chương 3

11.

Tôi không ngu xuẩn như Thẩm Thanh Thư.

Sống lại một kiếp, tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình cho người không xứng đáng, khiến bản thân mình trông người không ra người mà ma không ra ma.

Từ sớm tôi đã khuyến khích ba mẹ đầu tư vào một số ngành công nghiệp mới nổi trong thời gian tới.

Đồng thời còn kéo thành tích của Vệ Tinh lên không ít.

Không thi đỗ vào ngôi trường yêu thích hằng mơ ước là điều hối tiếc lớn nhất của Vệ Tinh ở kiếp trước.

Lần này cô ấy có thể như ước nguyện.

Mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt.

Sau ngày hôm đó, nghe nói Thẩm Thanh Thư và Hứa An Nhiên cãi nhau to.

Nhưng chuyện này không liên quan gì đến tôi.

Điều duy nhất liên quan đến tôi chính là, hắn không còn vây quanh Hứa An Nhiên, trái lại còn vùi đầu vào đọc sách.

Moá, sao vẫn còn dính líu đến tôi chứ?

Suy cho cùng, kiếp trước hắn đã từng tham gia cuộc thi này, nên ít nhiều vẫn còn nhớ một chút đề bài.

Tôi chỉ có thể nỗ lực hơn so với hắn thì mới có thể đánh bại hắn.

Vệ Tinh và Tiêu Niên đều nhận ra tôi rất khác thường.

Nhưng hai người đều ăn ý không đi làm phiền tôi.

Vào ngày cuộc thi kết thúc, tôi bước ra khỏi địa điểm thi.

Ánh mặt trời trải dài xuống đường đi, tựa như chú mèo con không chịu ăn cơm chiều, yên tĩnh mà xinh đẹp.

Quá trình vấn đáp diễn ra suôn sẻ, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Niên cầm theo ba cốc trà sữa, cùng Vệ Tinh đợi tôi ở cổng.

Cậu ấy vẫy tay với tôi, mái tóc layer bị gió thổi bay, tràn đầy sức sống thanh xuân.

Tôi vội chạy tới nhận lấy.

Cậu ấy cúi đầu đưa trà sữa cho tôi, nét mặt tuấn tú đã không còn mang vẻ bất cần đời như trước, cả người toát lên vẻ dịu dàng: "Đi thôi, mời mấy cậu ăn cơm."

Sau bữa ăn, tôi cùng họ đi chơi ở công viên giải trí suốt một buổi chiều.

Đã lâu rồi tôi không vui vẻ như thế này.

Từ khi sống lại đến nay, tinh thần của tôi vẫn luôn căng thẳng.

Hôm nay cuối cùng cũng cảm nhận được sự thư thái mà đã lâu không thấy.

Dường như mọi phiền muộn của tôi đều biến mất tăm, một loại cảm giác lạ lẫm theo lỗ chân lông xâm nhập vào máu, đánh thức những tế bào vô hồn của tôi.

Tôi dường như được sống lại một lần nữa.

12.

Mấy ngày kế tiếp, tôi lại trở thành người rảnh rang nhất.

Mỗi ngày được cử đi mua đồ ăn cho Vệ Tinh và Tiêu Niên.

Sáng sớm hôm nay Vệ Tinh nài nỉ đòi ăn mì bò ở cổng phía Nam của trường, nên trong giờ nghỉ trưa, tôi chịu thương chịu khó mà làm chân chạy vặt cho cô ấy.

Vừa ra cổng trường đã nhìn thấy một tên tóc vàng rất quen mắt, nghe thấy hắn ta nói: "Bé cưng yên tâm, tên nhóc bắt nạt em ấy đã bị bọn anh chỉnh đốn cho đến nơi đến chốn rồi..."

Hắn ta dẫn theo dăm ba đám đàn em, mặc kệ đời mà lên xe van.

Lúc này tôi mới nhớ ra.

Tên tóc vàng này, là tên bạn trai cũ côn đồ của Hứa An Nhiên, hắn ta từng đến cổng trường đón Hứa An Nhiên.

Tôi mù mờ không hiểu quẹo vào hẻm nhỏ, lại nhìn thấy Thẩm Thanh Thư đầu bê bết m.á.u cạnh thùng rác.

Ồ, hóa ra người bị chỉnh đốn là hắn.

Chỉnh đốn tốt đấy!

Nhóm tên tóc vàng đã lập công lớn!

Tuy nhiên, tôi có hơi hoài nghi, liệu có phải số tôi và hắn khắc nhau không.

Nếu không sao mỗi lần vào thời điểm hắn thảm hại không thể tả, tôi cứ như vậy đúng lúc xuất hiện mà chê cười hắn.

Tôi nhìn Thẩm Thanh Thư đang nằm trên mặt đất, nhấc chân lên chuẩn bị bước qua hắn.

Nhưng lại bị hắn chìa tay túm chặt cổ chân.

Còn sống?

Thật đáng tiếc.

Mắt hắn lờ mờ, như là không phân biệt được giữa cõi mộng và hiện thực: "Nhiễm Nhiễm, lại là cậu đến cứu tôi..."

"Buông ra." Tay hắn lạnh buốt lại nhớp nháp, nên tôi hơi ghét bỏ.

Nhưng hắn túm quá chặt, làm tôi giãy không ra.

Thế là tôi cúi xuống, gỡ từng ngón tay của hắn ra.

Lông mi hắn khẽ run, hắn im lặng nhìn tôi, ánh mắt mang theo hoài niệm khiến người ta ghê tởm:

"Nhiễm Nhiễm, chơi trò lạt mềm buộc chặt đủ chưa?"

"Tôi cho cậu một cơ hội cứu tôi."

"Trước đây...là tôi có mắt như mù, đến bây giờ tôi mới hiểu, chỉ có cậu đối xử thật lòng thật dạ với tôi."

"Cậu đừng làm loạn nữa, chúng ta làm hòa, được không?"

Tôi khẽ dừng lại động tác.

Hắn đây là, chưa phát hiện ra tôi cũng sống lại?

Tôi chưa bao giờ cố gắng che giấu điều này.

Chỉ là hắn tự cho là là đúng, coi tôi vẫn là Bạch Nhiễm không rời không bỏ mà bầu bạn với hắn của mười năm trước.

Mọi sự khác thường của tôi đối với hắn mà nói đều là lạt mềm buộc chặt, là muốn thu hút sự chú ý của hắn.

Thật là rất tự tin.

Tôi mất kiên nhẫn, không chút do dự đứng dậy, một cước giẫm lên bàn tay đang túm lấy cổ chân tôi của hắn.

Hắn đau đớn kêu lên, trên trán toát mồ hôi lạnh.

Hắn không nói được tiếng người vậy thì đừng trách tôi không muốn làm người tốt.

Tôi kiêu ngạo từ từ giẫm lên khớp xương ngón tay của hắn, nhàn nhạt nói:

"Thẩm Thanh Thư..."

"Sống lại một kiếp, sao anh vẫn không có chút tiến bộ nào thế?"

Con ngươi hắn chợt co lại, sắc mặt càng tái nhợt.

"Nhiễm Nhiễm, cậu đợi đã, cậu cũng..."

Tôi lười nghe tiếp, nên buông chân ra quay người bỏ đi.

13.

Buổi tối, tôi cứ như thường lệ giúp chủ nhiệm lớp chữa bài tập.

Vừa về đến nhà thì trời bắt đầu nổi cơn mưa.

Mưa nặng hạt, trong không khí còn đọng lại ẩm thấp, làm tôi có chút phiền lòng.

Tôi đang định bước vào hành lang, thì chợt nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa sổ phòng tôi.

Gia đình tôi sống ở lầu một, người kia không mở ô, chỉ yên lặng đứng bất động nhìn chằm chằm về phía nhà tôi.

Tôi lấy hết can đảm đến gần nhìn một chút, là Thẩm Thanh Thư.

Đúng là xui xẻo.

Cách màn mưa, tôi nhìn thấy sự bi thương trong mắt hắn đong đầy đến nỗi dường như không thể xua tan.

Nhìn thấy tôi trở về, hắn vô thức muốn tiến lại gần, nhưng lại bị thái độ chán ghét của tôi làm tổn thương, sững người tại chỗ.

"Nhiễm Nhiễm... Thực xin lỗi." Từng hạt mưa một rơi xuống người hắn, như là muốn bẻ cong lòng kiêu hãnh của hắn.

Chuyện qua lâu như vậy, cuối cùng tôi cũng đợi được một lời xin lỗi.

Nhưng tôi không cần.

Tôi siết chặt cán ô: "Biết rồi, anh cút đi."

Hắn không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ đứng im ở đó, hốc mắt đỏ hoe.

"Lúc đứng ở trên đỉnh tòa nhà anh đã không còn để ý gì khác nữa, cho là đã vĩnh viễn đánh mất người mình yêu."

"Nhưng sau khi nhảy xuống, ở trong đầu anh lại chỉ có mỗi em...em vẫn còn đang ở nhà đợi anh về ăn cơm."

"Hứa An Nhiên chỉ là chấp niệm thời niên thiếu của anh, Nhiễm Nhiễm, người anh thật sự yêu, là em."

Tôi cười khẩy.

"Yêu tôi?"

"Yêu tôi mà vừa sống lại đã đi tìm Hứa An Nhiên trước?"

"Anh mua cho Hứa An Nhiên nhiều bánh ngọt như vậy, ấy thế mà sinh nhật tôi ngay cả một bát mì anh cũng không chịu nấu."

"Anh gọi cái này là yêu à?"

Tôi bình tĩnh nói, sắc mặt Thẩm Thanh Thư lại trở nên tái nhợt.

"Anh nói xem anh có hèn hạ không cơ chứ."

Có lẽ con người sẽ luôn thấy nuối tiếc vì những thứ mình không thể có được trong những năm tháng thanh xuân.

Nhưng đó không phải là lý do để hắn làm tổn thương tôi.

Thẩm Thanh Thư tuyệt vọng nhắm mắt lại, giọng nói như thể nghẹn lại trong cổ họng: "Nhiễm Nhiễm, anh biết em hận anh. Nhưng chúng ta đã bầu bạn với nhau mười năm trời, em cho anh thêm một cơ hội, rồi chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?"

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại cảm xúc, nhưng sự tức giận và uất ức mà tôi đã kìm nén rất lâu ở kiếp trước lại ùa vào trong lòng.

"Dựa vào cái gì mà tôi phải cho anh cơ hội? Anh xứng à?"

Tôi hung tợn nhìn chằm chằm hắn.

"Điều tôi hối hận nhất chính là đã lãng phí mười năm thanh xuân cho anh."

"Vào lúc anh vẽ chân dung của cô ta treo đầy tường, anh có suy xét đến cảm nhận của tôi không?"

"Vào lúc anh lập di chúc quyên tặng toàn bộ tài sản của mình, vào lúc anh nhảy lầu vì ánh trăng sáng của mình, anh có nghĩ đến về sau tôi và con phải sống sao không?"

Thẩm Thanh Thư cúi đầu càng lúc càng thấp, nhưng khi nghe được câu cuối cùng lại đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi.

"Con?"

"Chúng ta có con sao? Trai hay gái? Bao tuổi rồi?"

Hắn luống cuống bước tới một bước, khóe mắt và chân mày tràn ngập sự ngạc nhiên khi lần đầu tiên được làm ba.

Một lúc sau, hắn chợt nhận ra điều gì đó, nụ cười trên môi cứng đờ.

"Không biết." Tôi bình tĩnh nói, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại cực kỳ tàn nhẫn, "Tôi mang thai một tháng, đã bị ánh trăng sáng và người anh em tốt của anh hại chet."

Thực ra, tôi cũng không biết mình có chet hay không, nhưng vẫn nói như vậy chỉ là vì muốn xát muối vào tim hắn.

Cuối cùng Thẩm Thanh Thư không thể kiên trì được nữa, lấy hai tay che mặt ngồi xổm xuống, trong cổ họng phát ra tiếng đè nén nức nở.

Tôi lướt qua hắn đi vào nhà.

Nhìn qua cửa sổ thấy Thẩm Thanh Thư khóc nức nở, chỉ cảm thấy sảng khoái.

Rất tốt.

Người đau khổ không nên chỉ có mỗi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu