chương 2
[2/5]
[4]
Giang Mộ Thừa đến, đeo khẩu trang, đội mũ, trên người mặc bộ quần áo rộng thùng thình.
Nhưng ngay cả có làm vậy thì khí chất không lừa dối con người, vẫn có người chú ý đến anh ta.
Rốt cục thì hiện tại ở thành phố A che trời lấp đất đều là quảng cáo của Giang Mộ Thừa, thậm chí tấm bảng ở trạm xe bus cũng đều là anh ta, thật phiền phức.
Sau khi xác nhận tiền đã được chuyển vào tài khoản, tôi liền ký tên lên giấy chứng nhận ly hôn.
Bởi vì yêu cầu xác minh danh tính, Giang Mộ Thừa bất đắc dĩ phải tháo khẩu trang xuống, xung quanh rõ ràng có tiếng xì xào bàn tán.
Nhưng lúc này tôi vẫn chưa biết, sự việc này sẽ bị đưa lên mạng, gây ra một trận sóng to gió lớn.
. . .
Sau khi rời khỏi Cục Dân chính, hai người chúng tôi giống như trở thành hai người xa lạ.
Giang Mộ Thừa lập tức đi thẳng, còn không nhìn đến tôi mà trực tiếp leo lên chiếc xe bảo mẫu, trong xe có một đôi chân trắng thon dài.
Có lẽ là Châu Khả Khả.
Sau đó, cửa xe đóng lại, lập tức rời đi, nhẹ nhàng rời khỏi cuộc sống của tôi.
Nhưng rõ ràng Giang Mộ Thừa đã lưu lại một dấu vết sâu đậm và rực rỡ trong cuộc đời tôi.
Nhìn theo chiếc xe đã đi được một đoạn xe, tôi nhẹ nhàng thầm nhủ, "Giang Mộ Thừa, không bao giờ gặp lại".
Sau đó, tôi cúi đầu, nhìn vào đoạn văn bản đã được soạn thảo.
Có gần ngàn chữ, tất cả đều là những câu chuyện của tôi và Giang Mộ Thừa, từ lúc tôi đến cô nhi viện khi năm tuổi, lần đầu tiên gặp mặt, sau khi tốt nghiệp, Giang Mộ Thừa đứng dưới ánh đèn đường cầu hôn tôi.
9821 chữ, tóm tắt lại những gì chúng tôi đã trải qua trong suốt 22 năm, độ dài còn không bằng một bài luận văn.
Trước khi nhấn đăng, tôi chợt nhìn thấy ở cách đó không xa, có một bà mẹ có vóc người bụ bẫm, đang dắt tay một đứa bé.
Hai người đang nói chuyện gì đó, cười đùa vui vẻ, khiến tôi nhớ đến dì Trần, viện trưởng cô nhi viện.
Dì ấy cũng là một người phụ nữ dáng người bụ bẫm, nụ cười ấm áp, giọng nói đặc biệt lớn, dì luôn xem chúng tôi giống như con ruột do chính mình mang nặng đẻ đau để sinh ra.
Bởi vì ngày trước khi dì ấy còn trẻ, dì đã mất đi đứa con của mình.
. . .
Tôi vẫn còn nhớ rõ thời điểm khi tôi vừa mới đến cô nhi viện, ngày nào tôi cũng khóc, đến mức hai mắt đều sưng húp lên.
Dì ấy lo lắng đến mức khóe miệng bị phồng rộp, mỗi ngày đều dỗ dành tôi, còn phải chuẩn bị cơm ăn ngày ba bữa cho những đứa trẻ ở cô nhi viện, giặt quần áo, dọn dẹp, tất bật đến mức tay chân không hề ngơi nghỉ.
Sau này khi lớn lên, tôi có hỏi dì, liệu điều ấy có đáng không.
Dì lại nói, bản thân không có thời gian để suy nghĩ liệu có đáng hay không, thay vì để bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực, không bằng quý trọng những hồi ức tốt đẹp.
[5]
Tôi chớp chớp mắt, ngón tay chợt ngừng lại.
Nếu như đăng tải, nói không chừng các phương tiện truyền thông, phỏng vấn, thậm chí cả fans cuồng trên thế giới đều sẽ đến tìm tôi.
Nhưng thời gian còn lại của tôi chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy ba tháng.
Thật sự muốn lãng phí thời gian của bản thân chỉ để dây dưa với Giang Mộ Thừa?
Căn bản thì tôi không muốn gặp lại người đó.
Những ngày tháng cuối cùng này, tôi chỉ muốn được ở một mình, cảm nhận thế giới này thật tốt, sau đó, không nghĩ về những chuyện dính dáng đến Giang Mộ Thừa, cuối cùng đi đến cô nhi viện, gặp dì Trần và nhóm đậu nhỏ, nghe chất giọng lớn của dì, còn có những tiếng nói ồn ào ầm ĩ của nhóm đậu nhỏ.
. . .
Nghĩ đến đây, tôi vô thức cong cong khóe môi.
Những cảm giác ấm áp dần dần bao phủ nỗi đau khổ liên quan đến Giang Mộ Thừa, cơn đau vẫn còn âm ỉ, nhưng lại không giống như vấn đề to tát lắm.
Nếu như nhân sinh cũng giống như lần gặp đầu tiên, thì tốt biết mấy nhỉ.
Thở một hơi thật sâu, tôi ngẩng đầu nhìn lên.
Bầu trời trong xanh, có đám mây trắng.
Chà, quả là một ngày đẹp trời, hay mang bánh kem cho mọi người nhỉ.
Nhấn nút xóa, cùng lúc đó tôi cũng thấy nhẹ nhõm.
Hãy để nó hoàn toàn kết thúc đi.
[6]
"Chị Khuynh Khuynh đến rồi!".
Bánh trôi là người nhìn thấy tôi đầu tiên, vui vẻ mà hét lên.
Em ấy năm tuổi, tròn tròn, rất đáng yêu.
Sau đó, một nhóm đậu nhỏ chạy ra vây xung quanh tôi, tôi mỉm cười, đưa bánh kem cho bọn trẻ.
Tụi nhỏ vui vẻ đem bánh kem đặt lên bàn ăn, mỗi đứa đều có dáng vẻ yêu thích của mình, trong mắt đều là hạnh phúc.
Khi viện trưởng nhìn thấy tôi, dì vỗ nhẹ vào lưng tôi, giọng nói vẫn lớn như ngày nào, "Sao lại giảm cân nữa?! Con xem mình gầy đến mức nào rồi kìa? Trông không xinh chút nào!".
Tôi nhìn dì ấy, dì vừa đau lòng lại tức giận, mái tóc của dì không biết từ khi nào đã bạc đi quá nữa, rõ ràng tuần trước còn không bạc trắng đến vậy.
Hoặc có thể là, tôi đã không nhận ra?
Lúc này tôi muốn nhào vòng lòng của dì mà khóc một trận, kể về những ấm ức mà tôi đã phải chịu trong suốt thời gian qua, lại tức giận mắng Giang Mộ Thừa một trận.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cố gắng để kiềm chế cảm xúc của mình, ôm lấy cánh tay của dì mà làm nũng, "Ừm, đang thịnh hành mà dì!".
"Thịnh hành cái quái!".
Dì ấy tức giận mắng.
"Dì đi nướng thịt bò, hôm nay con phải ăn hai chén cơm cho dì".
"Không thành vấn đề".
Tôi khịt khịt mũi, cười rạng rỡ với dì.
"Thật không thể hiểu nổi được".
Viện trưởng nhìn biểu cảm của tôi, dù ngoài mặt thì phàn nàn, nhưng trong ánh mắt lại không thể giấu được niềm vui.
Vừa mới xoay người đi, dì ấy lại do dự nói: "Giang Hàn... Không đúng, con và Giang Mộ Thừa có khỏe không?".
Tôi sững người, sau đó mới nhận ra tên thật của Giang Mộ Thừa là Giang Hàn.
'Giang Mộ Thừa' là nghệ danh mà công ty đã đặt cho anh ta.
Có lẽ, là chuyện của năm trước.
. . .
Tôi muộn màng nhận ra, từ khi đổi tên, anh ta càng rời xa Giang Hàn của tôi.
"Cũng tốt ạ".
Tôi cụp mắt, khóe miệng nở nụ cười.
Dì thở dài, hận không thể luyện sắt thành thép, nhưng vẫn an ủi tôi, "Truyền thông trên mạng đều viết bậy bạ, thằng nhóc kia vừa thận trọng lại ngoan ngoãn, sẽ không lầm đường lạc lối đâu".
Nghĩ đến ngày hôm đó, Giang Mộ Thừa quấn khăn tắm, còn có Châu Khả Khả vòng tay ôm anh ta, tôi nắm chặt lòng bàn tay, gật đầu cười đáp: "Dạ, anh ấy rất tốt với con ạ".
Viện trưởng xoa xoa đầu tôi, "Nếu không chịu nổi thì hãy ly hôn, về đây giúp mọi người".
"Hahaha, được ạ".
Dì ấy vẫn còn chút không yên tâm, nhưng vẫn xoay người rời đi nấu cơm.
Nhìn bóng lưng mang tạp dề của dì, lại còn có những đứa trẻ đang ngồi ăn bánh kem ở bàn bên cạnh, tầm mắt tôi trong vô thức mà quét xung quanh một lượt, từ 'sân chơi' nơi chất đầy cát, chiếc xích đu, rồi chầm chậm chuyển đến nơi có cây bạch quả lớn.
Những chiếc lá cây đã khô vàng rồi rơi rụng xuống.
Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ, thời điểm khi nó còn xanh tốt, cành lá xum xuê, khẽ lay động xào xạc.
Thiếu niên Giang Mộ Thừa đứng dưới bóng cây, ánh mắt trong trẻo mà nghiêm túc nhìn tôi, "Lâm Khuynh, sao này anh tuyệt đối không để em phải rơi một giọt nước mắt nào, em không cần phải mạnh mẽ kiên cường, chỉ cần nương tựa ở anh là được rồi".
. . .
Khi định thần lại, tôi khóc không thành tiếng.
Tôi che mặt lại, sợ viện trưởng và tụi nhỏ sẽ nhìn thấy, liều mạng chạy đi.
Nhưng đây là lần cuối cùng tôi khóc vì Giang Mộ Thừa, từng vì một người chân thành tha thiết lại tốt đẹp như anh ta mà rơi nước mắt.
Đương nhiên lý do lớn nhất để chạy trốn chính là, tôi không có cách nào để ăn hết hai chén thịt bò nướng kia, thậm chí còn không ăn được đến nửa chén.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top