Ngoại truyện
-----[Phiên ngoại Giang Mộ Thừa]-----
[1]
Lâm Khuynh là ánh sáng của tôi.
Ở cái cô nhi viện nhỏ hẹp lại tối tăm đó, ấy vậy mà cô ấy vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Còn tôi thì không.
Tôi chán ghét nơi đó, chán ghét khi nghe thấy ba từ 'cô nhi viện', sự đồng cảm được biểu lộ qua ba từ, sự khinh thường xen lẫn hiếu kỳ, tôi không muốn bị cướp mất vai diễn thêm lần nữa, khom lưng khuỵu gối, làm những công việc khổ cực, cuộc sống khó khăn, lại bị người khác tùy ý sỉ nhục.
Tôi muốn đứng ở một nơi đủ cao và đủ chói lọi.
Vì thế nên khi có cơ hội đến, tôi đã không chút do dự mà bỏ rơi Lâm Khuynh.
Thực tế đã dạy tôi rằng tình cảm là thứ không cần thiết.
Điều quan trọng nhất chính là lợi ích.
Thế nên cho dù tôi vẫn còn yêu Lâm Khuynh, nhưng khi cô ấy trở thành vật cản trở, tôi đã chọn buông tay.
Cố ý cãi nhau với Lâm Khuynh, cố ý ở cạnh Châu Khả Khả, làm theo đề xuất của công ty, chỉnh sửa đoạn ghi âm, đem toàn bộ những lỗi lầm đều đổ hết lên người cô ấy.
Bởi vì tôi nhất mực tin rằng, người luôn lạc quan lại dịu dàng như Lâm Khuynh, tuyệt đối sẽ không hủy hoại tôi.
Hồi Trung học, có một nữ sinh luôn gây khó dễ cho Lâm Khuynh, tôi muốn giúp cô ấy trả thù, nhưng Lâm Khuynh lại nói, thật vô nghĩa khi phải lãng phí cảm xúc vào những năng lượng tiêu cực, hận thù, ghét bỏ, tất cả đều làm lãng phí cả tinh thần lẫn thể lực. Nếu có thời gian, chi bằng hãy dùng nó để làm việc mình thích, ở bên cạnh người yêu.
Cho đến bây giờ, cô ấy vẫn giống hệt như ngày trước, thế nên tôi luôn tin rằng Lâm Khuynh sẽ không bao giờ để tâm đến những loại chuyện như vậy.
Cùng lắm thì chờ cho đến khi tôi công thành danh toại, đến lúc đó bù đắp lại cho cô ấy là được.
Lâm Khuynh sẽ ổn thôi.
Nhưng đến cuối cùng, những nhát dao tàn nhẫn đó lại đâm trả lại trên người tôi.
[2]
Tôi điên cuồng gọi điện cho Lâm Khuynh, nhưng cô ấy không nghe máy.
Gọi điện cho viện trưởng, tôi mới biết được mấy ngày trước Lâm Khuynh đã đến cô nhi viện, sau đó viện trưởng cũng mất liên lạc với cô ấy.
Trái tim tôi chùng xuống, dự cảm chẳng lành, lại bắt đầu điên cuồng gọi điện cho Lâm Khuynh.
Nào có ngờ được rằng suốt cả ba ngày trời cô ấy vẫn không nghe điện thoại.
Lâm Khuynh sẽ không tự sát, đúng không?
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu tôi, rồi lại tự mình an ủi bản thân-- không đâu, Lâm Khuynh sẽ không làm như vậy.
Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa mà đến sở Cảnh sát để báo án.
Cảnh sát hỏi mối quan hệ giữa tôi với cô ấy là gì, do dự một lúc, tôi nói: "Cô ấy là vợ của tôi".
Nhưng điều không ngờ tới lại là thông qua hotsearch mà tìm được Lâm Khuynh trước.
Ảnh chụp cô ấy nằm trên giường bệnh, hai mắt đang nhắm nghiền, so với lần trước gặp nhau ở trước cổng Cục Dân chính, cô ấy đã gầy đi hơn rất nhiều.
Khoảnh khắc đó, tôi thất thần rất lâu, cảm giác cả thế giới đều chìm vào tĩnh lặng.
Suy nghĩ đầu tiên, tại sao Lâm Khuynh lại bị ung thư?
Là có ý gì? Những gì tôi thấy là đây sao? Tại sao cô ấy bị ung thư nhưng lại không nói cho tôi biết?
. . .
Vô số ký ức hiện lên trong đầu, đột nhiên tôi nhớ lại ngày hôm ấy, Lâm Khuynh gọi điện cho tôi, giọng cô ấy không kìm được sự run rẩy.
Người trợ lý gọi tôi, nhưng tôi không còn nghe thấy được điều gì nữa.
Cùng lúc đó, cảnh sát gọi điện đến, thông báo về ghi chép chi tiêu gần đây của Lâm Khuynh, có mộ phần, cô nhi viện, bệnh viện.
Đây là sự thật?
Chiếc điện thoại trên tay rớt xuống đất, màn hình bị vỡ nát.
Bất chấp tất cả, tôi chạy ra ngoài.
Giây phút này, tôi chỉ muốn được nhìn thấy cô ấy.
[3]
Khi đến bệnh viện, tôi vẫn luôn nghĩ rằng tấm ảnh chụp kia chắc chắn là giả, chắc chắn đó là sản phẩm photoshop của đám truyền thông bẩn vô lương tâm, thậm chí còn có một khả năng nữa, chính là Lâm Khuynh muốn trả thù tôi.
Phải, cô ấy muốn trả thù tôi, nên mới bày ra một vở diễn như vậy, muốn tôi cảm thấy cắn rứt lương tâm.
Chắc chắn là như vậy.
Nhất định là như vậy.
. . .
Sau đó, tôi ở cạnh bên giường bệnh nhìn Lâm Khuynh.
Cô ấy rất yếu ớt, tựa như giây tiếp theo sẽ vỡ vụn ra mất, dù muốn níu giữ cũng không thể nào giữ lại được.
Vẫn chưa từ bỏ ý định, tôi hỏi: "Lâm Khuynh, em không bị bệnh mà, có đúng không?".
Nào có ngờ được, người con gái trước mặt tôi chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, đáp lại, "Ung thư giai đoạn cuối, sắp chết rồi".
Trong một khắc, tôi có cảm giác như có một sợi dây trong đầu mình bị cắt đứt.
Một đòn giáng nặng nề khiến hô hấp của tôi trở nên khó khăn, trong đầu tôi ngập tràn bóng hình của Lâm Khuynh, dáng vẻ mít ướt của cô ấy khi lần đầu đến nhà trẻ, dáng vẻ làm nũng khi cô ấy nhờ tôi giúp gội đầu, dáng vẻ mở to mắt của cô ấy khi hỏi tôi những câu hỏi, dáng vẻ của cô ấy khi mặc trên người một chiếc váy hoa, ngồi trên xích đu, dáng vẻ của cô ấy khi đứng dưới tán cây bạch quả, chấp nhận lời tỏ tình của tôi...
Tất cả đều là Lâm Khuynh, quá khứ của tôi đều có cô ấy!
Tôi như phát điên lên, khi định thần lại, cả căn phòng lúc này đã trở thành một đống lộn xộn, tôi quỳ xuống cầu xin Lâm Khuynh, nhưng đã bị bảo vệ kéo đi, nhìn cô ấy càng lúc càng xa dần.
Lúc này, tôi mới nhận ra, trước đây bản thân đã nực cười đến nhường nào.
[4]
Tôi bắt đầu mặt dày đeo bám, bắt đầu giống như trước đây, hết nấu canh lại làm các món ăn cho Lâm Khuynh.
Châu Khả Khả bị tôi cho vào danh sách chặn, tất cả những lịch trình đều bị tôi từ chối, phía trợ lý và công ty lần lượt gọi điện cho tôi, từ qua loa trả lời cho có lệ đến trực tiếp cúp máy, tôi chỉ ở bên cạnh Lâm Khuynh.
Cô ấy vẫn như vậy, vẫn thường nói đùa vài câu với hộ lý, khi nghe ngữ điệu nghiêm trọng của bác sĩ thì sẽ mỉm cười an ủi.
Người bị bệnh rốt cục là ai?!
Tôi đã... đã làm được gì?
Bây giờ thậm chí tôi còn hy vọng Lâm Khuynh có thể đánh tôi, mắng tôi, trả thù tôi, xem thường tôi.
Thế nhưng, Lâm Khuynh lại chẳng làm gì cả, cô ấy đối với tôi chỉ còn là sự chán ghét.
Nhưng không quan trọng, chán ghét cũng là một biểu hiện của sự quan tâm, không sao, tôi sẽ bảo vệ Lâm Khuynh, không sao cả.
[5]
Lâm Khuynh muốn đến nơi nào đó, nhưng tôi không nghe rõ, chỉ có thể nghe được cô ấy nói: "Quên đi, vẫn là không nên để lại ám ảnh cho hành khách và tiếp viên hàng không".
Lúc này đây, cuối cùng tôi mới nhớ ra tại sao lúc trước bản thân lại có nguyện vọng như vậy-- tôi muốn đứng ở một nơi cao hơn, là vì để bảo vệ Lâm Khuynh, muốn càng tỏa sáng hơn nữa, là vì muốn cho cô ấy có một cuộc sống tốt hơn.
Nhưng tại sao, tại sao tôi lại quên mất đi điều đó?
Vì cái gì mà tôi lại quên đi?!
Nỗi thống khổ cùng sự hối hận làm đầu tôi đau nhói, ánh sáng của khung cảnh danh lợi kỳ quái kích thích khiến trái tim tôi đau thắt lại.
Tại sao tôi lại vì thứ vật chất bên ngoài, mà lại từ bỏ một Lâm Khuynh tốt đến nhường nào?
Khi lấy lại tinh thần, tôi đã đưa ra thông báo kia rồi.
Tôi biết, tôi đã bị hủy hoại.
Nhưng không sao cả, Lâm Khuynh sẽ trở về, cô ấy sẽ tha thứ cho tôi.
Kết quả, Lâm Khuynh đã nhìn thấy, biểu cảm rất điềm tĩnh.
Cô ấy chỉ nhíu mày, dường như không hiểu nếu tôi đã lựa chọn sự nghiệp, tại sao lại chọn quay đầu lại.
Bây giờ, tôi không còn thấy sự chán ghét trong ánh mắt của Lâm Khuynh nữa, lòng dần dần chìm vào tuyệt vọng.
Thực sự cô ấy hoàn toàn không để tâm đến tôi, chỉ xem tôi như một người xa lạ bình thường.
[6]
Những ngày sau đó, mọi thứ dường như khôi phục trở lại như trước đây.
Mỗi ngày đúng giờ tôi đều cho Lâm Khuynh uống thuốc, uống nước, chuẩn bị cơm ngày ba bữa.
Cô ấy cũng sẽ phàn nàn bản thân không ăn được món cay, cả người bị đau nhức.
Nhưng chỉ có tôi mới biết rõ, những khi Lâm Khuynh cảm thấy không thoải mái, cô ấy không bao giờ làm nũng với tôi, cũng không còn chút tình cảm nào với tôi nữa, ánh mắt cô ấy nhìn tôi lúc này, chỉ còn là sự bình đạm.
Cô ấy đã buông tay thật rồi.
Mà lúc này tôi mới nhận ra mình yêu Lâm Khuynh nhiều đến nhường nào...
Nhưng không sao cả, cho dù Lâm Khuynh không còn yêu tôi nữa, tôi vẫn sẽ, vẫn sẽ yêu cô ấy.
[7]
Chấm dứt hợp đồng, không chỉ phía đối tác mà còn phải bồi thường một khoản tiền kếch sù cho công ty vì đã vi phạm hợp đồng.
Tôi đã bán hết nhà cửa và những thứ khác, nhưng không thể bù vào khoản tiền mấy trăm triệu còn thiếu kia.
Cũng không sao cả, tôi chỉ để tâm đến chuyện Lâm Khuynh muốn ngồi máy bay để đi đâu.
Rốt cục thì bác sĩ điều trị của cô ấy không chịu nổi sự quấy rầy của tôi, cuối cùng cũng tiết lộ cô ấy muốn đến thành phố H ngắm biển.
Tôi im lặng.
Đây là lời hứa khi tôi cầu hôn Lâm Khuynh, tôi nói sẽ tặng cho cô ấy một hôn lễ được tổ chức bên bờ biển.
Kết quả thì sao, chúng tôi kết hôn được tám năm, nhưng đến một hôn lễ còn chẳng có.
Trước kia tôi là một kẻ không có tiền, không có thời gian, còn bây giờ thì...
Tôi tự tát mình một cái thật mạnh, ngồi ở hành lang, hút hết hai gói thuốc lá, sau đó, tôi gọi dì Trần, kể hết sự tình cho dì ấy.
Ở đầu dây bên kia, dì Trần khóc đến đau thấu tận tâm can, thậm chí còn không đủ sức để mắng tôi nữa.
Chỉ đến lúc này tôi mới phát hiện ra, dì ấy cũng đã lực bất tòng tâm rồi.
Không lâu sau, Lâm Khuynh lại phải vào ICU.
Tôi biết, thời gian không còn nhiều nữa, nhanh lên, phải thật nhanh lên.
. . .
Thời điểm khi mua được bánh su kem, tôi còn cảm thấy thật may mắn, bởi vì bánh su kem trà xanh ở tiệm này rất ăn khách, có đôi khi chỉ đến giữa trưa là đã bán xong hết rồi.
Nhưng khi tôi trở lại cô nhi viện, nghe thấy tiếng khóc đau xé tâm can, mới nhận ra có chuyện không ổn.
Sau khi đi vào, chỉ thấy dáng người mảnh dẻ của Lâm Khuynh ngồi trên xe lăn, đắp một chiếc chăn mỏng, khóe miệng hơi cong cong, trông như cô ấy đã chìm vào giấc ngủ yên bình.
Chỉ là phần ngực, nơi đó không còn phập phồng nữa.
Tôi loạng choạng chạy đến bên cạnh Lâm Khuynh, mới phát hiện ra cô ấy đã đi rồi, thậm chí còn không đợi tôi.
. . .
Nhưng không sao cả, tôi sẽ đi với cô ấy.
Biết Lâm Khuynh không muốn gặp tôi, tôi đã mua một mộ phần cùng nghĩa trang với cô ấy, cách cô ấy xa nhất.
Nằm trên giường, tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Không biết tuyết đã rơi từ lúc nào.
Tuyết đầu mùa.
Nghĩ đến ngày tôi đã cầu hôn Lâm Khuynh, hôm đó cũng là một ngày có tuyết rơi.
Cô ấy mặc một chiếc áo khoác dài lông vũ màu trắng, mũi ửng hồng vì lạnh, khi cô ấy cười lên, trông giống như trăm hoa đua nở, thật sự rất đẹp.
Tôi mỉm cười, đầu óc càng thêm mơ màng, lọ thuốc từ trong tay rơi xuống.
(Hoàn toàn văn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top