Phiên ngoại: Hứa Nhu (1)
Tôi tên Hứa Nhu.
Tôi là mẹ ruột của Lâm Nghiên.
Tôi đã kết hôn hai lần.
Nhưng tiếc rằng người mình cưới không phải lúc nào cũng là người phù hợp.
Không biết đàn ông trên thế giới có thích trút giận lên vợ con ở nhà hay không.
Dù sao thì đó cũng là trường hợp của hai người chồng mà tôi đã gặp.
Nhưng có một điều đáng phải cảm ơn là tất cả đều chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.
Họ đều là những con q.u.ỷ tồn tại trong thời gian ngắn do đích thân tôi đuổi đi.
Người chồng đầu tiên của tôi qua đời trong một vụ tai nạn ô tô khi đang đi công tác.
Xe của anh ta lao thẳng xuống hẻm núi.
Người cùng xe chìm trong tiếng nổ, khi được đưa ra ngoài, cơ thể người chồng tội nghiệp của tôi đã hoàn toàn biến dạng đến mức không thể nhận ra được.
Báo cáo kiểm tra mà cảnh sát đưa cho tôi nói rằng đó là một tai nạn ngoài ý muốn.
Đương nhiên là tôi rất hài lòng với kết quả này.
Hầu như tất cả người thân đều đến chia buồn trong ngày tang lễ.
Họ nói họ biết rằng người đàn ông của tôi săn sóc gia đình chu đáo đến mức nào.
Họ nói họ hiểu được cảm giác của tôi.
Họ chia buồn với tôi.
Nhưng họ chẳng hề nhận ra nụ cười ẩn giấu trong bóng tối của tôi.
Làm sao tôi có thể không vui chứ?
Họ không biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức để khiến phanh xe bị hỏng trên con đường núi hiểm trở đó.
Bây giờ tâm nguyện ấp ủ bấy lâu của tôi đã thành hiện thực, tôi vốn dĩ rất vui mừng.
Nhưng niềm vui của tôi không kéo dài được bao lâu.
Vì một khi người đó c.h.ế.t, tôi và con gái sẽ không còn tiền.
Tôi đã tìm việc ở bên ngoài một thời gian.
Nhưng mọi thứ đều quá khó khăn.
Tôi không muốn mệt mỏi đến vậy.
Tôi có chút hối hận vì đã vội vàng g.i.ế.t người đàn ông đó.
Tôi quyết định tái hôn.
Tôi biết rằng trình độ học vấn của mình thấp, cũng chẳng có nhiều kiến thức xã hội, gia cảnh lại càng không muốn nhắc đến.
Huống hồ bây giờ tôi lấy đến đời chồng thứ hai nên tôi rất tự giác, biết mình không thể đặt mục tiêu quá cao.
Có người giới thiệu cho tôi một người tài xế chạy xe đường dài.
Bà ta nói vợ cũ của người đàn ông này đột ngột qua đời để lại cho ông ta một đứa con, tất cả những gì ông ta mong muốn trong cuộc hôn nhân thứ hai chỉ là một người vợ có thể giúp ông ta làm ấm giường ấm chiếu.
Bà ta cũng cho biết dù chạy xe đường dài không kiếm ra nhiều tiền nhưng vẫn có thể đảm bảo cơm ăn áo mặc hàng ngày.
Tôi động lòng rồi.
Thế là tôi kết hôn.
Nhưng tôi nhận ra rằng những xui rủi vốn dĩ thuộc về tôi đã lặng lẽ đổ lên đầu con gái tôi.
Ông ta bắt đầu đánh con gái tôi.
Lúc đầu tôi cố gắng hết sức để ngăn cản, cầu xin sự thương xót.
Nhưng rồi tôi cảm thấy mệt mỏi.
Tôi sợ phải nhìn thấy ánh mắt oán hận của con gái mình.
Tôi sợ chiếc thắt lưng ông ta đang vung lên sẽ trút xuống người tôi.
Vì thế mỗi lần ông ta muốn đánh con gái, tôi đều tự nhốt mình trong phòng.
Đánh được thì đánh đi.
Ít nhất bây giờ nó đã có nhà để ở, có đồ để ăn, không phải sao?
Hơn nữa, bây giờ nó được coi là con gái của ông ta.
Dùng tư cách người cha để dạy dỗ nó thì cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Tôi không ngừng tẩy não chính mình, không ngừng tự thuyết phục bản thân.
Thậm chí sau này, chính tôi cũng tin vào cái lý do thoái thác đó.
Cho đến một hôm, khi tôi đi chợ mua rau thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của người bán thịt với người bán rau bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top