chương 1

6.

Ông ấy đang cầm bình giữ nhiệt, thông báo tin kỳ thi tuyển vào trường Đại học T đã bắt đầu mở đơn đăng ký.

Kiếp trước Thẩm Thanh Thư chính là nhờ vào cuộc thi này mà được tuyển thẳng vào Đại học T.

Mà tôi lại không tham gia.

Tôi và Thẩm Thanh Thư đồng thời giơ tay.

Hắn hơi kinh ngạc nhìn tôi, như thể không hiểu tại sao tôi lại đưa ra lựa chọn khác biệt hoàn toàn với kiếp trước.

"Nhiễm Nhiễm, cậu cũng muốn đăng ký tham gia à?" Hứa An Nhiên nghi hoặc hỏi.

Giọng cô ta nhẹ nhàng, như là đang cười nhạo tôi không biết tự lượng sức mình:

"Điều quan trọng nhất của mỗi người là phải tự lượng sức mình, dựa vào thành tích lẫn nỗ lực của cậu vẫn có thể vào được một trường đại học không tồi, nhưng so với Thanh Thư, thì vẫn còn kém xa lắm, nên tham gia chỉ có lãng phí thời gian của cậu mà thôi."

"Hay là, cậu chỉ đang cố thu hút sự chú ý của ai đó..."

Cô ta liếc nhìn Thẩm Thanh Thư - người đang chăm chú nghe cô ta nói chuyện, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng.

Làm sao cô ta dám khẳng định tôi không thể?

Kiếp trước tôi không tham gia, là do không muốn ganh đua suất tuyển thẳng với Thẩm Thanh Thư.

Gia đình hắn khó khăn, nếu được tuyển thẳng, là có thể có thêm thời gian đi làm thêm để trang trải phí sinh hoạt đại học.

Ai dè sau khi được tuyển thẳng, ngày nào hắn cũng đến trường học lãng phí thời gian, chỉ vì muốn ngắm Hứa An Nhiên nhiều một chút.

Nghĩ vậy, tôi bình thản nói.

"Liên quan gì đến cậu?"

"Đây là chuyện mà một người đứng cuối lớp như cậu nên lo lắng à?"

Hốc mắt Hứa An Nhiên lập tức ửng đỏ.

Nhìn thấy người trong lòng bị b.ắ.t n.ạ.t, Thẩm Thanh Thư vốn im lặng bấy lâu nay bất thình lình mở miệng.

"Mau xin lỗi An Nhiên!"

"Cậu ấy có ý tốt khuyên cậu, cậu đừng có mà không biết điều như vậy."

"Với lại, muốn thu hút sự chú ý của tôi, không cần dùng thủ đoạn nực cười như vậy đâu."

Giọng điệu hắn lạnh lùng.

"Lấy tương lai ra làm trò đùa... Bạch Nhiễm, đừng quá ấu trĩ."

Hắn đúng là đầu óc có bệnh mà.

Tôi lười để ý đến hắn, giơ tay tỏ ý với chủ nhiệm lớp đang xem trò vui.

"Thầy ơi, em muốn đổi chỗ ngồi, xung quanh có chó sủa, ảnh hưởng đến việc học của em."

Mặt Thẩm Thanh Thư tối sầm, lạnh lùng nhìn tôi.

Chủ nhiệm lớp có chút khó hiểu, nhưng vẫn đồng ý.

Giờ giải lao, tôi bèn dọn sạch sách vở đi đến cạnh Tiêu Niên.

Cậu ấy quanh năm ngủ ở hàng cuối, không ai dám tới đây làm ồn.

Rất yên tĩnh, tôi vô cùng hài lòng.

Tôi dọn dẹp đồ đạc, liếc nhìn Hứa An Nhiên hơi ngả người về phía sau, mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên bàn học của Thẩm Thanh Thư.

Chàng thiếu niên cụp mắt lặng lẽ nhìn, một lúc lâu sau, đầu ngón tay hắn khẽ cử động, nhẹ nhàng cuộn lên một lọn tóc dài, dáng vẻ cố gắng kiềm chế nhưng lại thành kính tựa như nắm trong tay báu vật.

Tôi trợn mắt xem thường.

Trước đây vào đêm đầu tiên chúng tôi kết hôn, hắn chạy vào phòng dành cho khách ngủ.

Vì tóc tôi rơi xuống gối hắn làm hắn buồn nôn.

Tôi buồn nôn?

Chẳng lẽ hắn thật sự cho là, ánh trăng sáng của hắn là thánh nữ trong sáng sao?

7.

Không có Thẩm Thanh Thư, một ngày của tôi thư thái đến lạ thường.

Sau khi tan học, chủ nhiệm nhờ tôi ở lại giúp ông ấy sửa bài thi một lát.

Lúc đến khu chung cư trời đã nhá nhem tối.

Phía trước có mấy dì dắt chó tản bộ vừa đi vừa trò chuyện.

"Nghe nói chưa, vừa nãy có tên đ.i.ê.n ở lầu ba đ.á.n.h con trai, đ.á.n.h tàn nhẫn lắm ấy, nên bị con trai báo c.ả.n.h s.á.t đưa vào viện t.â.m t.h.ầ.n rồi."

"Tôi còn đi hóng mà, thật sự là tạo nghiệp chướng, đứa nhỏ ấy nhìn cũng rất ngoan, sao có thể nhẫn tâm..."

Tôi khựng lại bước chân.

Nhà của chúng tôi ở ngay tại lầu ba.

Mà kẻ đ.i.ê.n đó, đúng là ba của Thẩm Thanh Thư.

Kiếp trước ông ta thường xuyên nổi đ.i.ê.n rồi đ.ấ.m đ.á Thẩm Thanh Thư, đ.á.n.h hắn đến nỗi thâm tím mình mẩy.

Trong ngăn kéo bàn tôi luôn vì hắn mà đặt một hòm t.h.u.ố.c nhỏ.

Không phải tôi chưa từng đề nghị giúp hắn báo c.ả.n.h s.á.t, nhưng hắn chê tôi xen vào việc của người khác.

Xem ra kiếp này hắn lựa chọn không ngấm ngầm chịu đựng nữa.

Cách đó không xa, tôi nhìn thấy Thẩm Thanh Thư đang cuộn người trên ghế dài.

Trán hắn chảy m.á.u, lộ ra khuôn mặt tái nhợt có chút ốm yếu.

Ngọn đèn xung quanh vụt tắt, gió lạnh thổi bay mái tóc rối bù của hắn, tôi đột ngột không kịp cảnh giác mà bắt gặp một đôi mắt mờ mịt.

Tôi dời tầm mắt, mặt không cảm xúc mà chuẩn bị quay người bỏ đi.

"Nhiễm Nhiễm..." Hắn mở miệng gọi tôi.

Ngay sau đó như là chợt nhận ra điều gì đó, vẻ mặt lại trở về nét lạnh lùng như xưa: "Sao cậu lại ở đây?"

Người này mắc b.ệ.n.h gì à?

Tôi ngại xúi quẩy, nên vội bước đi nhanh.

Hắn lại chợt cười khẩy.

Giọng khàn khàn từ sau lưng truyền đến.

"Đừng tưởng là tôi không biết, cậu đến đây làm chúa cứu thế."

"Cậu thích nhất vào thời điểm người ta thảm hại không thể tả, trịch thượng bố thí sự giúp đỡ."

"Cậu cho là thế này thì tôi sẽ thích cậu à?"

"Hoàn toàn ngược lại."

"Tôi hận nhất dáng vẻ giả nhân giả nghĩa này của cậu đấy."

8.

Tôi sửng sốt.

Lúc nhận ra hắn đang nói gì, tôi tức đến run người.

Hắn nhìn nhận tôi thành như vậy?

Tôi thích hắn, quan tâm hắn, ở trong mắt hắn chính là trịch thượng bố thí, là giả nhân giả nghĩa?

Mười năm qua tôi đã yêu một người ngu xuẩn không phân biệt đúng sai như vậy sao?

"Cậu sai rồi." Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng điệu của mình trở nên bình tĩnh, "Tôi không phải đến đây làm chúa cứu thế."

Sau đó bước nhanh về phía trước, vung tay phải tát cho hắn một cái bạt tai thật mạnh.

"Bà đây đến để bỏ đá xuống giếng*! Hừ, kẻ vong ơn bội nghĩa!"
(*) bỏ đá xuống giếng: đại ý là thấy một người đang gặp khó khăn thì đổ thêm dầu vào lửa, khiến người đó càng chật vật hơn

Đánh xong, tôi hung hăng liếc mắt nhìn hắn một cái, quay người bỏ đi.

Chỉ chừa lại Thẩm Thanh Thư ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ.

...

Kể từ lần tôi tặng kẻ vong ơn bội nghĩa đó một cái tát.

Cả người tôi khoan khoái hơn hẳn.

Lúc ở trường, tôi và hắn cũng sẽ ăn ý mà giả làm người lạ.

Thỉnh thoảng cũng vẫn có thể nghe thấy tin về hắn và Hứa An Nhiên.

Hắn vì Hứa An Nhiên mà chép tay mấy trăm trang vở ghi.

Hắn vì Hứa An Nhiên mà đ.á.n.h nhau với tên côn đồ ngoài trường.

Hắn vì Hứa An Nhiên mà đi hơn mười cây số mua bánh ngọt mới ra lò.

Trước đây tôi chỉ nhờ hắn giúp tôi rót cốc nước, hắn cũng chê tôi lắm chuyện.

Quả nhiên, tôi không thể so được với người hắn yêu.

Biết được những chuyện này, tôi chẳng có chút cảm giác ghen tuông gì, thậm chí còn muốn mắng hắn một câu ngu xuẩn.

Tôi từng yêu Thẩm Thanh Thư, không chỉ vì vẻ bề ngoài.

Mà còn vì tôi thích sự kiên cường bất khuất của hắn.

Tôi thích hắn vì hắn thông minh lại sáng suốt, có tài nhưng số phận kém may mắn.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu tôi ở trong hoàn cảnh của hắn, tôi cũng sẽ không thua kém hắn.

Còn sự kiên cường bất khuất gì ấy, thì bản thân tôi cũng rất kiên cường bất khuất.

Sau khi cách xa Thẩm Thanh Thư, cuộc sống của tôi dần dần đi vào quỹ đạo.

Vệ Tinh ngại không khí xung quanh Thẩm Thanh Thư ngột ngạt, nên cũng chuyển xuống ngồi phía sau, mỗi ngày quấn lấy tôi đòi tôi giảng bài.

Sau khi thấy tài liệu ôn tập tôi chuẩn bị cho kỳ thi tuyển thẳng vào trường Đại học T, Tiêu Niên không biết ăn phải cái gì, ngủ cũng không ngủ, mà cùng tôi và Vệ Tinh học tập, đến kỳ thi tháng còn tiến bộ đạt hơn 100 điểm...

Ba mẹ cậu ấy nhiệt tình mời tôi và Vệ Tinh đến nhà cậu ấy ăn cơm.

Trong bữa ăn, mẹ cậu ấy thân thiết nắm lấy tay tôi, muốn nhận tôi làm con gái nuôi.

Nhưng lại bị Tiêu Niên ngồi bên cạnh ngăn lại.

Cậu ấy đút hai tay vào túi, thản nhiên nói: "Mẹ, nếu mẹ muốn nhận người thân, thì còn cách khác đấy."

Tôi giả vờ nghe không hiểu, cúi đầu trêu đùa cún con đang nhảy nhót ở dưới gầm bàn ăn.

Cún con rất dễ thương, nên tôi không kìm được mà cho nó ăn một miếng ức gà.

Chú chó kích động mà nhào lộn hai vòng về phía tôi.

Nhìn xem.

Đến chó còn hiểu, được người ta giúp đỡ thì phải biết ơn.

Thế mà có một số người lại không hiểu.

9.

Cuộc thi đang đến gần, tôi bắt đầu tích cực tiến hành kế hoạch ôn tập.

Thẩm Thanh Thư dần biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Lần tiếp theo tôi gặp hắn là ở cửa phòng dụng cụ thể dục.

Giáo viên thể dục nhờ tôi đi lấy bóng rổ cho lớp.

Vừa bước tới cửa phòng dụng cụ thể dục, tôi liền nhìn thấy hắn đang đứng trước cửa.

Thẩm Thanh Thư cúi đầu, hốc mắt đỏ hoe, nhìn qua giống như một con chó đi lạc.

Mà cửa phòng dụng cụ hé mở, đứng ngoài có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng Hứa An Nhiên nói chuyện với bạn cô ta.

"An Nhiên, cậu dám ăn đồ cậu ta tặng hả? Ba cậu ta chính là người đ.i.ê.n, ai biết trong người cậu ta có virus gì đó không cơ chứ?" Bạn cô ta ghét bỏ nói.

"Không phải virus." Giọng Hứa An Nhiên từ từ vang lên,"Là gen, cậu nhìn xem cái mặt ngày nào cũng u ám của hắn đi, hẳn là ít nhiều cũng dính chút gen của lão đ.i.ê.n đó... Có điều cũng không sao, chơi chơi thôi mà."

Bạn cô ta cười như điên: "Hahahahahahaha, nhưng cậu ta có vẻ rất nghiêm túc, nghe nói vì nuôi cậu, cậu ta làm thêm một lúc ba công việc lận, cười chet mất, cũng si tình đấy."

"Tại cậu ta ngu xuẩn thôi, tùy tiện trêu chọc liền cắn câu." Hứa An Nhiên cười khinh, "Đúng rồi, ở trước mặt cậu ta cũng đừng nói mấy lời này, cố mà diễn đi, chứ con cún điên này tôi tạm thời còn chưa chơi đủ đâu."

Tay cầm bánh ngọt của Thẩm Thanh Thư khẽ run nhẹ.

Tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật của cô gái mình yêu đến si mê.

Thật sự là...

Đáng đời.

Nghe thấy mấy lời của Hứa An Nhiên, tôi cũng đã hiểu ra.

Dựa vào tính cách của cô ta, có lẽ kiếp trước cô ta sẽ không viết thư tình cho Hứa Thanh Thư. Cô ta nói như vậy chỉ là vì nói xấu tôi, chọc giận Tần Dã.

Kiếp này tôi không muốn tham gia vào cốt truyện kịch tính cẩu huyết của bọn họ nữa, nên quay người định rời đi.

Nhưng lại bị Thẩm Thanh Thư nắm chặt cổ tay.

"Buông tay!"

Tôi giãy không ra, bị hắn kéo một mạch ra ngoài.

Hắn nổi điên đẩy tôi vào góc.

Đôi mắt lạnh lùng ấy, lúc này tràn đầy căm hận.

"Chuyện của ba tôi là cậu tung tin ra à?"

"Bạch Nhiễm, hiện tại cậu vừa lòng chưa?"

"Cậu thích tôi đến thế cơ à? Thích tôi đến mức không ngại phá hủy tình cảm giữa tôi và cậu ấy??"

Tôi tức đến mức nhấc chân đá hắn.

Sớm chiều ở chung mười năm trời, dù là không có tình yêu, cũng nên có tín nhiệm cơ bản.

Nhưng cũng may, tôi đã không còn ôm hy vọng với hắn từ lâu rồi.

Tôi lạnh lùng nhìn hắn:

"Thẩm Thanh Thư, cậu mắc chứng hoang tưởng bị hại à? Chuyện của ba cậu không phải là do ngày đầu tiên chuyển trường chính miệng cậu nói ra hả?"

"Thích cậu? Sao da mặt cậu dày thế?"

"Hứa An Nhiên nói đúng lắm, cậu đúng thật là cái đồ ngu xuẩn."

10.

Không ngờ, Thẩm Thanh Thư lại không phản bác.

Như thể lòng tin đang dần vỡ vụn, hắn suy sụp dựa vào tường từ từ trượt xuống, cuối cùng ngã gục xuống đất.

Tôi từ trên cao nhìn xuống hắn, trong lòng cảm thấy hả hê.

Loại cảm giác tận mắt nhìn thấy người mình yêu lộ ra bộ mặt thật, tôi rất hiểu.

Dù sao trước đây khi đẩy cửa biệt thự ra, tôi cũng có cảm giác tương tự.

Đúng là phong thủy thay phiên luân chuyển.

Mái tóc rối bù bay xuề xòa trước mặt, Thẩm Thanh Thư cúi đầu, ánh mắt hờ hững, vẻ mặt chet lặng, vẫn bất động dựa vào tường, giống như một mảnh ngọc vỡ, cô độc lại thê lương.

Tôi từ từ thưởng thức vẻ mặt tuyệt vọng của hắn.

Ước gì có thể chụp ảnh lại, mỗi khi tâm trạng không tốt sẽ lấy ra cười một cái.

Đột nhiên, người trước mặt cười khẽ ra tiếng.

Sau đó nước mắt hắn trào ra.

Hả? Thực sự điên rồi sao?

Tôi nghe thấy hắn gần như nghẹn ngào nỉ non: "Là lỗi của tôi... Tôi không nên..."

Lúc này, tôi chợt hiểu ra.

Thẩm Thanh Thư là người thông minh.

Trong khoảng thời gian này, hắn không hẳn không nhận thấy Hứa An Nhiên rất khác lạ.

Chỉ là mười năm ở kiếp trước, hắn đã dành quá nhiều tâm tư cho thứ tình cảm hư ảo đó.

Vì vậy, hắn nhất mực lừa mình dối người.

Hiện tại bộ lọc bị đập bể một cách tàn nhẫn.

Hắn không thể tin được, không muốn bản thân mình vì một người như vậy, mà trả giá bằng cả mạng sống.

Do đó, bèn đem trách nhiệm đổ lên người vô tội như tôi.

Tôi nhìn vành mắt đỏ hoe của Thẩm Thanh Thư, cười khẩy.

Bất luận kiếp trước hay kiếp này.

Hắn vẫn là kẻ hèn nhát như thế.

Tôi không muốn nhìn dáng vẻ hắn hối hận đến mức phát điên nữa, không chút do dự quay người bỏ đi.

Chỉ chừa lại mình hắn vừa khóc vừa cười ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu