Phiên ngoại: Vương Oánh Oánh (2)
Dường như chị gái tôi luôn phải sống dưới nấm đấm của cha tôi.
Tôi không thể bảo vệ được chị.
Tôi thực sự sợ một ngày nào đó chị kiệt sức và ngã xuống, sau đó mãi mãi không tỉnh lại nữa.
Từ khi chuyển trường, tôi đã sống trong ký túc xá, có khi cả tháng mới về một lần.
Hôm đó vừa về đến nhà, tôi đã thấy cha đang cầm chai bia chuẩn bị đập vào chị.
Tôi vội vàng bước đến, đứng chắn trước mặt chị.
Cha tôi vẫn chưa say hẳn.
Khi nhìn thấy tôi, ông ta chửi rủa rồi cầm chai bia rời đi.
Chị gái tôi nằm trên mặt đất, nửa khuôn mặt đầy vết bầm tím, trông rất đáng sợ.
Sắc mặt chị lạnh lùng, như thể người bị đánh không phải là chị.
Mà mẹ ruột của chị tôi dường như đã quen với việc này.
Bà ấy không còn khóc nữa.
Chỉ đứng sang một bên chờ trận đòn kết thúc rồi lặng lẽ lấy chổi ra dọn dẹp đống bừa bộn trên mặt đất.
Tôi cẩn thận cúi xuống ôm lấy chị gái mình.
Cơ thể chị tôi cứng đờ đến đáng sợ.
Nếu không còn có chút hơi thở ấm áp thì tôi cũng tưởng rằng chị đã c.h.ế.t rồi.
Tôi ôm chị, trong đầu tôi bất giác nhớ lại khung cảnh tôi liều mạng ấn đầu Vu Hiểu Lâm vào đinh thép.
Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Thậm chí đến cuối cùng, trong khung cảnh đó, khuôn mặt của Vu Hiểu Lâm đã biến thành khuôn mặt của cha tôi.
Cha tôi cũng ngã xuống vũng máu giống như vậy.
Tôi gần như không nhịn được cười, nhưng vài giây sau khi kịp phản ứng, tôi bị chính mình dọa đến toát mồ hôi lạnh.
Tôi buộc mình không được suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng những ngày sau đó, tôi vẫn không khỏi nhớ lại cảnh tượng này.
Tôi nghĩ, nếu kịch bản này trở thành hiện thực thì có phải chị tôi sẽ không phải chịu đòn nữa không?
Nhưng…
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ông vẫn là cha tôi.
Rất nhanh đã đến kỳ nghỉ.
Một đêm nọ, tôi ra khỏi phòng đi lấy nước thì thấy cha tôi say khướt nằm ngủ trên nền đất trong phòng khách.
Ông ta ngáy to, xem ra đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Bỗng dưng tôi nhìn vào chiếc tủ kê sát tường để đựng mấy món đồ lặt vặt.
Đó chính là chiếc tủ đã đè lên mẹ tôi.
Tôi đưa tay ra thử đẩy nó, nó liền rung lên.
Đột nhiên dường như tôi đã hiểu ra điều gì đó.
Trong màn đêm yên tĩnh, bỗng có vài tiếng động lớn của vật nặng rơi xuống đất.
Khi mọi thứ trở lại bình yên, tôi bước về phòng với vẻ mặt bình thản cùng với một cốc nước đầy.
Như thường lệ, tôi đeo tai nghe lên để nghe một bài tiếng Anh sau đó mới lên giường.
Trước khi đi ngủ, tôi lấy trong ngăn tủ ra một lọ thuốc.
Tôi nhìn viên tròn được lắc ra nằm trên lòng bàn tay, suy nghĩ hồi lâu rồi lại lắc ra thêm một viên khác.
Tôi ngẩng đầu lên uống chúng.
Đêm đó, tôi ngủ rất say.
Ngày hôm sau, khi tôi thức dậy, cha tôi đã được đưa đến bệnh viện.
Khi tôi thay đồ xong rồi đến bệnh viện, tôi thấy các bác sĩ có ý xin lỗi nói với mẹ kế rằng họ đã cố gắng hết sức.
Tôi nhìn thấy mẹ kế ngồi xổm dưới đất mà khóc.
Tôi còn nghe thấy bác sĩ lẩm bẩm khi đi ngang qua: “Tại sao trong dạ dày người đó lại có thuốc ngủ?”
Tôi quay lại nhìn bóng lưng bác sĩ càng lúc càng xa, chậm rãi mỉm cười.
Hóa ra chiếc tủ gỗ nhà tôi bị sâu mọt gặm nhấm nhiều năm thực sự rất nặng.
Hóa ra lúc đó cha tôi thực sự không hề nói dối, mẹ tôi chính xác là bị đè c.h.ế.t.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top