chương 4

[4/5]

[11]

Thực tế thì tôi đã sớm nhận ra tôi và Giang Mộ Thừa là hai loại người khác nhau.

Thời đi học, cả hai chúng tôi đều liều mạng học tập, bởi vì hiện thực buộc chúng tôi không thể không nỗ lực được, số tiền học bổng mấy trăm tệ nhận được đủ giúp chúng tôi trang trải mấy tháng sinh hoạt phí ăn uống.

Nhưng khi bắt đầu làm việc, chúng tôi ai cũng đều thay đổi.

Tôi thích ứng trong mọi hoàn cảnh, tốt nghiệp xong thì vào làm việc trong một nhà máy lớn, mức lương không tệ, dù bận rộn nhưng chỉ cần có cơm ăn chốn ở, tôi liền cảm thấy hài lòng.

Còn Giang Mộ Thừa luôn khao khát chạm tới được thành công.

Nhưng trong vòng tròn đó, anh ta không có xuất thân lai lịch, không muốn tuân theo những quy tắc ngầm, chỉ có thể ở trong những đoàn phim đảm nhận vai quần chúng, có đôi khi bận rộn đến mức nửa năm cũng chẳng thấy mặt đối phương.

Nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai chúng tôi, tôi cũng vì thế mà quyết định nhận lời cầu hôn của Giang Mộ Thừa.

Bởi vì toàn tâm toàn ý của anh ta đều là tôi.

Và tôi cũng vậy.

Mãi cho đến tận năm trước, vai diễn của Giang Mộ Thừa bị cướp mất.

Thời điểm đó, cuối cùng anh ta cũng có thể đảm nhận một vai diễn có thể xuất đầu lộ diện.

Bởi vì có một phân cảnh yêu cần diễn viên phải mặc áo giáp 'chia đôi', nửa thân người ngâm mình trong dòng nước bị đóng băng, không cử động.

Vị đạo diễn kia cực kỳ tư bản, không sử dụng diễn viên thế thân, lại yêu cầu rất cao về ngoại hình.

Giang Mộ Thừa đã đảm nhận vai diễn đó, một phân cảnh chỉ lướt qua vài giây, lại tốn mất nửa giờ để ghi hình.

Sau khi kết thúc cảnh quay, môi của anh ta đã chuyển sang thâm tím.

Nhưng Giang Mộ Thừa lại rất vui vẻ, còn gọi điện nói với tôi rằng đạo diễn sẽ phân vai cho anh ta làm nam thứ trong bộ phim tiếp theo, một siêu phẩm lớn, nói không chừng bản thân sẽ lập tức nổi bật.

Kết quả là, Giang Mộ Thừa đành phải vỡ mộng.

Bởi vì vị kim chủ đứng sau nam thứ mới còn lợi hại hơn cả đạo diễn kia.

Đây vốn là thực trạng phổ biến của giới giải trí.

Nhưng sau lần đó, Giang Hàn đổi tên thành Giang Mộ Thừa, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của công ty, công ty muốn Giang Mộ Thừa tăng hiệu ứng fan service couple, anh ta liền nghe theo, muốn anh ta đi dự tiệc, anh ta không từ chối...

Đã từng có một Giang Hàn nói bản thân muốn trở thành một ảnh đế, nay lại hoàn toàn chuyển mình.

Cùng lúc đó, Giang Mộ Thừa càng nổi tiếng thì người bên cạnh đồng hành cùng anh ta cũng biến mất.

Không phải tôi không nhận ra được Giang Mộ Thừa bị danh vọng tiền tài làm mờ mắt, chỉ là luôn muốn, thiếu niên xinh đẹp ngày đó ở cô nhi viện vẫn luôn chăm sóc cho tôi, khi ở trường luôn bảo vệ tôi, người đàn ông toàn tâm toàn ý đều có tôi, sẽ không bao giờ thay đổi, vẫn là người thiếu niên của tôi.

Nhưng sự thật như một cái tát phũ phàng.

. . .

Ở bệnh viện, tôi chỉ có thể ăn được từng phần nhỏ, tất cả đều là thức ăn dạng lỏng, đến một chút mùi vị cũng không có.

Bỏ đi, thay vì nghĩ đến Giang Mộ Thừa, chi bằng nghĩ đến những món mình muốn ăn vẫn hơn.

Tôi thật sự rất muốn ăn lẩu, lẩu cay, tôm hùm đất, bánh rán giò cháo quẩy cay...

Tôi chớp chớp mắt.

Đúng vậy, dù sao thì cũng sẽ chết thôi, còn phải kiêng cữ ăn uống để làm gì?

Phát hiện ra bệnh tình muộn, việc hóa trị bằng hóa chất chỉ làm rụng tóc chứ không cải thiện được tình hình, cũng may tôi chỉ mới làm được vài lần, hiện tại vẫn được xem là bình thường.

Nghĩ đến đây, tôi ngồi dậy rời giường bệnh.

Tôi sống ở phía Bắc, chưa từng được thấy biển, tôi rất muốn đến thành phố H một chuyến, nghe nói ở nơi đó có cảnh mặt trời mọc rất đẹp, hiện tại cũng đúng là thời điểm đó.

Đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, lại phát hiện Giang Mộ Thừa vẫn còn ngồi trên ghế.

Anh ta bị tiếng đẩy cửa đánh thức, vội vàng đứng dậy, hai mắt đầy tơ máu đỏ ngầu do không được nghỉ ngơi đầy đủ, "Khuynh Khuynh, em đi đâu vậy, để anh dìu em đi?".

Tôi đẩy tay Giang Mộ Thừa ra, tự mình bước đi.

Anh ta chậm rãi đi theo sau lưng tôi, nhắm mắt theo đuôi.

Phiền thật.

Tôi xoay người lại, "Anh đừng đi theo tôi nữa!".

Giang Mộ Thừa sững người, có chút khó hiểu, "Anh, anh chỉ là lo lắng em xảy ra chuyện, em để cho anh đi cùng em có được không?".

"Đừng giả vờ thâm tình nữa, cút đi, Giang Mộ Thừa, anh là không cần tôi nữa, anh là cùng người phụ nữ khác quấn quýt nhau trên giường, anh là người m.ẹ nó khụ khụ khụ... Chỉnh sửa đoạn ghi âm, khụ khụ... đổ hết mọi thứ lên người tôi".

"Anh...".

"Giang Mộ Thừa! Nếu như tôi không bị bệnh, bị anh đối xử như vậy, liệu tôi có thể có một cuộc sống bình thường không?".

"Không phải, anh...".

"Hẳn là anh cảm thấy may mắn vì tôi sắp chết rồi, tôi quá lười đến mức lãng phí khoảng thời gian cuối cùng của mình với một tên cặn bã như anh!".

Sắc mặt của Giang Mộ Thừa tái nhợt, mấp máy môi, nửa câu cũng không nói được thành lời.

Hô hấp của tôi dồn dập, ngừng lại mấy giây.

Bầu không khí tĩnh lặng đến có chút quỷ dị.

Cuối cùng, tôi mệt mỏi, xoay người lại, nhàn nhạt nói: "Nếu anh thật sự muốn tốt cho tôi, vậy thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa".

Giang Mộ Thừa cúi đầu, không đi theo.

[12]

Bác sĩ không đồng ý cho tôi xuất viện vì chức năng tim phổi của tôi không được tốt.

Thật đáng tiếc.

Mặc dù tôi rất muốn đi, nhưng lại tưởng tượng đến chuyện nếu như mình chết trên máy bay, hẳn sẽ để lại bóng ma tâm lý cho tiếp viên hàng không và những hành khách xung quanh, thế nên tôi đã bỏ đi ý định đó.

Hiện tại tôi không còn mong ước xa vời cơ thể sẽ khỏe trở lại, chỉ mong bệnh tình sớm được phát hiện hơn.

Nếu như biết được sớm hơn một chút, tôi sẽ ăn thêm thật nhiều món ăn ngon, sẽ đi ngắm biển rộng.

Haizzz.

Tâm trạng không được tốt, khi rời khỏi văn phòng, tôi lại thấy Giang Mộ Thừa.

Tại sao trước kia tôi lại không biết anh ta huênh hoang như vậy?

Thậm chí tôi còn không quan tâm đến, trực tiếp trở về phòng bệnh.

Nhưng Giang Mộ Thừa lại đi theo tôi, đưa điện thoại cho tôi xem như để khoe công trạng, trên Weibo đăng tải: [Tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi đã lầm đường lạc lối, vợ của tôi là người phụ nữ tốt nhất]

Bài viết được đăng tải cách đây mười phút, hiện tải đã có hơn mười ngàn bình luận.

. . .

"Anh điên rồi?", tôi mấp máy môi nói.

Giang Mộ Thừa nhếch khóe miệng, nghẹn ngào nói: "Khuynh Khuynh, cái gì anh cũng đều không cần nữa, hãy để anh được ở bên em, xin em đó".

Tôi nhìn anh ta, cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì khi đối diện với người đàn ông này nữa.

Giang Mộ Thừa tiến lên một bước, cẩn thận mà ôm lấy tôi, ngữ điệu run run, "Anh sai rồi, hãy để anh, để anh đi cùng em đi hết đoạn đường cuối cùng này, được không?".

Những giọt nước mắt nóng ẩm chảy xuống cổ tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự yếu đuối của Giang Mộ Thừa một cách gần gũi như vậy, từ trước đến nay, anh ta ở trước mặt tôi đều là dáng vẻ của một người đàn ông không gì là không làm được.

Hóa ra Giang Mộ Thừa cũng sẽ để lộ ra dáng vẻ như thế này.

Rõ ràng là chúng tôi từng nương tựa vào nhau, trải qua bao nhiêu ngày như vậy, hòa nhập vào nhau.

Nhưng hiện tại, dù cho Giang Mộ Thừa đang ôm tôi vào lòng, nhưng trong lòng tôi lại không có bất kỳ dao động nào.

"Giang Mộ Thừa, tôi không yêu anh".

Cả người anh ta run run, chua xót nói: "Không sao, không sao cả, anh biết, anh yêu em là đủ rồi".

[13]

Sau khi đăng tải thông báo kia, điện thoại của Giang Mộ Thừa gần như nổ tung.

Nhưng anh ta lại không hề quan tâm, đến một cuộc điện thoại cũng không nhận, anh ta mặc một chiếc áo thun cùng quần tây đơn giản, mỗi ngày đều túc trực ở bệnh viện.

Mỗi buổi sáng, trưa tối, mỗi bữa Giang Mộ Thừa đều nấu những món canh khác nhau cho tôi, dường như trở lại về ngày trước, ở trong căn phòng thuê nhỏ, anh ta cũng giống như vậy, cũng nấu những món ăn đa dạng cho tôi.

Lúc mới bắt đầu còn ăn được nửa chén, dù sao thì tài nghệ nấu ăn của Giang Mộ Thừa thật sự không tệ.

Nhưng cho đến mấy tuần sau, uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm, thuốc giảm đau, thuốc chống nôn, dầu bào tử, thuốc lợi tiểu.

Ăn nửa phần cơm, nôn mửa cả một ngày.

Giang Mộ Thừa không chê tôi phiền phức mà chăm sóc tôi, giúp tôi dọn dẹp phần máu cùng đồ ăn mà tôi đã nôn ra, chườm nóng cho tôi, giúp tôi xoay trở người.

. . .

Nhưng cho dù có uống bao nhiêu thuốc cũng không thể cứu vãn được tình trạng thân thể bị hủy hoại.

Có đôi khi, lúc tôi chợt tỉnh lại, phát hiện ra trong ký ức của tôi xuất hiện những sự khác biệt rất lớn.

Hai, ba ngày đó cứ như đã biến mất, chỉ còn lại Giang Mộ Thừa với nụ cười miễn cưỡng, hết lòng ở bên cạnh trông chừng tôi, khi thấy tôi tỉnh lại, anh ta sẽ hỏi tôi muốn làm gì, hỏi tôi có muốn xuống dưới lầu đi dạo hay không.

Nhưng căn bản thì tôi hoàn toàn không biết mấy ngày vừa rồi đã trải qua những gì, chỉ cảm thấy một nửa linh hồn rời khỏi cơ thể, ở trên cao, ánh mắt đau thương.

Tần suất những cơn đau dạ dày ập đến cũng ngày một nhiều hơn, thuốc giảm đau dường như cũng vô tác dụng, cứ như có một con dao cứa ở dạ dày của tôi mà làm loạn, khiến tôi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.

Vì sợ tôi cắn trúng lưỡi nên Giang Mộ Thừa trực tiếp cho ngón tay của mình vào miệng của tôi, kết quả bị tôi cắn đến phải khâu tận sáu mũi.

Anh ta cười cười, nói rằng tôi đã để lại dấu ấn cho anh ta.

Bệnh thật.

Cùng lúc đó, thời gian ngủ của tôi cũng ngày một kéo dài hơn, nhiều lúc khiến tôi cảm thấy dường như mình sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu