chương 2
3.
Sau bữa tối, tôi đi theo ba Quý đến thư phòng.
Ba Quý đã thay đổi rất nhiều, không còn là ông chủ Quý mạnh mẽ vang dội trên thương trường của trước đây, ông ấy ân cần hỏi tôi: "Nam Nam, con từ nhỏ đã thích Quý Trầm, bây giờ con còn thích nó không?"
Tôi vội vã lắc đầu thật mạnh, mạnh đến nỗi da thịt trên mặt tôi bắt đầu đau nhức.
Tôi thích Quý Trầm bảy năm, hèn mọn bảy năm, đau khổ bảy năm, nhưng ký ức không dài, cho nên lần này sau khi trải qua sự h/ành h/ạ và tr/a t/ấn như Địa Ngục.
Tôi không dám thích Quý Trầm nữa.
Nhận được câu trả lời của tôi, ba Quý trầm ngâm một lát rồi tiếc nuối nói: "Ôi, quên đi, con không muốn làm con dâu Quý gia thì vĩnh viễn vẫn là tiểu thư nhà họ Quý, con gái của chúng ta. Nam Nam vừa hiểu chuyện vừa xinh đẹp, không lấy được con là do thằng nhãi Quý Trầm kia không may mắn."
Sau đó ông ấy lấy trong ngăn kéo ra một tấm thẻ ngân hàng: "Đây là của cha mẹ con để lại, trong đó có bốn trăm vạn, họ bảo ta giữ cho con, nói khi con lớn lên đưa cho con làm của hồi môn."
Bốn trăm vạn, tiền chuộc bọn b/ắt c/óc yêu cầu cũng là bốn trăm vạn.
Những ngày bị bắt cóc, tôi cũng từng oán trách cha mẹ tại sao họ không đưa tôi đi cùng mà để tôi lại một mình, khiến tôi vô duyên vô cớ phải chịu những sự d/ày v/ò này.
Hóa ra, ngay từ đầu họ đã chuẩn bị sẵn cho tôi, đảm bảo tôi có thể sống tốt, họ thực sự yêu tôi rất nhiều.
Tôi cắn chặt ngón tay cái để ngăn bản thân không bật khóc. "Cảm ơn chú."
Lúc tôi ra khỏi thư phòng đã là tám giờ tối, đi về phía phòng mình, nửa đường lại gặp Quý Trầm.
Anh ta nhìn thấy tôi định về phòng mình thì đột nhiên mở miệng nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng khiến tôi vô cùng bất ngờ: "Trình Tuyết tối nay sẽ ở phòng em, em có thể ở phòng khách cạnh phòng tôi."
Hóa ra là muốn giành phòng cho Trình Tuyết.
Tôi gật gật đầu và đi về hướng ngược lại, khi tôi mới chuyển đến nhà họ Quý, Quý Trầm rất chán ghét tôi nên đã chuyển đến căn phòng cách xa phòng tôi nhất. Một phòng phía đông, một phòng phía tây.
Nhưng phòng của tôi được thiết kế và trang bị nội thất rất hiện đại bởi kiến trúc sư nổi tiếng, phòng dành cho khách không thể so sánh được.
Nhưng chung quy nó cũng là của nhà họ Quý, nếu Quý Trầm yêu cầu tôi nhường thì tôi sẽ nhường.
Nhưng chưa bước được hai bước thì Quý Trầm đã giữ tôi lại: "Thời Vãn, sao bây giờ em lại trở nên nghe lời vậy?"
Tôi quay đầu sang, bắt gặp biểu cảm giễu cợt trên khuôn mặt anh ta, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác lo lắng.
"Tôi...xin lỗi..." - Tôi ngập ngừng nói, ngoài lời xin lỗi ra, tôi căn bản không biết phải nói gì với Quý Trầm.
"Đây là lần thứ ba trong ngày hôm nay em xin lỗi tôi, em thật kỳ lạ." - Quý Trầm đi tới, cúi người giơ tay lên sờ trán tôi.
Tôi vội nhảy ra xa như bị điện gi/ật. Lúc bám vào lang cang hành lang, hai chân tôi mềm nhũn, không đứng vững được.
Quý Trầm nhìn tôi như một kẻ đi/ên, vẻ mặt trở nên mất kiên nhẫn.
Tôi đè nén sự run rẩy trong giọng nói của mình và nói: "Tôi...ngày mai tôi sẽ chuyển đi. Tôi đã nói với chú Quý rồi."
Tôi tưởng Quý Trầm sẽ rất thoải mái khi biết tin và để tôi đi, nhưng không ngờ anh ta lại đột nhiên trở nên tức giận.
"Chuyển ra ngoài? Tại sao?... Tôi chỉ để Trình Tuyết ở trong phòng em một đêm thôi. Cô ấy là khách, em nhường cô ấy một chút thì sao?"
Tôi hoảng sợ lắc đầu: "Không phải."
Quý Trầm vẻ mặt u ám đi về phía tôi, nắm lấy cổ tay tôi kéo về phía căn phòng ở phía đông.
"Đi với tôi, tôi có chuyện muốn nói với em."
Nỗi sợ hãi tràn ngập trong đầu tôi, tôi vừa khóc vừa lấy chiếc thẻ ngân hàng mà chú Quý vừa đưa cho tôi ở trong phòng: "Xin lỗi, tôi có tiền, đừng đ/ánh tôi."
"Tôi có tiền, đừng đ/ánh tôi."
Quý Trầm kinh ngạc quay đầu lại, tôi đã ngồi bệt xuống đất, cổ tay bị anh ta nắm chặt vẫn giơ cao.
"Thời Vãn, em đang nói cái gì thế?"
Lúc này tôi đã tự c/ắn môi mình đến mức tím tái, nhìn khuôn mặt dần dần to ra của Quý Trầm trước mắt, tôi dần nhớ lại những lời nhụ/c m/ạ của kẻ b/ắt c/óc nói với mình: "Một con chó của nhà họ Quý mà cũng dám vọng tưởng quấn lấy chủ nhân của mình à."
"Anh Quý Trầm, không, Quý tổng, tôi không quấy rầy anh nữa, tôi không dám nữa."
Quý Trầm cuối cùng cũng nhận ra trạng thái tinh thần của tôi có gì đó không ổn, động tác của anh ta trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh ta ôm lấy eo tôi, nhấc tôi lên khỏi mặt đất.
Cảm giác không trọng lượng khiến tôi vô thức ôm lấy cổ Quý Trầm, vẻ mặt u ám của anh ta cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút.
"Thời Vãn, không phải là tôi không để em đến gần tôi, chỉ là..."
Anh ta còn chưa nói xong, hành lang vang lên một tiếng mở rầm rất lớn, Trình Tuyết thò đầu ra khỏi căn phòng sáng rực ánh đèn của tôi.
Cô ta che miệng lại, có vẻ hơi kinh ngạc: "Quý tổng, cô Thời."
Quý Trầm giọng điệu khó chịu nói: "Phòng đã cho cô rồi, còn muốn gì nữa?"
Trình Tuyết có chút tủi thân trả lời: "Là cuộc họp quan trọng qua video của chi nhánh ở Mĩ, Quý tổng, cần anh trực tiếp tham dự bây giờ."
Quý Trầm liếc nhìn tôi một cái, bất đắc dĩ thả tôi xuống, toàn thân tôi cứng đờ, không nói một lời.
"Em về phòng tôi đợi tôi."
Quý Trầm để lại một câu, sau đó đi về phía Trình Tuyết, bọn họ tiến vào phòng và đóng cửa lại.
Ánh sáng rực rỡ ban nãy lập tức biến mất trong hành lang, tôi có cảm giác như mình vừa sống sót sau đại nạn, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng áo.
Quý Trầm sẽ không trở lại nữa, bởi vì tôi biết rõ thủ đoạn của Trình Tuyết. Anh ta đã bị Trình Tuyết gọi đi vô số lần, vào ngày sinh nhật của tôi, lễ tốt nghiệp của tôi, vân vân.
Có lẽ anh ta thực sự muốn rời, không phải quay lại.
Và tôi cũng muốn rời đi càng sớm càng tốt. Tôi sẽ đi đến một nơi không thể nhìn thấy Quý Trầm, tôi sợ nếu lại tiếp xúc với anh ta, tinh thần của tôi sẽ suy sụp và phát đ/iên mất.
4.
Tôi ngồi trên giường trong phòng dành cho khách đến ba giờ sáng, phòng của Quý Trầm ở bên cạnh không có một chút động tĩnh nào.
Trong suốt thời gian này, tôi sử dụng chiếc điện thoại di động mẹ Quý mới mua cho tôi, đăng ký một số ứng dụng và tìm được một căn hộ có an ninh tốt đang cho thuê.
Trời vừa tờ mờ sáng, trong nhà họ Quý yên tĩnh không một tiếng động, tôi xách giày da, đi chân trần ra ngoài.
Vừa bước ra ngoài, tôi đột nhiên trông thấy một người đang dựa vào xe của Quý Trầm nghịch điện thoại di động. Tôi giật mình, rất sợ người đó chính là Quý Trầm.
Người đó cũng nghe thấy tiếng động bên này, ngẩng đầu nhìn về phía tôi, lúc này tôi mới nhận ra đó là Dịch Thành.
Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đi ngang qua anh, định bụng đứng ở lề đường chuẩn bị bắt taxi nhưng anh ta lại đi theo tôi.
"Cô Thời?"
"..."
"Quý tiên sinh có biết, cô..."
"Anh có thể đừng nói cho Quý Trầm được không?"
Tôi không kìm được sự kích động, rõ ràng suýt chút nữa là trốn thoát rồi, sao lại đụng phải anh ta.
Dịch Thành có chút bối rối: "Quý tiên sinh sẽ lo lắng. "
Tôi lắc đầu thật mạnh và bắt đầu cởi áo.
Dịch Thành vội vàng lùi lại, sau đó quay người đi, hai tai đỏ bừng: "Cô Thời, cô đang làm gì vậy?"
Tôi không cho là vậy, nếu có thể sống sót thì nh/ục nh/ã có là gì chứ? Điều đó sớm đã bị Quý Trầm bào mòn từ lâu rồi.
"Anh ta sẽ không lo lắng cho tôi đâu. Những vết sẹo này là do bọn bắt để lại trên người tôi theo lệnh của anh ta."
Dịch Thành lúc này mới quay lại nhìn tôi. Dưới áo khoác là một chiếc áo hai dây màu trắng, trên hai cánh tay trần trụi có thể thấy rõ vết r/oi đỏ tím, vết bầm xanh và thậm chí là vài vết sẹo còn chưa kết vảy.
Anh ta không thể tin được. Những vết thương nhìn thấy mà phát hoảng này vượt qua nhận thức của anh ta.
Trong lúc anh ta còn đang ngẩn ra, tôi nhanh chóng mặc lại áo khoác và cầu xin: "Dịch Thành, làm ơn, hãy để tôi đi, nếu không tôi sẽ ch/ết."
Đây là lần đầu tiên tôi gọi anh ta bằng tên. Tôi từng gọi anh ta là con chó của Quý Trầm, giống như bọn b/ắt c/óc đã gọi tôi.
Dịch Thành hồi lâu không nói gì, tôi vội vàng chạy ra ven đường bắt taxi, đột nhiên có một bàn tay to lớn tóm lấy tôi. Sau khi xem xét vết sẹo dưới lớp áo, liền kéo tôi quay lại.
Tôi gần như hét lên: "Đừng..."
Chỉ thấy Dịch Thành ngữ khí kiên định nói: "Giờ này không bắt được taxi đâu, tôi sẽ chở cô đi."
"?"
Tôi lên xe của Quý Trầm lần thứ hai với tâm trạng phức tạp, Dịch Thành tắt camera hành trình trên xe để đề phòng.
"Cô trước tiên chịu đựng một chút, chúng ta sẽ đến đó sớm thôi."
Anh ấy cho rằng tôi kháng cự lại việc lấy xe của Quý Trầm. Trên thực tế đúng là như vậy, nhưng chỉ cần tôi có thể trốn thoát khỏi Quý Trầm và nhà họ Quý thì những sự chịu đựng này chẳng là gì cả.
Khi đến khu dân cư đã chọn trước đó, tôi đã nhắn tin cho môi giới và nói rằng tôi muốn nhận nhà và trực tiếp chuyển đến ngay lập tức. Vì thành tích doanh số, anh ta đã vui vẻ đứng đợi tôi trước cửa chung cư với hợp đồng và chìa khóa phòng vào sáng sớm.
Dịch Thành lo lắng nên cùng tôi lên xem nhà. Đó là một căn hộ được trang trí đẹp mắt, diện tích tuy hơi nhỏ nhưng trong nhà đã trang bị đầy đủ đồ dùng cần thiết.
"Diện tích 120 mét vuông, đây đã là căn hộ lớn nhất trong chung cư của chúng tôi rồi. Cô Thời dù sống một mình hay với bạn trai thì vẫn thoải mái."
Tôi nhìn sang Dịch Thành, anh ấy không nói lời nào, cúi đầu lật xem hợp đồng trong tay. Sau đó hỏi về nước, điện, điều hoà, vân vân, sau khi không còn câu hỏi nào nữa, liền đưa hợp đồng trong tay cho tôi.
Không biết tại sao nhưng tôi rất tin tưởng anh ấy. Có lẽ là vì mỗi lần bị anh ấy lôi ra khỏi phòng làm việc của Quý Trầm, dù cho tôi không ngừng đ/ấm đ/á anh ấy, anh ấy cũng không nổi cáu với tôi. Hay như khi anh ấy đã được lệnh của Quý Trầm tìm tôi trong quán bar và đ/ánh những tên đàn ông định động chân động tay với tôi.
Tôi không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng ký tên, lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho người mô giới. Anh ta quẹt thẻ vào máy POS, sau đó không quên tâng bốc tôi và Dịch Thành vài câu rồi mới vui vẻ rời đi.
Trong căn phòng trống chỉ còn lại tôi và Dịch Thành, anh ấy đột nhiên có chút xấu hổ.
"Thời tiểu thư, đã đến lúc tôi phải trở về rồi."
Tôi gật đầu, định viết chi phiếu để cảm ơn anh ấy. Đó là thói quen trước đây của tôi, nhưng bây giờ tôi mới phát hiện ra túi mình trống rỗng.
Đúng rồi, tôi đã ra ngoài mà không mang theo gì hết, trước đó tôi cũng muốn mang theo một ít quần áo đồ dùng cá nhân, nhưng không ngờ ngay cả phòng của tôi cũng bị người ta giành mất chứ đừng nói đến chi phiếu.
"Dịch Thành, tôi phải cảm ơn anh thế nào đây?"
Dịch Thành hơi kinh ngạc: "Không... không cần cảm ơn."
Tôi không nói gì nữa, cho dù sau này anh ấy có yêu cầu tôi đền đáp anh ấy bằng thứ gì, tôi cũng sẽ không từ chối.
Dịch Thành rời đi, anh ấy còn phải trở về làm việc. Trước khi đi anh vẫn dặn dò tôi: "Nghỉ ngơi thật tốt."
Tất nhiên là tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi thậm chí còn nghĩ trong đầu: cuối cùng mình cũng có thể nghỉ ngơi rồi.
Suốt mấy chục cây số, tôi ngủ trong lán nhỏ nông dân dựng ở ruộng rẫy hoặc trên thân cây thấp. Nói là ngủ nhưng thực ra tinh thần tôi luôn luôn trong trạng thái căng thẳng, cảnh giác với người đến bắt mình hay dã thú trong tự nhiên có thể làm hại mình.
Kể từ khi trở về Quý gia, tôi luôn chờ thời cơ để trốn đi nên khi ngồi trên chiếc giường êm ái trong phòng dành cho khách, tôi đã phải liên tục nhéo vào phần thịt mềm ở đùi trong của mình chỉ để duy trì sự tỉnh táo.
Tôi đi vào phòng ngủ, bên trong trống không, trên giường lớn chỉ có một tấm nệm trần. Đó là lẽ đương nhiên vì tôi không kịp đi mua đồ gia dụng gì thêm.
Nhưng cũng may là trong phòng có rèm cửa sổ. Tôi gỡ tấm rèm xuống đắp, nặng nề ngã xuống nệm và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top