Phiên ngoại: Vương Oánh Oánh (1)
Tôi là Vương Oánh Oánh.
Năm 17 tuổi, tôi đã tự tay giết c.h.ế.t một người.
Cô ta là Vu Hiểu Lâm.
Là lớp phó học tập trong lớp, cũng là người cầm đầu đám bắt nạt tôi.
Thực ra tôi vẫn luôn không rõ lý do cô ta đánh tôi là gì.
Có lẽ là do tôi đoạt giải trong cuộc thi viết văn đó, còn cô ta thì không.
Hoặc là do cậu lớp trưởng đã nói chuyện với tôi vài câu trong tiết học.
Hoặc là do gia đình tôi không khá giả, cơm ăn áo mặc đều không sánh bằng họ.
Cũng có thể là do tôi bình thường là một đứa trầm tính ít nói, thêm cả nhìn tôi có vẻ vừa hướng nội, nhạt nhẽo lại vừa hiền lành, dễ bị bắt nạt.
Nhưng lý do gì thì đều không còn quan trọng nữa.
Dù sao cô ta cũng đã c.h.ế.t rồi.
Và tôi cũng đã chuyển trường.
Nói ra thì việc tôi có thể chuyển trường hoàn toàn là nhờ vào cái c.h.ế.t của cô ta.
Sau khi cô ta c.h.ế.t, ban giám hiệu nhà trường cho rằng nếu tiếp tục cho phép tôi ở lại trường sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh ngôi trường danh giá hàng trăm năm của họ.
Thế nên giáo viên chủ nhiệm lại đến nhà tôi lần nữa.
Lần này cô ta cực kỳ kiên nhẫn, nói chuyện rất lâu với cha tôi.
Sau khi nghe cô ta thuyết phục, sắc mặt hậm hực của ông ta dần dần dịu lại.
Cuối cùng tôi thấy cha tôi hứng khởi nhận một số tiền lớn.
Sau đó tôi chuyển trường.
Tôi vốn nghĩ mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo.
Tôi cũng có thể tiếp tục làm Vương Oánh Oánh trầm lặng như trước đây.
Tuy nhiên thực tế lại không phải vậy.
Mỗi khi tiếp xúc với mọi người, tôi đều cảm nhận được sự giả tạo ẩn bên trong.
Cho dù là nụ cười niềm nở chào đón tôi của giáo viên mới hay là sự ưu ái của bạn học mới dành cho tôi.
Mỗi lần họ đến gần, tim tôi lại đập mạnh liên hồi.
Tôi sợ họ sẽ đánh, sẽ đá tôi như Vu Hiểu Lâm với những người khác từng làm.
Tôi cũng sợ họ sẽ đối xử thờ ơ với tôi như cha cùng cô chủ nhiệm sau vụ việc đó.
Tôi cảm thấy ngoại trừ chị gái, trên thế giới này không một ai đáng để tin cậy.
Chị gái thực ra không phải là chị ruột của tôi.
Chị ấy đi theo mẹ kế của tôi khi bà tái hôn.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã thích chị.
Bởi vì chị rất giống mẹ ruột của tôi.
Họ không giống nhau về tướng mạo.
Mà là cùng chung hoàn cảnh.
Họ đều bị cha tôi đánh đập dã man.
Trước đây là mẹ tôi bị đánh, bây giờ lại là chị.
Mẹ tôi đã c.h.ế.t nhưng không phải bị đánh c.h.ế.t.
Mà đó là một tai nạn.
Nói chính xác thì ít nhất trong mắt cha tôi, đó chỉ là một tai nạn bất đắc dĩ.
Hôm đó, mẹ tôi đang ngồi xổm lau sàn thì chiếc tủ bên cạnh bất ngờ ngã đổ xuống.
Mẹ tôi bị đè sống như thế suốt mấy tiếng đồng hồ, khi được phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu thì quá muộn rồi.
Lúc đó tôi vẫn còn đi học, cha đã kể cho tôi nghe tất cả những điều này.
Nhưng tôi mơ hồ nhớ ra hình như tôi đã nghe thấy tiếng bác sĩ thì thầm trong bệnh viện: “Xương sườn, xương bàn chân, xương bánh chè đều gãy như vậy, sao có thể là do bị tủ đè chứ?”
“Hơn nữa vết thương trên mặt cũng không giống bị đập trúng, mà giống như…”
Tất nhiên, cũng có thể là tôi nhớ nhầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top