chương 4


7.

Dịch Thành không nói gì, chỉ ôm chặt lấy tôi và không ngừng vỗ nhẹ vào vai tôi. Thấy tâm trạng tôi đã ổn định lại một chút, anh ấy muốn bế tôi về phòng nhưng lại bị Quý Trầm ngăn lại.

"Thời Vãn, đừng lộn xộn nữa, về nhà với tôi."

Trong giọng nói có phần ra lệnh, anh ta từ đầu tới cuối vẫn cho rằng là tôi gây sự. Anh ta muốn kéo tôi ra khỏi vòng tay của Dịch Thành, nhưng Dịch Thành đã ôm chặt tôi và ngăn anh ta lại:

"Quý tiên sinh, đây là nhà của Thời Vãn."

"Thời Vãn? Gọi tên nghe thân mật nhỉ, đây là lý do cậu từ chức sao?"

Dịch Thành từ chức? Tôi ngẩng đầu lên nhưng chỉ nhìn thấy quai hàm góc cạnh của anh ấy.

Khi không khí đang căng thẳng đến ngột ngạt, Trình Tuyết đột nhiên kêu lên một tiếng: "Quý tổng, em đau quá."

Quý Trầm nhìn tôi, lại nhìn Trình Tuyết, cuối cùng ôm lấy Trình Tuyết quay người rời đi. Trước khi đi còn để lại lời đe doạ:

"Thời Vãn, tôi sẽ cho em một cơ hội cuối cùng. Lần này, nếu em không nhanh chóng quay về nhà, thì đừng bao giờ quay về nữa."

Tôi sợ đến phát run, Dịch Thành nhỏ giọng thì thầm vào tai tôi: "Đừng sợ, có tôi ở đây."

Sau chuyện Trình Tuyết tìm đến làm ầm ĩ, tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc chuyển đi. Ý định ban đầu của tôi là hy vọng Quý Trầm không bao giờ tìm thấy tôi nữa, nhưng nhất cử nhất động của tôi đều không thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta.

Dịch Thành không phản đối bất kì ý muốn nào của tôi, nhưng hiện tại không có căn nhà nào phù hợp.

"Hay là... trước tiên cứ đến nhà tôi?"

Địa chỉ này đã bị Quý Trầm phát hiện, Dịch Thành lo sợ Quý Trầm sẽ lại đến tìm tôi.

"Nhà anh?" - Tôi hỏi lại một lần nữa.

Dịch Thành vẫn thích đỏ mặt, nhưng anh ấy cũng đã có chút tiến bộ, ít nhất hiện tại trong tình huống này anh ấy vẫn dám nhìn thẳng vào tôi:

"Ừ... em đừng nghĩ nhiều, nhà tôi có hai phòng ngủ, thế là đủ rồi... "

"Thật ra, cũng không đến mức cần ngôi nhà có hai phòng ngủ."

Ở nhà tôi cũng vậy, ở nhà anh ấy cũng vậy, khi nào chúng tôi mới có thể sống chung như lời Trình Tuyết đã nói?

Đôi mắt của Dịch Thành hơi mở to, như thể tôi đã nói điều gì rất khủng bố. Nhưng tôi mặt không đỏ, tim không đập nhanh, thật ra từ lâu việc trêu chọc anh ấy đối với tôi đã dễ như trở bàn tay rồi.

"Thời Vãn..."

Tôi lấy thẻ ngân hàng cha mẹ để lại ra, rất nghiêm túc nói với Dịch Thành:

"Dịch Thành, anh cũng biết em là con gái nuôi của nhà họ Quý, là đồ vật mà nhà họ Quý có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Em cũng có sự chân thành, mặc dù phần lớn là không thể chịu nổi, nhưng trong lòng em vẫn có một chút sạch sẽ, không biết anh có bằng lòng chấp nhận chút chân thành này không?"

Đôi mắt Dịch Thành đỏ lên, anh ấy nói: "Thời Vãn, tấm lòng chân thành của em trong mắt anh luôn là thứ quý giá và sạch sẽ vô cùng. Dù chỉ một chút thôi, đối với anh mà nói cũng là thứ anh cầu còn không được."

Tôi xúc động ôm chặt lấy anh, một lúc sau tôi mới nhớ ra, đứng dậy và đặt chiếc thẻ ngân hàng vào tay anh ấy: "Đây là của hồi môn."

Dịch Thành thoáng chốc đỏ mặt xấu hổ, tuy nói mà của hồi môn nhưng tôi lại có cảm giác như đang tặng quà đính hôn cho anh ấy.

Anh cười lớn: "Bé ngoan, lấy lại đi. Của hồi môn của em thì em phải tự mình giữ lấy".

Ồ, hóa ra của hồi môn phải tự mình giữ à.

Dịch Thành lại ôm tôi lại, dịu dàng thì thầm vào tai tôi: "Của hồi môn là của hồi môn, nhưng từ nay tiền bạc trong nhà chúng ta cũng sẽ là của em."

Nhà? Tôi rất thích từ này.

May mắn thay đồ đạc không nhiều, Dịch Thành chỉ mất một ngày để đóng gói rồi chúng tôi mới chuyển nhà đi.

Nhà anh ấy sạch sẽ ngăn nắp đúng như tôi tưởng tượng, tôi đứng ngoài cửa phòng ngủ của Dịch Thành, thò đầu vào quan sát bên trong phòng. Mùi hương cam quýt xộc vào mũi qua khung cửa sổ hé mở, rất thơm.

"Đứng ngoài đó làm gì? Mau vào đi." - Dịch Thành vỗ vỗ đầu tôi từ phía sau, tôi vui vẻ nhào vào, ném mình lên chiếc giường mềm mại và thoải mái của anh ấy.

Dịch Thành nằm xuống bên cạnh tôi, anh ấy bận rộn một ngày, có chút mệt mỏi mà tôi không thể nhìn ra:

"Ngủ đi."

Tôi vùi đầu vào trong chiếc gối mềm mại, lén lút nắm lấy bàn tay hơi thô ráp của Dịch Thành, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối, trong phòng ngủ, đèn ngủ đã được bật lên. Dưới ánh sáng lờ mờ, Dịch Thành vẫn đang làm việc với laptop.

Khi thấy tôi tỉnh dậy, anh ấy nhanh chóng đóng máy tính, rút ​​ổ USB ra, lấy món súp nấm tuyết trên bàn cạnh giường, đi tới đưa cho tôi.

Vẫn còn ấm.

Uống xong, tôi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày hôm sau, bên cạnh giường trống không, không thấy bóng dáng của Dịch Thành đâu nữa.

8.

Liên tiếp ba ngày sau đó, một ngày ba bữa, tôi lấy đồ ăn Dịch Thành đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh ra, bỏ vào lò vi sóng hâm lại rồi ăn một cách vô vị.

Tôi rất nhớ Dịch Thành, nhưng tôi không biết anh ấy đang làm gì, ở đâu.

Trong điện thoại di động của tôi không hề có một cuộc gọi nhỡ nào của anh ấy, ngược lại, cuộc gọi đến đều là những số điện thoại quen thuộc mà dù tôi đã xoá khỏi danh bạ điện thoại nhưng vẫn thuộc nằm lòng trong đầu.

Tôi định ra ngoài tìm anh ấy, thậm chí còn có suy nghĩ định đến đồn cảnh sát báo án. Nhưng cảnh sát thậm chí còn không tìm ra được những kẻ đã b/ắt c/óc tôi, tôi có thể tin tưởng bọn họ không?

Đầu óc tôi trống rỗng, bước ra khỏi cửa, đang ngơ ngẩn đi trong con hẻm thì bất ngờ có một nhóm người xuất hiện rồi kéo tôi nhét vào xe ô tô. Khi tôi lại tỉnh lại lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường xa lạ.

Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, tôi mới nhận ra, căn phòng này không quá xa lạ với tôi.

Đây là phòng của Quý Trầm, tôi đã được đưa trở về Quý gia.

Căn phòng tối om, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, tôi quay người nhìn sang, giật mình phát hiện trong góc phòng có một bóng dáng cao lớn đang ngồi im trên ghế, nhìn chằm chằm vào tôi.

"A!" - Tôi sợ hãi thét lên một tiếng rồi run rẩy trốn vào trong chăn, người đàn ông nhanh chóng bật đèn rồi đi tới dỗ dành tôi.

"Thời Vãn, tôi chỉ muốn tắt đèn để em ngủ ngon, xin lỗi, doạ em sợ rồi."

Giọng nói như vọng lên từ Địa Ngục, tôi do dự kéo chăn trùm kín đầu ra, toàn thân lạnh như bị n/ém vào hầm băng, run rẩy nhỏ giọng gọi: "Quý...Quý tổng..."

Quý Trầm dịu dàng kéo chăn xuống, vẻ mặt lộ ra chút tổn thương: "Thời Vãn, trước kia em không phải thích gọi tôi là anh Quý Trầm sao?"

Tôi lắc đầu, chỉ mong anh ta tránh xa tôi ra, lồng ngực như bị bàn tay vô hình b/óp chặt đến không thở được: "Tôi không dám nữa, tôi không dám quấn lấy Quý tổng nữa."

Tôi ngày ngày đêm đêm chỉ nhớ được duy nhất câu này, bởi vì nó như một loại thần chú bảo vệ, có thể cứu tôi khỏi bị đ/ánh bằng gậy mỗi khi tôi lặp lại câu nói ấy.

Quý Trầm tựa hồ có chút kích động, hai mắt anh ta đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng kìm nén để không nổi giận: "Thời Vãn, thực xin lỗi, tôi thực sự không biết. Tôi không biết chậm trễ trả tiền chuộc mấy ngày sẽ đem đến hậu quả kinh khủng như vậy với em.... bọn họ rõ ràng đã đồng ý với tôi sẽ không làm h/ại em."

Sẽ không? Sẽ không cái gì? Sẽ không đ/ánh tôi ư? Rõ ràng anh ta có thể cứu tôi.

Luôn có người muốn ép tôi nhớ lại những điều tôi không muốn nhớ, Quý Trầm dường như đã biết hết những gì tôi đã trải qua, nhưng hiện tại tôi không còn quan tâm anh ta cảm thấy hay suy nghĩ thế nào, tôi chỉ muốn biết Dịch Thành đã đi đâu.

"Anh có biết Dịch Thành ở đâu không?"

Quý Trầm túm chặt cổ tay tôi, giọng điệu vô cùng kiên quyết: "Thời Vãn, hãy quên hắn ta đi, chúng ta bắt đầu lại, được chứ?"

Nghe câu này, tôi không còn kiềm chế được nữa, đứng đẩy mạnh anh ta ra. Bị tôi bất ngờ x/ô mạnh khiến anh ta không kịp phòng bị, eo đ/ập mạnh vào cạnh bàn.

"Thời Vãn!"

Tôi lập tức quỳ sụp xuống, h/èn m/ọn giống như tôi của ngày lê lết được trở về thành phố, ngồi trong xe của Quý Trầm lúc anh ta đến đón tôi.

"Quý tổng, xin hãy trả lại Dịch Thành cho tôi. Anh ấy là người duy nhất mà tôi có. Cầu xin anh...cầu xin anh..."

Quý Trầm muốn tiến tới ôm tôi: "Thời Vãn, đầu gối của em bị thương, em mau đứng lên đi, đứng lên nói chuyện được không em?"

Tôi né tránh bàn tay đang định đỡ tôi của anh ta, chống cự như một kẻ đ/iên:

"Tôi chỉ có anh ấy! Quý Trầm! Chẳng phải anh luôn muốn tôi ch/ết sao? Đừng động vào anh ấy! Tôi sẽ ch/ết! Tôi sẽ tự đi ch/ết!"

Quý Trầm hoàn toàn sụp đổ, anh ta liên tục lắc đầu: "Thời Vãn, tôi chưa bao giờ... tôi làm sao có thể muốn em ch/ết?"

"Bang--"

Tôi đập vỡ chiếc bình trên bàn, nhặt mảnh vỡ và kề vào cổ mình:

"Dịch Thành rốt cuộc đang ở đâu?"

Trong mắt Quý Trầm tràn ngập tuyệt vọng:

"Thời Vãn, tôi thật sự không biết, em đừng manh động, đừng làm tổn thương chính mình."

Tôi sửng sốt trong giây lát, sau đó chợt nhận ra điều gì đó:

"Hoá ra là như vậy, anh không tin tôi sẽ tự mình đi ch/ết..."

"Bác sĩ!" - Quý Trầm gào lên.

Bác sĩ và vệ sĩ cùng lúc xông vào, tôi nhanh chóng bị khống chế, Quý Trầm nhân cơ hội giật lấy mảnh gốm sắc nhọn từ tay tôi.

Sau khi được tiêm một mũi thuốc an thần, tôi ngay lập tức mất hết sức lực, đầu óc trống rỗng không còn cảm xúc gì nữa.

Bác sĩ đang bận băng bó bàn tay bị mảnh gốm c/ắt vào của Quý Trầm.

"Tôi không sao, đi kiểm tra cho Thời Vãn đi."

"Quý tiên sinh đừng lo lắng, cô Thời chỉ bị xước ngoài da thôi."

Vết thương không đáng kể, bác sĩ chỉ cần cuốn hai vòng băng gạc cho khỏi nhiễm trùng là được.

"Chỉ là tổn thương thương tâm lý của cô Thời rất nghiêm trọng, cần được chữa trị cẩn thận."

"Tôi biết rồi, cảm ơn."

Sau một hồi bận rộn, tất cả bọn họ đều biết ý ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người tôi và Quý Trầm.

Tôi nằm trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà, ý thức như đã trôi ra bên ngoài cơ thể.

Nhìn tôi như vậy, Quý Trầm nghẹn ngào:

"Thời Vãn... xin hãy cho tôi một cơ hội để chuộc tội, tôi sẽ cố hết sức bù đắp cho em."

Thuốc an thần tựa hồ rất có tác dụng, lòng tôi vô cùng tĩnh tĩnh, ký ức về sự h/ành h/ạ như Địa Ngục đó dù đáng sợ đến mấy cũng có thể bình tĩnh nhớ lại.

"Bù đắp..."

"Đúng, bù đắp."

"Làm thế nào để bù đắp? Để tôi suy nghĩ một chút..."

Quý Trầm dường như nhìn thấy tia hy vọng, kích động nắm chặt lấy tay tôi.

"Tôi bị b/ắt c/óc ba tháng, lúc đầu bọn họ tưởng tôi có giá trị, đối xử với tôi khá tốt. Chỉ là ngày nào bọn họ cũng đe dọa tôi, nếu không lấy được tiền, họ sẽ gi/ết tôi rồi ném x/ác tôi ở nơi hoang dã. Ồ đúng rồi, lúc đó ngày nào họ cũng ném cho tôi nửa cái bánh bao trắng, nhưng vừa cứng vừa khô, khó ăn lắm, tôi ăn không nổi. Nhưng không ngờ chẳng qua bao lâu, ngay cả bánh bao trắng tôi từng chê cũng không còn mà ăn nữa."

"Sau đó bọn họ gọi điện thoại cho anh và bắt tôi phải hét lên thật thảm thiết. Nhưng anh đã nói thế nào? Anh chán ghét nói thật chướng tai, có chuyện gì thì hãy tìm thư ký của anh. Sau khi cúp điện thoại không lâu, một kẻ trong số bọn họ đã vừa ch/ửi vừa đ/á thẳng vào bụng tôi, tôi ngã sấp xuống đất, đau đến mức không kêu nổi."

"Dần dần, bọn họ trở nên vô lương tâm và muốn trải nghiệm cảm giác tr/a t/ấn một tiểu thư nhà giàu có và cũng muốn xem phản ứng của tôi sẽ thế nào. Dù sao cũng chẳng có ai quan tâm đến sống ch/ết của tôi nữa. Vậy nên, họ tay đ/ấm chân đ/á, đ/ánh đ/ập tôi mỗi ngày, tôi trở thành bao cát cho họ trút giận.

Tôi thấy cơ thể Quý Trầm bắt đầu run lên, anh ta dường như không thể chịu đựng được nữa. Mới có vậy đã không chịu được rồi ư? Vậy tiếp theo phải làm gì bây giờ?

"Sau này, vẫn không thấy tiền đến, họ dần mất kiên nhẫn. Bắt đầu dùng đến nào là roi, kim thép, gậy. À còn có máy uốn tóc tôi mang theo trong túi ngày hôm đó cũng được dùng đến, tôi có thể tự ngửi thấy mùi da thịt ch/áy khét khi họ ấn nó lên người tôi."

Mỗi lời nói ra, Quý Trầm càng thêm suy sụp, gần như không dám nhìn tôi. Nhưng dường như lại sợ tôi trong nháy mắt sẽ đột nhiên biến mất, mâu thuẫn đến thống khổ.

Nhưng tôi không quan tâm, tại sao bây giờ anh ta phải làm ra vẻ như vậy?

"Thời Vãn, sao em không đợi tôi đến đón? Nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ b/ăm v/ằm bọn chúng ra!"

Tôi nở nụ cười nhạt nhẽo:

"Tiền chuộc còn chưa đưa tới, bọn họ nói sẽ giế/t tôi đó, anh có biết không? Lúc đó, tôi thực sự nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể được giải thoát. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy khuôn mặt của bố mẹ tôi, họ đang đứng đợi tôi ở bên cạnh."

"Nhưng họ lại nói với tôi, phải sống thật tốt. Tôi không biết lấy sức lực từ đâu để trốn thoát. Đó là một khu rừng, rồi đến một vùng đồng ruộng, rồi tới đường cao tốc".

"Tôi ngủ trên bờ ruộng, trên những thân cây thấp, ăn quả dại, lá cây và uống nước mưa. Nếu may mắn, tôi sẽ đi ngang qua bãi rác và ăn thứ mà người bình thường không bao giờ ăn - đồ ăn hỏng."

"Cứ như thế, đi bộ mấy ngày mấy đêm, không biết bao nhiêu cây số, lúc về tới chỗ anh, anh lại khinh thường nói với tôi: Thật bẩn."

"Ha ha."

Quý Trầm không chịu được nữa, quỳ rạp xuống đất, hai mắt đỏ hoe, tuyệt vọng nhìn tôi:

"...Thời Vãn, tôi xin lỗi, tôi không biết, tôi không biết không có tiền chuộc.......tôi không biết em đã phải trải qua như vậy để trở về......."

"Quý Trầm, anh và Trình Tuyết đã từng trải qua những gì mà tôi đã trải qua chưa? Anh không thể bù đắp cho tôi, nhưng tôi tha thứ cho anh."

"Thật sao?" - Quý Trầm không thể tin được, run rẩy nắm chặt lấy tay tôi.

"Thật, chỉ cần anh trả Dịch Thành lại cho tôi."

Suốt đêm đó, Quý Trầm đứng bên giường tôi, hốc mắt trũng sâu, dường như trải qua bao thăng trầm.

Anh ta vẫn luôn miệng nói rằng anh ta không biết Dịch Thành ở đâu nên tôi không muốn nói chuyện với anh ta nữa. Cho đến khi điện thoại di động của anh ta reo lên, anh ta nhẹ nhàng đắp lại chăn cho tôi rồi mới lủi thủi rời đi.

Tôi ở lại nhà họ Quý, không thể ra ngoài. Bác sĩ tâm lý mỗi ngày đều đến phòng tôi chữa trị.

Bác sĩ là một chị gái xinh đẹp, chị ấy không bao giờ hỏi về quá khứ hay tôi đã trải qua chuyện gì mà chỉ kể cho tôi nghe những chuyện thú vị mỗi ngày.

Sau đó, tôi nguyện ý tin tưởng chị ấy, chủ động nói chuyện với chị ấy, còn hỏi chị ấy có người yêu chưa.

Chị ấy nói có rồi, còn cho tôi xem chiếc nhẫn kim cương trên tay, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc nói rằng họ sắp kết hôn.

Tôi chúc mừng chị ấy và kể cho chị ấy nghe về tôi và Dịch Thành. Chị ấy tỏ ra khá vui vẻ và nhẹ nhõm.

Đêm đó, tôi ngồi bên giường ngắm trăng rất lâu. Theo bản năng định kiểm tra xem Dịch Thành có liên lạc với mình hay không, nhưng chợt nhớ ra điện thoại di động của mình đã bị tịch thu từ lâu rồi.

Vì thế tôi chỉ có thể ngắm trăng, ngắm một hồi lâu, sau đó tiến đến mở cửa sổ và nhảy xuống phía dưới.

Thuốc khử trùng của bệnh viện có mùi rất khó chịu, tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu và cảm giác như toàn bộ xương cốt trên người mình đã rời hết ra.

Tiếng cãi vã ngoài phòng bệnh ngày càng gay gắt, dần dần truyền đến tai tôi.

"Khó trách Nam Nam sau khi trở về lại không muốn thân thiết với chúng ta, con bé nhất định cho là chúng ta vứt bỏ nó!"

"Quý Trầm, sao ta lại sinh ra một đứa con thế này hả ông trời ơi! Nam Nam trở nên như vậy, sau này ta làm sao còn mặt mũi gặp vợ chồng lão Thời đây?"

"Cha, mẹ, con cũng không nghĩ chuyện lại thành ra như vậy, con chỉ là muốn dạy dỗ cô ấy một chút mà thôi."

"Bốp" một tiếng, hình như là Quý Trầm bị đ/ánh. Bởi vì ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng rên khe khẽ của anh ta.

Tôi vốn tưởng là ba Quý đ/ánh anh ta, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của mẹ Quý.

"Trợ lý Dịch!"

Dịch Thành!

Tôi muốn chạy ra ngoài xem có phải thật sự là Dịch Thành đến tìm tôi thật không, kết quả là bị ngã ra đất. Ồ, hoá ra là chân tôi bị gãy rồi. Phòng của tôi ở Quý gia là ở tầng hai, nếu nhảy từ trên đó xuống thì xác thực là không ch/ết được, nhưng gãy chân thì có là điều không tránh khỏi rồi.

Nghe thấy động tĩnh trong phòng, Dịch Thành từ bên ngoài vội vàng xông vào. Khuôn mặt rám nắng, cằm lún phún râu, như thể đã mấy ngày rồi anh ấy chưa cạo râu vậy.

"Dịch Thành."

Tôi thuận tay vớ lấy trái cây trên tủ cạnh giường đ/iên cuồng ném về phía anh ấy. Dịch Thành bị đánh nhưng không nổi giận, ngược lại vẻ mặt lộ rõ vẻ khẩn trương và lo lắng, anh ấy vội vàng đi tới, bế tôi lên và đặt tôi trở lại giường.

Mẹ Quý gọi bác sĩ tới.

Sau khi kiểm tra tổng quát, bác sĩ nói: "Trong nửa tháng tới, bệnh nhân không nên tùy tiện đứng dậy đi lại. Đầu gối vốn đã bị thương nặng, nếu còn không cẩn thận, tuỳ tiện vận động mạnh, có thể sẽ không giữ được cái chân này nữa."

Rõ ràng giọng điệu của bác sĩ có chút không vui nên Dịch Thành vội vàng xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm.

Bác sĩ kì quái nhìn một lượt những người xung quanh, sau đó nói với tôi: "Nếu cô cần giúp đỡ hoặc là liên quan đến pháp luật, hãy trực tiếp gọi cho tôi."

Nói xong, anh ta rời đi.

Cũng đúng, với những vết thương như vậy trên người, khó tránh khỏi việc bị người khác suy nghĩ nhiều.

Dịch Thành tiến tới ôm tôi, người anh ấy đầy vẻ phong trần mệt mỏi. Tôi chán ghét đẩy anh ấy ra, mẹ Quý lại tiến tới ôm tôi.

Lần này tôi không dám đẩy.

"Nam Nam ngoan, con chịu khổ rồi. Là lỗi tại dì, là dì không biết dạy cách dạy con."

Tôi an ủi dì ấy: "Không sao đâu dì, mọi chuyện qua rồi."

Quý Trầm đứng lặng ở một góc phòng, từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào. Trong lòng anh ta chắc là đang hổ thẹn, không ngờ được tôi lại vì trốn đi mà nhảy từ lầu hai xuống.

"Qua đây! Quỳ xuống xin lỗi Nam Nam!" - Ba Quý ra lệnh.

Quý Trầm không dám cãi lời, ngoan ngoãn đi tới, tôi cầu cứu nhìn Dịch Thành.

Dịch Thành đi tới, dù trong lòng chán ghét nhưng vẫn miễn cưỡng kéo anh ta dậy:

"Thời Vãn nhận không nổi."

"Đúng vậy, dì chú nuôi dưỡng cháu ở nhà họ Quý lâu như vậy, lần này, coi như là cháu báo đáp ân tình của nhà họ Quý."

Mẹ Quý nghe thấy câu này liền khóc nức nở: "Nam Nam, con là đang muốn vạch rõ ranh giới với chúng ta đúng không?"

Tôi lắc đầu, tôi nói vậy không phải để vạch rõ ranh giới rõ ràng với họ mà là với Quý Trầm.

"Chú Quý, dì Quý, trước đây là cháu không hiểu chuyện, đem đến rất nhiều phiền phức cho hai người. Cha mẹ cháu đã mất từ ​​lâu, cháu rất biết ơn hai người vì đã nuôi dưỡng cháu đến ngày hôm nay. Trong lòng cháu, hai người cũng giống như cha mẹ ruột của cháu vậy."

Ba Quý không nhịn được, nước mắt giàn giụa, ba đi tới vỗ nhẹ vào vai tôi: "Nam Nam, là nhà họ Quý có lỗi với con."

Nói chuyện một lúc lâu, ba mẹ Quý rời đi, nói rằng để tôi an tâm dưỡng bệnh, ngày mai họ sẽ lại đến thăm tôi.

Quý Trầm đứng lỳ ở ngoài cửa, chậm chạp không chịu rời đi.

"...Đã quá muộn rồi, chúng ta không còn khả năng quay lại nữa, đúng không?"

Dịch Thành nghe xong muốn xông lên đ/ánh anh ta nhưng tôi đã ngăn anh ấy lại.

"Ừm."

"Bảy năm qua quá khổ rồi, Quý Trầm, đời người có bao nhiêu cái bảy năm?"

Sau khi tôi xuất viện, Dịch Thành đưa tôi đến đồn cảnh sát. Với sự giúp đỡ của anh ấy, tất cả những kẻ b/ắt c/óc tôi đều đã bị bắt.

"Này, tôi nghe nói sau khi đội trưởng Dịch xin nghỉ đã đi làm vệ sĩ cho một gia đình giàu có. Tại sao lần này anh ấy lại quay lại vậy nhỉ?"

"Ôi, cậu chưa nghe nói sao? Đội trưởng Dịch phải lòng tiểu thư của một gia đình giàu có, nhưng sau đó cô ấy bị b/ắt c/óc. Đội trưởng Dịch không nhịn được nhìn người trong lòng chịu uỷ khuất nên đích thân ra trận, tự tay tóm những kẻ đó về quy án đó."

Mà đương sự - cô tiểu thư trong câu chuyện - cũng chính là tôi, đang ngồi ngoài hành lang, vừa ăn bánh đậu xanh Dịch Thành mua cho, vừa hóng chuyện bát quái của chính mình.

"Em gái nhỏ, sao em lại ngồi đây một mình? Người nhà của em đâu?"

Tôi chỉ vào phía trong. Dịch Thành vẻ mặt u ám bước ra.

Hai viên cảnh sát đứng nghiêm chào anh ấy.

"Đội trưởng Dịch!"

"Hai người đừng suốt ngày tung tin đồn nhảm nữa." - Dịch Thành kéo tôi đứng dậy khỏi ghế.

Hai viên cảnh sát mắt mở trừng trừng, kinh hãi vô cùng khi "em gái nhỏ" trong miệng bọn họ vụt cái biến thành chị dâu.

"Tại sao không kể tiếp đi? Tôi cảm thấy câu chuyện này nghe khá hay mà."

Dịch Thành: "..."

Cảnh sát: "..."

Mặc dù Dịch Thành đã xin rút khỏi ngành, nhưng vụ án lần này anh ấy có tham gia truy bắt tội phạm. Đây được coi là một hành động hành hiệp trượng nghĩa. Sau khi vụ án kết thúc, anh ấy cũng nhận được bằng tuyên dương.

Anh ấy có chút xấu hổ, dù sao thì lần này anh ấy làm vậy cũng là xuất phát từ mục đích cá nhân.

"Anh xấu hổ cái gì chứ? Không phải anh làm điều này để được thêm tên vào gia phả nhà họ Thời sao?"

Dịch Thành cầm ô cho tôi, chúng tôi mua đồ rồi đi bộ về nhà.

"Nhà họ Thời cũng có gia phả sao?"

"Có chứ."

"Vậy được rồi, sau khi về em nhất định phải viết những chuyện anh đã làm vào đó.. nếu không hay là tối nay tốt nhất anh sẽ thắp hương rồi kể với chú và dì, đợi viết thì chậm quá."

Tôi:"....."

Sau khi về nhà, anh ấy dỗ dành tôi một hồi. Khi biết chuyện anh ấy nghe tin cảnh sát đột nhiên giao nhiệm vụ khẩn cấp, anh không kịp đánh thức tôi, vội mặc quần áo rồi ra ngoài, tôi vô cùng sợ hãi.

Anh ấy nói may mắn trong tủ lạnh có đủ thức ăn cho một tuần, anh tính toán một tuần sau sẽ trở về. Nhưng anh không ngờ được rằng tôi lại chạy ra ngoài tìm anh ấy, sau đó bị Quý Trầm bắt đưa về nhà họ Quý.

Trước bữa cơm tối, tôi ngồi trên ghế sofa, một tay cầm CMND, tay kia kiểm tra điện thoại.

Trong bếp, Dịch Thành vừa lớn tiếng trò chuyện với tôi vừa thái rau.

"Trình Tuyết đã bị bắt rồi, phía tòa án đang xử lý đơn kiện của cô ta."

"Ừm."

"Quý Trầm đang bị tình nghi...cố ý gi/ết người và có thể phải triệu tập để thẩm vấn."

"Được, vậy đến lúc đó em sẽ viết một lá thư tha thứ, xin giảm án cho anh ta."

Được một lúc, tiếng thái rau trong bếp ngừng lại, Dịch Thành đột nhiên đi đến phía sau tôi, ôm chặt lấy tôi:

"Em viết thư thấu hiểu và tha thứ cho hắn ta sao? Tại sao em không hiểu và tha thứ cho anh?"

Tôi trừng mắt nhìn anh ấy, Dịch Thành chán nản thừa nhận sai lầm của mình.

"Em đã xem qua hoàng lịch, ngày mai là một ngày tốt."

Dịch Thành tìm thấy đôi dép lê bị thất lạc của tôi trong phòng ngủ, mang chúng ra ghế sofa và xỏ vào chân cho tôi.

"Ừm?"

"Hợp để đăng ký kết hôn."

"Ừm.....hả?"

Tôi đá anh ấy: "Ừm với hả cái gì? Ngày mai mang CMND theo em đến Cục Dân chính."

Dịch Thành đột nhiên đứng thẳng lên, vui vẻ như một chú chó lớn được người ta cho ăn ngon, ôm chầm lấy tôi, liên tục hôn lên mặt tôi:

"Anh biết mà, anh biết em tốt với anh nhất."

Ngày hôm sau, sau khi lãnh giấy đăng ký kết hôn, tôi đã đặc biệt gọi cho ba mẹ Quý, nói rằng buổi tối tôi sẽ đưa Dịch Thành cùng đến nhà họ.

Tôi đưa Dịch Thành đi, không quên đem theo lá thư tha thứ đến nhà họ Quý.

Bây giờ, mỗi bữa chính tôi vẫn chỉ được ăn một chút đồ mặn, chưa kể Dịch Thành cảm thấy bản thân có lý nên càng nghiêm khắc với tôi hơn.

Mẹ Quý nắm lấy tay tôi, dịu dàng cười hỏi: "Khi nào Nam Nam muốn tổ chức đám cưới, nhất định phải báo trước với dì, dì sẽ chuẩn bị thật tốt."

Ba Quý lấy ra một đôi mặt dây chuyền bằng ngọc Như Ý, thoạt nhìn có giá trị rất lớn:

"Dì Quý của con đã đặt mua mặt dây chuyền này khi con mười tám tuổi, chỉ đợi ngày hôm nay thôi."

Tôi nhận lấy và cảm ơn ba Quý.

Suốt thời gian tôi ở đó, Quý Trầm không xuất hiện. Khi tôi rời khỏi nhà họ Quý, tôi đột nhiên cảm thấy có người ở phía sau đang nhìn mình chằm chằm, nhưng khi tôi quay lại thì lại chẳng có ai ở đó.

"Có chuyện gì thế?" Dịch Thành hỏi tôi.

"Không có gì."

Quý Trầm đứng trong bóng tối, trong lòng ôm chặt một bức ảnh, khuôn mặt như sắp khóc. Bức ảnh chụp anh ta và một cô gái khi còn trẻ. Thời Vãn tươi sáng, Thời Vãn kiêu ngạo, Thời Vãn trong mắt chỉ chứa một mình anh ta, mãi mãi không trở lại nữa rồi.

(HOÀN CHÍNH TRUYỆN)

Vẫn còn một phần phiên ngoại. Coming soon...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu