chương 3


5.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi nghe thấy tiếng đập cửa vang vọng khắp căn nhà và cả ngoài hành lang.

Nhưng tôi đã ngủ quá lâu, khi ngồi dậy toàn thân có chút cứng ngắc không cử động nổi, đầu óc cũng hơi mơ hồ, tứ chi dường như tạm thời chưa học được cách cử động lại.

Cho tới khi tôi nghe thấy tiếng "lạch cạch" của ổ khoá cửa vang lên, đầu tôi chợt tỉnh táo lại.

Là ai?

Là những kẻ b/ắt c/óc, hay là Quý Trầm? Tôi nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm trong phòng bất cứ thứ gì có thể dùng để tự vệ, nhưng lại hụt hẫng phát hiện ra căn nhà gần như trống rỗng chẳng có gì.

Thế là tôi đứng dậy đi ra phía cửa, nhưng vì quá hoảng loạn nên khi cách cửa chỉ còn một, hai bước, tôi đã trượt chân ngã.

"Thời Vãn!"

Một giọng nói gấp gáp vang lên. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Dịch Thành đang đứng ngoài cửa, trên tay ôm túi đồ lớn, thở hổn hển, sắc mặt vô cùng khẩn trương.

Anh ấy chạy tới đỡ tôi dậy: "Em không sao chứ?"

Tôi choáng váng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Người thợ khóa ngoài cửa rất nhanh đã thay xong ổ khoá mới, cất dụng cụ vào túi.

"Cô gái này, bạn trai cô gõ cửa hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy cô ra mở, doạ cậu ta lo lắng, không biết cô đã gặp phải chuyện gì."

Tôi hoang mang, đầu óc vẫn chưa thực sự tỉnh táo, trong lúc ngủ hình như thật sự không nghe thấy tiếng gì.

Thấy tôi im lặng, người thợ sửa khóa tiếp tục:

"Nghe nói cô bị tr/ầm c/ảm phải không? Bạn trai cô sợ cô tự làm tổn thương bản thân nên ở ngoài cửa sốt ruột. Nghe lời khuyên của tôi, cô xinh đẹp thế này, đừng có nghĩ không thông rồi làm chuyện gì dại dột."

Tôi nhìn Dịch Thành, anh ấy hình như có chút xấu hổ, buông tôi ra, sau đó đi về phía thợ sửa khoá:

"Sư phụ, xin đừng nói nữa. Tôi không phải bạn trai của cô ấy, thay ổ khóa bao nhiêu tiền vậy?"

Sau khi lấy tiền, thợ khóa thu dọn túi dụng cụ với vẻ mặt "tôi hiểu rồi" và vui vẻ nói với tôi trước khi rời đi:

"Cô gái nhỏ, tôi thấy anh chàng này khá tốt, chi bằng cô cho cậu ta một cơ hội..."

Dịch Thành vội đóng sầm cửa lại, không dám nhìn tôi.

"Xin lỗi, tôi sợ em một mình ở trong nhà... nên tôi đã gọi thợ mở khoá, nhưng tôi không nói gì cả."

Tôi biết Dịch Thành là người có tính cách thẳng thắn, bất kỳ cảm xúc nào cũng sẽ hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi đoán vừa rồi anh ấy thực sự rất lo lắng, đó là lý do tại sao người thợ sửa khoá lại tự suy đoán như vậy.

"Không sao đâu, tôi chỉ đang ngủ mà thôi."

Kỳ thật, Dịch Thành không cần lo lắng chuyện này chút nào. Nếu không phải vì quá yêu mạng sống của mình, tôi cũng sẽ không từ Địa Ngục bò trở về.

Tôi liếm đôi môi nứt nẻ, thấy thế, Dịch Thành lấy ra một chai sữa từ trong túi đồ lớn mà vừa rồi anh ấy vội quá nên ném xuống đất, sau đó mở nắp đưa cho tôi.

Tôi cầm lấy, uống từng ngụm từng ngụm nhỏ. Sữa lạnh ngắt, như vừa lấy ra khỏi tủ lạnh. Anh ấy hình như biết rõ thói quen trước đây của tôi là uống sữa phải thật lạnh.

Dịch Thành nhìn quanh nhà một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi. Anh ấy phát hiện tôi vẫn mặc chiếc váy dài, chỉ là hơi lộn xộn và nhăn nheo.

Dịch Thành hơi bối rối: "Em đã ngủ bao lâu rồi?"

Tôi suy nghĩ một lúc: "Hơn hai tiếng đồng hồ?"

Không phải anh ấy nói anh ấy đã gõ cửa suốt hai tiếng đồng hồ sao?

Dịch Thành ánh mắt trở nên có chút kỳ lạ, nói: "Em hãy suy nghĩ kỹ lại đi, em đã ký hợp đồng được hai ngày rồi."

"Hai ngày?"

Tôi có chút ngạc nhiên khi thấy Dịch Thành mặc quần áo bình thường, nhưng tôi nhớ rõ sáng nay anh ấy vẫn mặc vest mà.

Hóa ra tôi đã không ăn không uống mà ngủ suốt hai ngày hai đêm.

Dịch Thành dường như đã hiểu rõ mọi chuyện, dùng tay quẹt lên mặt bàn, quả nhiên có một lớp bụi mỏng. Từ lúc chuyển đến tôi chưa hề dọn dẹp căn hộ.

Anh ấy cởi áo khoác đen ném xuống ghế, ngay lập tức, một lớp bụi bay lên.

"Em qua đây ngồi."

Tôi không biết anh ấy định làm gì nên ngoan ngoãn bước tới và ngồi lên áo khoác của anh ấy.

Anh ấy xắn tay áo và bước vào nhà vệ sinh. Sau một hồi tiếng động truyền ra, Dịch Thành ra ngoài với một chiếc khăn ướt và bắt đầu lau dọn bàn ăn, rồi đến bàn trà và tủ quần áo.

"Em ngồi đó nghỉ một chút, dọn dẹp xong tôi đưa em đi ăn tối."

Đưa tôi đi ăn tối? Tôi cảm thấy rất mới lạ, còn nữa, anh ấy còn đang dọn dẹp nhà giúp tôi: Dịch Thành là trợ lý của Quý Trầm, người hay dùng nắm đ/ấm để nói chuyện vậy mà giờ đang dọn dẹp nhà cho tôi, còn vô cùng tỉ mỉ nữa.

Khoảng một giờ sau, Dịch Thành lau sàn xong, sau đó vào phòng tắm rửa khuôn mặt đầy mồ hôi rồi mới bước ra ngoài.

"Em đợi có sốt ruột không?

Mái tóc của anh ấy ướt đẫm, những giọt nước chảy từ ngọn tóc xuống, lăn dọc theo khuôn mặt với ngũ quan ngang bướng trời sinh. Bờ môi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười hiền từ.

Tôi ngây người, gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu.

Anh ấy bật cười vui vẻ, tiến tới xoa xoa đầu tôi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền rút lại.

"Đi nào."

Tôi đứng dậy cho anh ấy lấy áo khoác của mình.

"Chúng ta ăn đồ Hàng Châu được không? Rất ngọt, tôi nghe các cô gái đều khen nó ngon."

Những cô gái mà anh ấy nhắc đến chắc là nhân viên của công ty Quý Trầm. Dịch Thành thỉnh thoảng có tiếp xúc với bọn họ. Lẽ nào anh ấy đặc biệt nghe ngóng về nhà hàng đó.

Nghe anh ấy nói vậy, tôi đột nhiên cũng có chút đói bụng. Dù sao cũng đã ngủ hai ngày hai đêm, hơn nữa hôm đó ở nhà họ Quý tôi ăn không no, thậm chí còn nôn ra ngoài.

Kết quả mới đi được hai bước, tôi chợt thấy bụng quặn thắt, vội chạy vào nhà vệ sinh, chống tay vào bồn cầu nôn khan. Nhưng trong bụng chẳng có gì để nôn nên chỉ nôn ra d/ịch màu nâu.

Trông thấy vậy, Dịch Thành vội đi đến sau lưng tôi, ôm lấy vai tôi. Nhưng tôi gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương nên lúc ấy gần như anh ấy nhấc bổng người tôi lên xoay lại.

"Thời Vãn?"

Anh ấy cẩn thận hết mức đỡ tôi về phía bồn rửa mặt, lấy chút nước cho tôi súc miệng. Sau đó nghiêm túc hỏi tôi:

"Sau khi về em không đến bệnh viện kiểm tra đúng không?"

Tôi lắc đầu.

Anh ấy liền cõng tôi lên, lấy chìa khóa rồi đi xuống lầu. Nằm trên lưng anh, tôi đau đến không nói nên lời. Trên taxi, từ đầu đến cuối anh ấy cứ luôn nắm chặt tay tôi, dựa vào kinh nghiệm xoa xoa phần gan bàn tay, giúp tôi giảm đi cơn đau.

"Bác tài, làm ơn lái xe nhanh lên một chút." - Dịch Thành thúc giục.

Khi tài xế nhìn thấy gương mặt tái nhợt của tôi qua gương chiếu hậu, ông ấy lặng lẽ đ/ạp ga lên tốc độ cao nhất.

Trong suốt quá trình kiểm tra ở viện, tôi đều ngơ ngẩn không nói được lời nào. Cho đến khi rử/a dạ dày xong, Dịch Thành mang theo bệnh án quay lại phòng bệnh của tôi.

Anh ấy ngồi xuống chiếc ghế cạnh đầu giường bệnh của tôi, mày kiếm cau chặt khi lật xem bệnh án. Ghế ở bệnh viện đối với anh hơi thấp, đôi chân dài chỉ có thể dang rộng, đầu gối nâng cao.

"Em có muốn nhập viện không?" – Anh ấy hỏi tôi.

"Bác sĩ nói thế nào?"

"Bác sĩ nói không cần, nhưng..."

"Vậy thì không muốn." - Tôi không muốn sống ở nơi người ngoài có thể ra vào dễ dàng, những nơi như vậy đối với tôi mà nói không có cảm giác an toàn.

Dịch Thành im lặng một lát: "Được rồi, nhưng từ giờ trở đi chúng ta phải đến bệnh viện hàng ngày để thay băng và kiểm tra."

Tôi có thể cảm nhận được rằng một số vết thương trên cơ thể tôi đã được xử lý.

"Trong thời gian này, mỗi ngày em chỉ có thể uống cháo hoặc ăn một ít thức ăn lỏng."

Không cần Dịch Thành nói, tôi đại khái cũng có thể đoán được. Ròng rã suốt ba tháng chỉ ăn màn thầu cứng và cơm thiu, còn bữa đói bữa no, tôi tự biết bụng mình không có vấn đề gì mới lạ.

"Dịch Thành."

"Ừm?"

"Nhưng bây giờ em đói quá..."

Trong mắt Dịch Thành đầy đau lòng. Có lẽ bác sĩ đã cho anh ấy biết tôi đã ăn phải thứ gì. Những thứ đó đến nay vẫn còn đọng lại trong dạ dày, không thể tiêu hóa hay nôn ra ngoài, nên tôi mới cần phải rửa dạ dày.

Anh ấy nhẹ nhàng đặt tay lên trán tôi như muốn vỗ về tôi, giọng đảm bảo: "Tôi sẽ nấu một món cháo thật ngon, tin tôi đi, được không?"

6.

Dịch Thành nói được làm được, kỹ năng nấu nướng của anh ấy rất tốt. Anh ấy có thể biến một món cháo nhạt nhẽo thành nhiều hương vị khác nhau.

Nhờ có anh ấy mà tôi cảm thấy cơ thể mình đã phục hồi rất tốt trong thời gian này.

Ngay khi tôi đang vui vẻ định ăn bát cháo hạt điều thứ ba trong bữa trưa ngày hôm nay, Dịch Thành đã ngăn tôi lại.

Anh ấy nheo mắt nhìn tôi: "Lúc tôi đang vắt nước trái cây, con mèo háu ăn lại lén ăn vụng à?"

Thấy kế hoạch thất bại, tôi hậm hực đặt bát vào bồn rửa bát. Anh ấy đặt trái cây cắt dở xuống rồi đi tới: "Tôi rửa bát, em ra sofa xem TV."

Tôi cụt hứng gật đầu, anh ấy bất ngờ tóm lấy tôi kéo lại, tôi bị mắc kẹt giữa bồn rửa bát và cơ thể anh ấy.

"Không cho em uống cháo, em liền phớt lờ tôi?"

Tôi không nói gì, bĩu môi và nhìn đi chỗ khác.

Anh ấy khẽ cười một tiếng: "Bác sĩ nói bắt đầu từ ngày mai em có thể ăn uống bình thường, tôi dẫn em đi ăn đồ Hàng Châu."

Hai mắt tôi sáng rực lên: "Thật sao?"

"Thật."

Dịch Thành vẻ mặt cưng chiều, để tôi đi. Anh ấy vỗ nhẹ vào lưng tôi rồi bảo tôi đến ghế sô pha ngồi, còn anh thì bận rộn làm việc trong bếp.

Tôi ngồi trên ghế sô pha, bắt đầu mân mê chiếc thẻ ngân hàng mà cha mẹ để lại. Số tiền trong đó đủ để tôi có một cuộc sống yên ổn thoải mái, có lẽ sẽ có nhiều thay đổi hơn nữa.

Tôi chợt cảm thấy mình vẫn còn là một đứa trẻ may mắn, họ chưa bao giờ rời bỏ tôi. Thậm chí trước khi xảy ra tai nạn, họ cũng đã lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai của tôi.

Sự xuất hiện của Dịch Thành giống như một món quà mà họ gửi tặng cho tôi.

Tôi cất thẻ ngân hàng đi, nếu đã là của hồi môn thì tôi phải giữ gìn cẩn thận.

Trên tivi đang phát tin tức, sau khi bật chút nhạc, tôi chợt nhìn thấy một dòng tiêu đề gai mắt.

"Tiểu thư của tập đoàn Quý thị sau nhiều ngày bị b/ắt c/óc, đi chân trần trở về, dáng vẻ giống một kẻ đ/iên, không còn bộ dạng như trước đây."

Tôi "phụt" một tiếng tắt vụt tivi đi, hơi thở trở nên dồn dập. Tôi cố gắng tự trấn tĩnh bản thân, thầm nhủ rằng mọi chuyện đã kết thúc và tôi sẽ không bao giờ gặp lại những kẻ đó hay Quý Trầm nữa.

Rất lâu sau tôi mới bình tĩnh, nhịp tim tôi cũng khôi phục lại như bình thường, đột nhiên chuông cửa vang lên.

Tôi đoán là Dịch Thành đã đặt hàng chuyển phát nhanh. Dù sao thì sau khi tôi chuyển đến, toàn bộ căn hộ đều là anh ấy tự mình thiết kế và trang trí.

Không suy nghĩ nhiều, tôi đứng dậy đi ra mở cửa. Nhưng cửa vừa mở, tôi lại nhìn thấy người mà tôi không muốn gặp nhất.

Trình Tuyết trên tay cầm theo một giỏ trái cây, nhìn thấy tôi liền cười rạng rỡ: "Cô Thời! Nghe nói khoảng thời gian này cô nằm viện? Tôi đặc biệt đến đây thăm cô. "

Tôi lạnh lùng hỏi: "Làm sao mà cô biết?"

Trình Tuyết suy nghĩ một chút, làm ra vẻ ngây thơ: "Đương nhiên là Quý tổng nói cho tôi biết."

Trong đầu tôi như có hồi chuông cảnh báo, không ngừng rung lên.

Quý Trầm sao lại biết? Anh ta đang theo dõi tôi? Nếu Trình Tuyết biết địa chỉ nhà của tôi, chẳng lẽ anh ta cũng biết sao? Anh ta sẽ đến tìm tôi sao?

"Cút..." - Tôi cố gắng tìm cách đuổi cô ta đi và đóng cửa lại.

Kết quả là bị Trình Tuyết chống cự, sau khi bị tôi mắng, cuối cùng cô ta cũng cởi bỏ lớp nguỵ trang, ánh mắt trở nên hung ác: "Thời Vãn, Quý tổng đã biết địa chỉ nhà cô rồi, tốt nhất cô nên nhanh chóng chuyển đi, đừng có không biết liêm sỉ mà bám lấy anh ấy nữa"

"Tôi không có."

Trình Tuyết khẽ hừ lạnh: "Không có? Những kẻ b/ắt c/óc đó đ/ánh đ/ập cô rất d/ã m/an đúng không? Nghe nói hôm đó trong túi cô có gậy, roi da và máy uốn tóc, vết bỏng trên da do máy uốn tóc để lại chắc chắn rất đau nhỉ? Đồ ăn mà chúng đưa, ngay cả chó còn chê, nhưng cô vẫn ăn ngon lành mà đúng không?"

Đồng tử của tôi chợt co rút lại, tôi khó có thể đứng vững được nữa. Điều tôi chán ghét và muốn che giấu nhất lại bị Trình Tuyết tự tay xé nát vạch trần ra.

"Cô... làm sao cô biết được?"

Trình Tuyết vẻ mặt đắc ý: "Bởi vì chính tôi là người đã đề nghị Quý tổng trả tiền chuộc muộn, khiến cô nếm mùi đ/au kh/ổ. Cô là một tiểu thư xấc láo, ngang ngược, không biết trời cao đất dày, liên tục làm phiền anh ấy! Cho nên, tôi đã bóng gió với bọn b/ắt c/óc rằng càng ra tay t/àn nh/ẫn tiền chuộc sẽ càng được gửi đến nhanh."

Tôi gần như sụp đổ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cô ta làm như vậy? Quý Trầm dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy?

Trong đầu tôi, sợi dây lý trí cuối cùng đã bị cô ta hung hăng giật đứt. Tôi như một kẻ điên tóm lấy Trình Tuyết, điên cuồng c/ắn x/é cô ta, muốn xô cô ta ngã xuống cầu thang cùng ch/ết.

Dịch Thành lúc này nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa liền vội vã chạy ra: "Thời Vãn!"

Bên tai tôi đã không còn nghe được bất cứ âm thanh nào, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó là gi/ết ch/ết Trình Tuyết.

Dịch Thành cưỡng ép tách chúng tôi ra, ôm chặt tôi vào lòng. Tôi không nhịn được bật khóc nức nở, anh ấy đẩy mạnh Trình Tuyết ra lúc cô ta định lao vào tôi lần nữa một cách không hề thương tiếc.

Trình Tuyết va vào lan can cầu thang, phát ra một tiếng "ầm", cô ta đau đến mức không đứng dậy được.

"Các người đang làm gì thế!"

Một giọng nói nghiêm nghị cắt ngang lời chúng tôi, Quý Trầm vẫn mặc vest, đi giày da, bình tĩnh xuất hiện. Anh ta trông vô cùng tươi sáng, trái ngược hoàn toàn với sự suy sụp của tôi trong khoảng thời gian qua, tôi thật thảm hại.

Quý Trầm lên lầu sau, sau khi nhìn thấy tôi nằm trong lòng Dịch Thành, sắc mặt càng trở nên u ám, quay người đỡ Trình Tuyết đứng dậy.

"Quý tổng, tôi có lòng tốt đến thăm cô Thời, nhưng cô Thời không cảm kích mà xông lên đ/ánh tôi. Có lẽ... là tại tôi phát hiện ra cô ấy đang sống chung với trợ lý Dịch....."

"Sống chung?" - Quý Trầm gương mặt xám xịt tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu