Tinh thi khá tốt, nên nhập học tại Đại học S ở thành phố bên cạnh.
Vào những kỳ nghỉ lễ dài, chúng tôi thỉnh thoảng sẽ tụ tập một chút.
Mà Tiêu Niên còn cách điểm chuẩn của Đại học T mấy chục điểm.
Dù có thể vào một trường đại học khá tốt, nhưng cậu ấy vẫn chọn học lại.
Tôi gửi cho cậu ấy nguyên bộ 53 bản mới.
Cậu ấy tức đến mức không thèm trả lời tin nhắn của tôi suốt ba ngày.
Tần Dã và Hứa An Nhiên bị thương quá nặng, trở thành người thực vật, không biết khi nào mới tỉnh lại, nên đương nhiên không thể tham gia thi đại học.
...
Cuộc sống đại học thật bận rộn lại phong phú.
Tôi đã thử rất nhiều điều mới mẻ mà kiếp trước tôi chưa từng được tiếp xúc qua.
Tuy rằng không ưu tú hơn so với kiếp trước.
Nhưng tôi rất vui vẻ.
Suy cho cùng, vui vẻ là năng lực thần kỳ lại hiếm có nhất.
Tuy rằng kiếp trước vừa khó khăn vừa đau khổ, nhưng điều đó cũng không thể ngăn tôi yêu thế giới này thêm một lần nữa.
Hôm khai giảng năm hai đại học.
Lấy tư cách hội trưởng hội học sinh, tôi đi đón tiếp tân sinh viên.
Có mấy đàn em mạnh dạn chạy đến thêm Wechat của tôi, tôi mỉm cười từ chối từng người một.
Một giọng nói quen thuộc vang lên: "Mấy người không làm được đâu, xem tôi đây này."
Tôi ngước mắt nhìn lên.
Dưới ánh mặt trời, chàng thiếu niên uể oải xách vali, ánh mắt lướt qua đám đông xa xa nhìn thẳng vào tôi.
"Đàn chị, hẹn hò không, nhà em có chú chó biết nhào lộn đấy."
TOÀN VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top