Phiên ngoại: Hứa Nhu (2)
Họ đang kể về một tin đang nóng hôi hổi.
Họ nói rằng một người đàn ông đã lên kế hoạch g.i.ế.t vợ mình rồi nhận một số tiền bảo hiểm lớn để trả nợ cờ bạc.
Tôi phải mất hai ngày mới tìm được tin đó.
Bản nhạc cuối bản tin chậm rãi vang lên, tôi ngồi trước TV suy nghĩ suốt cả buổi chiều.
Tôi nghĩ người đàn ông trong bản tin thật ngu ngốc.
Hôm trước anh ta mới mua bảo hiểm cho vợ, hôm sau vợ anh ta đã mất.
Bất cứ ai nhìn vào cũng dễ dàng nghi ngờ đây là một vụ mưu sát.
Tôi nghĩ tôi cần thêm thời gian.
Phải để thời gian tự làm chứng cho sự trong sạch.
Mỗi tháng sau đó, tôi đều nhịn bớt tiền ăn, mọi chi phí sinh hoạt, bí mật mua bảo hiểm cho ông ta.
Đến tháng thứ mười một, cuối cùng ông ta cũng c.h.ế.t.
Vào ngày ông ta c.h.ế.t, tôi đã phát hiện ra một bí mật.
Hôm đó tôi nói muốn về nhà cha mẹ.
Ông ta bực bội giơ tay lên ý bảo mình đã biết.
Rồi cũng bất mãn lẩm bẩm: “Cả ngày chẳng làm được trò trống gì, chỉ biết chạy về nhà mẹ đẻ.”
Nhưng ông ta không hề biết rằng tôi đã không rời đi trong hôm đó.
Tôi lang thang khắp nơi như một hồn m.a vất vưởng.
Tôi biết người đàn ông đó sau khi về nhà có thói quen uống vài chai rượu.
Tôi muốn đợi cho đến khi ông ta uống say rồi mới hành động.
Nếu không, thể lực giữa tôi với ông ta quá chênh lệch, thật chất tôi chẳng phải là đối thủ của ông ta.
Nhưng vào buổi chiều, tôi nhìn thấy Vương Oánh Oánh qua cửa sổ bếp.
Tôi thấy nó cầm một cái lọ có nhãn mác không rõ ràng rồi đổ vào mấy chai rượu, sau đó lại ấn từng nắp chai về vị trí cũ.
Rồi nó bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi cũng không biết nó đang làm cái gì.
Sau khi người đàn ông đó lái xe chở hàng về đến nhà, quả nhiên việc đầu tiên ông ta làm là lấy một chai rượu ở trong bếp.
Điều kỳ lạ là hôm nay ông ta chỉ uống vài ngụm đã có vẻ rất buồn ngủ, cứ ngáp liên tục, ngay cả động tác đi lại cũng có vẻ chậm chạp khác thường.
Tôi chợt nhớ đến việc Vương Oánh Oánh làm lúc chiều.
Sau khi bị bắt nạt ở trường học cũ nó đã bị chứng mất ngủ
Nói đúng ra chính tôi đã đưa nó đi khám cũng như kê đơn thuốc ngủ.
Lẽ nào lọ thuốc Vương Oánh Oánh cầm trên tay lúc chiều là thuốc ngủ của nó?
Tôi không khỏi cau mày.
Con bé muốn làm gì?
Một lúc sau, người đàn ông loạng choạng ngã xuống đất, bắt đầu ngáy.
Và gần như ngay sau khi ông ta ngã xuống, cửa phòng ngủ của Vương Oánh Oánh lập tức mở ra như có cảm ứng từ bên trong.
Tôi nhìn thấy Vương Oánh Oánh cầm một chiếc cốc rỗng bước đến đứng trước mặt cha nó.
Sau đó, nó bỗng nhặt một thanh sắt đánh mạnh vào chân cha mình.
Người đàn ông dường như ngủ say như c.h.ế.t không có chút phản ứng nào cả.
Cuối cùng, Vương Oánh Oánh đứng dậy, nó thở hổn hển, đưa tay đẩy chiếc tủ bên cạnh xuống đất, đè ngay trên chân ông ta.
Hóa ra nó cũng ghét ông ta.
Nhưng nó vẫn chưa quá hận.
Nếu không thì tại sao lại đánh gãy chân thay vì g.i.ế.t ông ta luôn?
Nhưng mà không sao.
Còn có tôi.
Tôi sẽ khiến cho vụ tai nạn ngoài ý muốn này trở nên hoàn hảo hơn…
[HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top