chương 1


1.

Ngày tôi chân trần đi bộ vào nội thành, truyền thông liên tục đưa tin.

Con gái nuôi của nhà họ Quý bị bắt cóc mấy tháng, trên người mặc quần áo rách rưới, bẩn thỉu hôi hám, chân trần đầy vết thương, trông nhếch nhác thảm thương như một con ch/ó.

Tôi nhìn máy chụp ảnh và ánh đèn flash của các phóng viên liên tục chĩa vào mình, chớp nháy, đ/iên c/uồng đua nhau chụp ảnh, nhưng lòng tôi bình lặng như một vũng nước đọng, không nổi sóng được nữa.

Thời Vãn trước đây đã ch/ết rồi. Thời Vãn nổi tiếng xinh đẹp, hồn nhiên ngây thơ, phóng khoáng hoạt bát đã ch/ết rồi. Chính những kẻ b/ắt c/óc và Quý Trầm đã h/uỷ h/oại cô ấy.

Chẳng bao lâu sau, một nhóm vệ sĩ mặc vest đen mở đường, rẽ đám đông đang tụ tập, đến trước mặt tôi. Người đi đầu tên là Dịch Thành, tôi nhận ra anh ta. Trong bảy năm tôi quấy rầy Quý Trầm, anh ta chính là người luôn xuất hiện đúng lúc và mời tôi ra khỏi phòng làm việc hay căn hộ riêng của Quý Trầm.

Nói là mời, nhưng thực ra lại gần giống như đuổi tôi đi, bởi vì tôi cứ liên tục quấy rầy khiến Quý Trầm cảm thấy phiền chán đến cực điểm.

"Cô Thời, tiên sinh đang đợi cô trong xe, cô đi cùng tôi nhé." - Khi ánh mắt Dịch Thành rơi vào người tôi, anh ta sửng sốt trong giây lát. Rõ ràng là không ngờ tôi lại trở thành bộ dạng như thế này.

Tôi gật đầu, bước đi với cái chân chằng chịt vết thương, để lại những dấu chân loang lổ m/áu trên đường. Dây thần kinh cảm giác đau đớn của tôi đã tê liệt từ lâu, quãng đường ngắn ngủi này chẳng là gì so với con đường chạy trốn của tôi.

2.

Khi xe chạy về nhà họ Quý. Quý Trầm ra lệnh cho người đưa tôi vào phòng tắm tắm gội. Tôi từ chối sự giúp đỡ của các bảo mẫu và chỉ yêu cầu họ chọn một chiếc váy dài đến mắt cá chân từ trong tủ quần áo trước đây của tôi.

Bọn họ lục tìm một hồi lâu, cuối cùng cũng rút ra được một chiếc váy dài tay kín đáo, trông giống như đồ của học sinh.

Không ai định nghĩa học sinh nên ăn mặc như thế nào, nhưng khi nhìn mình trong gương, tôi thấy mình trông giống học sinh hơn là cách ăn mặc phô trương như trước đây.

Trước khi bị b/ắt c/óc, tôi đã nhận được thông báo nhập học từ một trường thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài. Nhưng bây giờ, đã ba tháng trôi qua kể từ thời hạn đăng ký nhập học rồi.

"Cảm ơn."

Các bảo mẫu đều cực kỳ hoảng sợ, họ không ngờ được là đại tiểu thư lại cảm ơn họ.

Nhưng sau khi trải qua chuyện này, tôi mới hiểu rõ rằng bản chất tôi cũng giống họ. Họ là bảo mẫu được nhà họ Quý thuê, mà tôi là con gái được nhà họ Quý thuê.

Khi tôi mở cửa bước ra, tôi thấy Quý Trầm đang đứng ở đầu cầu thang đợi tôi. Anh ta dựa hờ vào lang cang, uể oải lướt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nở nụ cười giễu cợt.

"Thời Vãn, cô lại giở trò gì thế? Ăn mặc thành ra thế này."

Giở trò? Quý Trầm tưởng đây là một hành vi ấu trĩ khác của tôi để thu hút sự chú ý của anh ta, nhưng sự thật là tôi chỉ muốn che đi những vết sẹo trên cơ thể mình.

Tôi theo Quý Trầm đến phòng ăn, cả căn phòng lặng như tờ, mãi đến khi Quý Trầm ra hiệu cho tôi bước lên phía trước, tôi mới nhìn thấy bố mẹ Quý đang ngồi ở bàn ăn nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

Mẹ Quý vừa nhìn thấy tôi liền đứng dậy, gần như lao tới cạnh tôi, nhưng do quá vội nên bà ấy đứng không vững, được một người phụ nữ bên cạnh đỡ lấy một cách thân mật.

"Bác gái, bác đừng quá lo lắng. Cô Thời không phải đã nguyên vẹn trở về rồi sao? Cô Thời, tóc của bác gái đã bạc trắng vì lo lắng cho cô rồi đó."

Tôi biết người phụ nữ này, cô ấy là thư ký của Quý Trầm.

Trình Tuyết có mái tóc đen dài tự nhiên, trên người chỉ mặc áo len và quần jean giản dị, trên cổ đeo một chiếc dây chuyền màu vàng hồng tuyệt đẹp.

Tôi "hoàn hảo nguyên vẹn" trở về ngược lại, mẹ Quý vì lo lắng cho tôi mà tóc bạc màu. Cô ta vừa mở miệng, tôi đã từ nạn nhân trở thành đứa con gái bất hiếu của nhà họ Quý.

Mẹ Quý Trần kéo tôi khóc, người phụ nữ đó đứng bên cạnh nhỏ giọng an ủi bà ấy, mà tôi ngược lại không rơi một giọt nước mắt nào. Tôi nhìn sang Quý Trầm, ánh mắt anh ta nhìn tôi như muốn nói, tôi là người không có lương tâm.

Cuối cùng, ba Quý nghiêm túc cắt ngang: "Đừng lôi kéo Thời Vãn nữa, để con bé qua ăn tối nhanh đi."

Mẹ Quý lau nước mắt: "Là lỗi của ta, Nam Nam* trong khoảng thời gian này đã chịu nhiều uỷ khuất rồi, chắc chắn là không được ăn uống cẩn thận, mau ngồi xuống, dì đã nấu món canh cá mà cháu thích nhất rồi!"

(*) Nam Nam là tên thân mật để gọi trẻ con, có thể hiểu là bé con.

Tôi được mẹ Quý kéo ngồi xuống giữa bố Quý và bà ấy. Quý Trầm ngồi đối diện tôi và Trình Tuyết ngồi cạnh anh ta.

Thật giống một gia đình a.

Tôi nhìn đồ ăn trong bát, tất cả đều thơm ngon hấp dẫn. Tôi gần như đã quên mất đồ ăn bình thường trông như thế nào, tôi muốn bỏ đũa xuống, dùng tay bốc chúng và nhét vào miệng.

Càng gần đường cao tốc trong thành phố, việc quản lý vệ sinh càng chặt chẽ. Dần dần không tìm được bãi rác, đồng nghĩa với việc không có thức ăn, tôi gần như nhịn đói ba ngày và chỉ có thể ăn lá cây để lót dạ.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, tôi kiềm chế bản thân không bưng bát lên mà dùng đũa gắp cơm vào miệng. Dù vậy, tôi vẫn nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của Trình Tuyết khi cô ta dùng đũa ăn từng miếng nhỏ, thể hiện sự tao nhã của mình.

Khi Quý Trầm nhìn thấy cảnh này, anh ta tự nhiên càng chán ghét tôi hơn. Nhưng vì mẹ Quý ra hiệu, anh ta vẫn phải tự tay gắp một miếng thịt chua ngọt và bỏ vào bát của tôi.

Vốn tưởng rằng trước đây cháo trắng bánh bao khó nuốt nhất, bây giờ cũng có thể ăn như hổ đói được, nhưng nhìn những lát thịt lợn chua ngọt hấp dẫn, lại nghĩ rằng Quý Trầm chính tay gắp cho tôi, cổ họng tôi đột nhiên nổi lên một trận buồn nôn.

"Nam Nam, con mau ăn đi. Quý Trầm biết con thích ăn thịt chua ngọt nên đặt biệt bảo dì làm thêm một món nữa."

Nói dối, Quý Trầm căn bản không biết tôi thích ăn gì. Ngược lại tôi biết rất rõ sở thích của anh ta, chẳng hạn như trang sức bằng vàng, anh ta thích nhất màu vàng hồng.

Thấy tôi lưỡng lự không động đũa, ba Quý lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy, Nam Nam? Trên đường về con cãi nhau với Quý Trầm sao? Con yên tâm, sau bữa tối ta sẽ xử lý nó thay con."

"Ba!" Quý Trầm kêu lên, có lẽ là vì anh ta cảm thấy câu nói này khiến anh ta mất mặt trước mặt Trình Tuyết.

Tôi không nói gì, cố gắng nhịn xuống cơn buồn nôn và dùng đũa gặp miếng thịt chua ngọt cho vào miệng.

Không ngờ vừa nuốt vào, tôi đã ngay lập tứ nhổ ra.

Vẻ mặt Quý Trầm kinh ngạc, tôi lập tức đứng dậy khỏi ghế, ôm đầu trốn vào trong góc phòng.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ ăn nó, đừng đ/ánh tôi!"

Tất cả mọi người đều sửng sốt, nước mắt của mẹ Quý ngay lập tức rơi xuống, bà tiến tới ôm tôi: "Nam Nam, có phải những kẻ đó đã ng/ược đ/ãi con không, nói cho ta biết đi?"

Ba Quý cùng Quý Trầm cũng bước tới. Ba Quý thần sắc không nỡ, nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng.

Nhưng Quý Trầm chỉ cau mày không nói gì, sắc mặt cực kỳ âm trầm.

Đây là có ý gì? Không phải những kẻ b/ắt c/óc đã đe dọa nhà họ Quý, nói rằng nếu họ không trả tiền chuộc, con gái nuôi của họ sẽ được nếm trải cảm giác bị l/ăng nh/ục sao?

Tại sao bây giờ họ lại hỏi tôi có phải đã từng bị ng/ược đãi hay không chứ?

Thực ra, cho tôi một cái bánh bao hay một bát cơm thiu cũng không bị coi là ng/ược đãi.  Suy cho cùng đồ tôi ăn sau đó đều giống như đồ thừa.

Chỉ là tôi quá sợ hãi, sợ chính bản thân mình sẽ bị đ/ánh đ/ập khi không làm theo yêu cầu.


Kẻ b/ắt c/óc đích thân gọi điện thương lượng với anh ta, nhưng anh ta lại chọn cách bỏ rơi tôi, anh ta hẳn là rất hận tôi.

Tôi nghĩ, cảm giác đó chắc hẳn cũng giống như cảm giác buồn nôn mà tôi vừa cảm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu