chương 3
[3/5]
[7]
Thật đáng tiếc.
Tôi nhớ lại mùi vị, vị thịt tràn ngập, khi cắn nhẹ một miếng, nước sốt tươi ngọt tràn đầy trong khoang miệng, rất mềm.
Trước đâu tài chính của cô nhi viện không đủ, mỗi bữa ăn của một đứa trẻ chỉ tầm năm, sáu tệ.
Tuy nhiên Giang Mộ Thừa luôn đem hết phần thịt của mình đưa cho tôi, cuối cùng chỉ khi bị tôi cưỡng ép, anh ta mới miễn cưỡng ăn một miếng, sau đó liền bảo không thích ăn rồi kêu tôi hãy ăn hết đi.
Thật là, tại sao tôi lại nghĩ đến anh ta?
Rõ ràng chỉ là nhớ về những ký ức của trước đây, nhưng tại sao tất cả đều là Giang Mộ Thừa?
Nhắm mắt lại, tôi cố gắng loại bỏ những cảnh tượng đó trong đầu, nhìn về hướng nghĩa trang trước mặt, nghĩ: Ông trời có phải quá bất công rồi không? Người khác thất tình, hai ba năm cũng không thoát ra được, còn đến lượt tôi thất tình, hay thật, cưỡng chế chỉ còn thời gian chưa đầy ba tháng.
"Thật quá đáng", tôi lẩm nhẩm nói.
Cũng may là vị trí của nghĩa trang cách trung tâm thành phố đủ xa, non xanh nước biếc. 'Hàng xóm' chung quanh trông cũng khá tốt, khiến tâm tình của tôi khá lên được phần nào.
Nghĩ đến đây, tôi thấy hơi buồn cười.
Giang Mộ Thừa luôn nói mạch não của tôi khá kỳ lạ, đầu óc phong phú luôn giàu trí tưởng tượng, thế nhưng anh ta vẫn luôn nhìn tôi đầy cưng chiều.
Lại nghĩ đến Giang Mộ Thừa, thật đúng là không có tiền đồ...
Tôi cụp mắt, đứng dậy vỗ vỗ đống cỏ vụn bám trên người, nói với người bán ở bên cạnh, "Lấy cái này đi, cũng khá tốt đó".
Sau khi ký hợp đồng và thu xếp xong tang sự, tôi đến thẳng bệnh viện.
Nhưng ai có ngờ được Giang Mộ Thừa đột nhiên gọi điện cho tôi, "Xin lỗi".
Thật khó hiểu.
Tôi không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại rồi cho anh ta vào danh sách chặn.
Trong những ngày cuối cùng này, tôi muốn hoàn toàn loại bỏ Giang Mộ Thừa ra khỏi sinh mệnh của mình, từ tận sâu máu thịt đều loại bỏ đi hết, không để lưu lại chút dấu vết nào.
[8]
Phòng bệnh đơn, bác sĩ và hộ lý đều rất tận tình.
Có đôi lúc tôi tâm sự cùng các cô hộ lý, nói về những điều thú vị gần đây, cũng rất vui.
Cho đến hôm nay, cô ấy nói chuyện cứ úp úp mở mở, lại còn không ngừng nhìn tôi.
Thật khó hiểu, nghĩ đến những chuyện gần đây, tôi mở điện thoại lên xem, phát hiện Weibo đã bùng nổ, mục tiêu đề chính là-- [Giang Mộ Thừa đã ly hôn]
Phía dưới còn thêm một loạt nữa.
[Giang Mộ Thừa đã kết hôn?]
[Giang Mộ Thừa bị lừa gạt]
[Vợ của Giang Mộ Thừa là ai?]
[Giang Mộ Thừa, thoát fans]
[Giang Mộ Thừa tuyên bố]
. . .
Ngón tay tôi ngừng lại, nhấn vào mục Giang Mộ Thừa tuyên bố.
Những gì được viết trong đó có thể tóm tắt như sau:
Tôi và Giang Mộ Thừa quen nhau từ thuở cơ hàn, rồi kết hôn. Nhưng sau đó 'tôi' bắt đầu đam mê hư vinh, tiêu xài hoang phí vô độ. Vốn dĩ đã muốn ly hôn, nhưng ai có ngờ được Giang Mộ Thừa lại nổi tiếng, 'tôi' bắt đầu đeo bám hút máu anh ta, tự nhận bản thân mắc bệnh trầm cảm, đòi tự sát. Cuối cùng Giang Mộ Thừa thật sự không chịu nổi sự quấy rầy của 'tôi', hỏi 'tôi' muốn làm gì, 'tôi' đã nói anh ta hãy đưa cho 'tôi' năm ngàn vạn, 'tôi' mới đồng ý ly hôn.
Phía dưới còn đính kèm một bản ghi âm chưa quá một phút.
Tôi: "Cho tôi năm ngàn vạn".
Giang Mộ Thừa: "Lâm Khuynh, có phải em càng quá đáng rồi không?".
Tôi: "Hừm, cho anh một ngày để suy nghĩ, năm ngàn vạn, bằng không về sau đừng nghĩ đến chuyện ly hôn".
. . .
"Khụ khụ khụ khụ khụ...".
Đoạn ghi âm này đã qua chỉnh sửa, nó làm tôi thấy thật nực cười, thậm chí đại não của tôi cũng ngừng suy nghĩ.
Bởi vì trong mấy năm qua cho dù ngày nào chúng tôi cũng xảy ra những trận tranh cãi, do dù Giang Mộ Thừa có lừa dối và bị tôi bắt gặp đi chăng nữa thì tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng anh ta sẽ đối xử với tôi như vậy.
Trong mấy năm vừa qua rốt cục đã xảy ra những gì?
Chẳng lẽ cái danh lợi phù phiếm kia khiến Giang Mộ Thừa luyến tiếc đến như vậy, khiến anh ta không ngần ngại mà đem hết mọi tội lỗi đổ lên người của tôi?
Người thiếu niên ngoài lạnh trong nóng, luôn đối tốt với tôi kia, từ khi nào lại biến thành bộ dạng vừa tham lam lại ích kỷ như bây giờ?
Có phải từ trước đến giờ tôi chưa từng hiểu rõ về Giang Mộ Thừa?
"Ọeee...".
Những hồi ức ngọt ngào trong quá khứ và tình cảnh tuyệt vọng của hiện tại đan xen trong lòng tôi, thậm chí nó còn khiến tôi cảm thấy thế giới này giờ chỉ toàn là những điều thật giả lẫn lộn.
Tôi ôm ngực, không ngừng ho khan và nôn mửa, drap trải giường màu trắng loang lổ sắc đỏ, không thể kiềm lại được, cho đến khi tấm drap trải giường hoàn toàn biến thành màu hồng, tôi vẫn còn mỉm cười.
Thì ra cho đến tận cùng đau khổ, thật sự sẽ không kiềm chế được mà bật cười, hahaha.
Tại sao, tại sao lại buồn cười đến vậy? Hahaha
Dạ dày tôi đau dữ dội, không ngừng nôn ra máu, đầu óc thì đau như muốn nổ tung.
Thế giới bị phá hủy, niềm tin bị sụp đổ, hóa ra chính là cảm giác thế này đây.
Tôi ngã xuống giường, thế giới chìm vào bóng tối, cho đến khi tỉnh lại, đã là ba ngày sau.
Từ sau khi ra khỏi phòng ICU*, tôi đều luôn im lặng.
(*) ICU/Chăm sóc tích cực (Intensive Care Unit), hay còn gọi chăm sóc đặc biệt: Khu vực điều trị cho các bệnh nhân nặng, có đội ngũ bác sĩ, y tá chuyên khoa theo dõi thường xuyên từng bệnh nhân.
Bác sĩ liên tục nói chỉ cần tôi tập trung điều dưỡng cho thật tốt thì về sau sẽ ổn thôi.
Tôi nhìn ông ấy, cười cười, "Ông chỉ cần nói thẳng cho tôi biết, tôi còn bao nhiêu thời gian nữa".
Bác sĩ thở dài, tháo cặp mắt kính xuống, nói: "Có khả năng... Một đến hai tháng, đừng để cảm xúc lên xuống thất thường, nhưng nếu điều dưỡng tốt, thì có lẽ, tinh thần sẽ tốt hơn...".
"Không sao, tôi là người hiểu rõ cơ thể của mình nhất".
Nói xong, tôi nở một nụ cười với ông ấy, sau đó hộ lý dìu tôi lên xe lăn, đẩy về phòng nằm nghỉ.
Thì ra cảm giác sau khi những chức năng trong cơ thể bị suy giảm là thế này sao.
Nhìn những cành cây khô bên ngoài cửa sổ, tôi nghĩ: Mùa đông, đến rồi.
Cùng lúc đó, chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là một dãy số xa lạ.
Trong suốt một tuần tôi không nhìn qua điện thoại của mình, nhưng có hơn thông báo ba trăm cuộc gọi đến, dù không cần nghĩ cũng biết đó là ai.
Phải nói nếu đổi lại là lúc trước khi nhìn thấy, trong lòng tôi hẳn vẫn có chút dao động, nhưng hiện tại khi thấy, chỉ còn cảm giác phiền phức lại chán chường, lại còn có bình đạm.
Trực tiếp tắt máy, tôi lặng lẽ nằm xuống.
Cơ thể không còn sức, buồn nôn, hô hấp cũng khó khăn hơn.
Hóa ra khi đối mặt với cái chết cận kề thì không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, tôi cảm thấy khó chịu đến mức không muốn nghĩ đến điều gì nữa, đến cả sợi tóc cũng cảm thấy kiệt sức.
Tôi chỉ muốn sống, sống thật tốt.
Nếu như sau khi rời khỏi cô nhi viện, tôi được ăn lẩu thì tốt quá, nóng và cay, thịt bò cuộn, hoàng hầu, thịt dê non, bánh dày chiên...
Nhắm mắt lại, khi tỉnh lại lần nữa, tôi thấy Giang Mộ Thừa đứng bên cạnh mép giường tôi, hai mắt ửng đỏ, ánh mắt cố chấp, nói: "Khuynh Khuynh, em không bị bệnh mà, có đúng không?".
Nhìn ánh mắt đang đè nén kia của anh ta, tôi thấy thật buồn cười, "Ung thư thời kỳ cuối, sắp chết rồi".
[9]
M.ẹ nó! M.ẹ nó! Em m.ẹ nó tại sao không chịu nói cho anh biết! M.ẹ nó!".
Giang Mộ Thừa phát điên, anh ta bị giới giải trí bức đến cái vẻ "kiêu ngạo" và "lạnh lùng" bị vỡ nát, từ bình hoa, chén dĩa, TV, đến cả ấm đun nước, tất cả đều bị Giang Mộ Thừa đập phá.
Anh ta hệt như con thú hoang bị dồn đến đường cùng, điên cuồng bộc phát hết thảy những cảm xúc.
Hối hận, áy náy, hay là tình yêu?
Tôi cứ vậy mà lẳng lặng nhìn Giang Mộ Thừa, trong lòng không một gợn sóng, "Ồn ào quá".
Thanh âm rất nhỏ, nhưng anh ta đột nhiên lại giống như bị ai đó nhấn nút tạm dừng, sau đó, Giang Mộ Thừa chậm chạp mà đau khổ quỳ trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu, lẩm nhẩm nói: "Tôi đã làm gì, tôi đã làm gì? Xin lỗi, xin lỗi Lâm Khuynh, anh xin lỗi, em tha thứ cho anh có được không...?".
Giang Mộ Thừa quỳ rạp trên mặt đất hệt như một con chó, nước mắt không ngừng rơi, vừa chật vật lại tuyệt vọng, làm tôi nghĩ đến bộ dạng của mình ngày trước khi biết anh ta đã ngoại tình.
Hóa ra lại xấu xí đến vậy.
"Nhanh lên, kéo anh ta ra ngoài!".
Thấy Giang Mộ Thừa đã ngừng lại, mấy người bảo vệ cuối cùng cũng xông vào kéo anh ta đi.
Nhưng anh ta vẫn không ngừng kêu, "Khuynh Khuynh, xin lỗi, xin lỗi...".
Tôi lười để tâm đến Giang Mộ Thừa, để hộ lý đổi phòng bệnh cho tôi, thậm chí tôi còn nghĩ đến câu nói trong bộ phim Vườn Sao băng-- "Nếu lời xin lỗi có tác dụng thì đâu cần đến cảnh sát để làm gì?".
Buồn cười thật.
Bây giờ mà tôi vẫn có thể nghĩ đến chuyện đó, xem ra cũng không tệ lắm nhỉ.
Nhưng làm sao Giang Mộ Thừa lại biết được tôi đang ở đây?
Mở điện thoại lên, tôi lại tìm kiếm tên của anh ta thêm lần nữa.
Không thể phủ nhận việc chồng cũ là người nổi tiếng cũng có điểm hữu dụng, mục tìm kiếm lập tức xuất hiện-- [Tình hình hiện tại vợ cũ của Giang Mộ Thừa]
Khi nhấp vào, tôi phát hiện đó là ảnh của tôi.
Chắc là ảnh chụp ở đại sảnh của bệnh viện, thời điểm lúc trước tôi làm xạ trị bằng hóa chất, không biết đã bị ai chụp được, sau đó phát tán lên mạng.
Trong bức ảnh chụp tôi với nước da trắng bệch lại gầy ốm, đôi mắt nhắm nghiền lặng lẽ.
Bình luận hàng đầu: [Con khốn ấy bị ung thư rồi, hahaha]
ID: Em yêu Thừa Thừa một ngàn năm.
. . .
Thật sự quá đủ rồi.
Tôi tức giận ném chiếc điện thoại xuống đất.
Dù không muốn những cảm xúc này ảnh hưởng đến bản thân, thế nhưng nó vẫn đeo bám tôi như hình với bóng.
Thật sự rất phiền phức.
[10]
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, tôi vẫn thấy Giang Mộ Thừa.
Anh ta ngồi bên cạnh tôi, hai mắt nhắm nghiền, trước mắt là một mảng xanh đen.
Làm gì vậy?
Dường như nhận thấy được ánh mắt của tôi, khi Giang Mộ Thừa mở mắt ra, thấy tôi tỉnh lại, ánh mắt của anh ta sáng ngời, "Khuynh Khuynh, em tỉnh rồi! Có đói bụng không? Anh có nấu cho em chút canh gà, tất cả dầu đều dùng giấy thấm dầu lọc qua hết rồi. Bác sĩ nói em có thể ăn một ít thức ăn dạng lỏng, anh lấy cho em một ít nhé?".
Giang Mộ Thừa vừa nói, vừa đứng dậy di chuyển.
Phiền thật đó.
Vừa mới tỉnh lại, tầm mắt của tôi mơ hồ, nhìn theo thân ảnh của anh ta, tôi trực tiếp nhấn chuông gọi hộ lý.
"Hãy để anh ta, ra ngoài, tôi không quen biết gì với người này".
Ánh mắt của Giang Mộ Thừa chứa đựng sự thống khổ, anh ta vẫn ngồi xổm bên mép giường của tôi, hèn mọn nói: "Khuynh Khuynh, xin em, hãy để anh được ở cạnh em được không? Anh sẽ không nói...".
"Chúng ta đã ly hôn", tôi thờ ơ nhìn Giang Mộ Thừa, "Anh cảm thấy việc chỉnh sửa đoạn ghi âm kia vẫn chưa đủ, phát tán ảnh tôi điều trị bằng hóa chất vẫn chưa đủ, bây giờ muốn tự mình đến đây giết chết tôi đúng không?".
"Không, không phải... Xin em, đừng nói nữa".
Giang Mộ Thừa cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào, đau khổ mà che mặt lại.
Tôi cười lạnh, "Thời điểm đâm tôi một nhát dứt khoát như vậy, bây giờ còn bày đặt ở đây giả vờ làm gì? Cút".
"Đưa anh ta ra ngoài", tôi nhìn người hộ lý, lặp lại lời khi trước.
Vẻ mặt của hộ lý có chút khó xử, nhìn Giang Mộ Thừa, nói: "Anh Giang, anh làm vậy thật không có lợi cho việc tịnh dưỡng của bệnh nhân, cô ấy đã rất yếu rồi".
"Anh Giang?".
"Được, tôi ra ngoài đây".
Giang Mộ Thừa thở một hơi sâu, lấy ống tay áo lên lau nước mắt, rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười nói: "Khuynh Khuynh nói gì anh đều sẽ nghe theo".
. . .
Những lời này đột nhiên kéo tôi về lại quá khứ trước đây.
Mỗi lần Giang Mộ Thừa chọc tôi nổi giận, anh ta sẽ ôm tôi, hạ giọng, ngữ điệu dịu dàng mà nói những lời này, chọc tôi đến lúc tôi tước vũ khí đầu hàng.
Nhưng hiện tại còn có ý nghĩa sao?
Tôi không đáp lại, nhìn Giang Mộ Thừa đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
"Đợi đã!", tôi lên tiếng gọi.
Anh ta quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi lạnh lùng nói: "Đem canh của anh đi, kinh tởm".
Khoảnh khắc đó, dường như vô vàn ánh sao trong mắt của Giang Mộ Thừa đều mất đi ánh sáng.
Anh ta do dự, cúi đầu ôm phần canh đi ra ngoài.
Tôi thu hồi lại tầm mắt.
Chân tình đến muộn, còn rẻ mạt hơn cỏ rác.
Không đúng, như vậy đã xúc phạm cỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top