8

Đúng như dự đoán, vở kịch do tôi với Vương Oánh Oánh tự biên tự diễn trước cửa hàng tiện lợi đã lọt đến tai Vu Hiểu Lâm.

Cô ta rất sẵn lòng giúp tôi dạy cho Vương Oánh Oánh một bài học.

Mọi người trong trường có lẽ đều cho rằng mối quan hệ của tôi với Vương Oánh Oánh rất tệ.

Suy cho cùng thì mọi người trong trấn đều biết cha ruột của Vương Oánh Oánh đ.á.n.h đập tôi dã man tới cỡ nào.

Thậm chí có lần ông ta uống say, đập thẳng chai rượu vào mặt tôi.

Lúc đó, một mảnh thủy tinh tình cờ đâm vào mắt trái của tôi.

Từ khi đó tôi bị mù mắt trái.

Lúc ấy chuyện này còn rất có sức ảnh hưởng, gần như là chủ đề nóng để mọi người trong xóm bàn tán rôm rả sau giờ cơm tối.

Nên tự nhiên mọi người đều cảm thấy hẳn là tôi cũng nên ghét Vương Oánh Oánh.

Nhưng thực ra tôi không hề.

Tôi không phải là Bồ Tát sống.

Tôi cũng không tin cái gọi nợ m.á.u thì trả bằng m.á.u.

Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc trút giận lên Vương Oánh Oánh.

Nhưng tôi không thể.

Nếu có điều may mắn nào xảy ra trong cuộc đời ảm đạm của tôi thì Vương Oánh Oánh là một trong số đó, và con bé cũng là duy nhất.

Em luôn rất tốt với tôi.

Lúc đầu tôi rất ghét, cũng đã nhiều lần làm tổn thương em.

Nhưng em vẫn một mực đối tốt với tôi.

Đó là kiểu cho đi mà không mong nhận lại.

Em thường giấu đồ ăn vặt, đợi tôi về nhà rồi lấy cho tôi ăn.

Em thường lén đưa tiền sinh hoạt của mình cho tôi tiêu.

Em thường khóc, sẵn sàng đứng chắn trước mặt mỗi khi gã đàn ông đó đánh tôi.

Ngay đến con mắt giả mà tôi đeo ở bên trái cũng là do em cầu xin cha dượng lắp cho tôi.

Dù mẹ tôi luôn chọn cách im lặng, nhưng bà đã khóc lóc ầm ĩ, bị tát mấy cái để tôi được an ổn lắp con mắt giả này, để tôi không phải sống như một con quái vật trong thời niên thiếu.

Một đứa trẻ không một ai thương yêu như tôi, sinh ra đã là người bị hại trong tâm điểm dư luận.

Họ cố gắng cô lập tôi, lăng mạ rồi công kích tôi.

Và khi nhận cái tát đầu tiên, tôi đánh trả ngay không chút do dự.

Tôi không những chống trả mà còn nhấc ghế lên rồi đập một phát mạnh vào người nọ, khiến hắn ta phải nhập viện.

Từ đó trở đi, không ai dám bắt nạt tôi, thậm chí những lời xúc phạm đó cũng biến mất chỉ sau một đêm.

Họ vốn nghĩ rằng sẽ chẳng ai đứng ra làm chỗ dựa cho tôi, nên tôi sẽ để mặc họ làm bất cứ thứ gì họ muốn.

Nhưng họ không ngờ tôi không tiếc cái mạng này.

Với tôi mà nói, c.h.ế.t cũng chỉ là c.h.ế.t thôi, chẳng có gì to tát cả.

Nhưng họ thì khác, họ tìm niềm vui trong cuộc sống bằng cách bắt nạt người khác.

Họ trân trọng cuộc sống của họ.

Cứ như vậy, sau khi nếm được vị ngọt của sự phản công, tôi nhanh chóng lôi bè kéo phái, sau đó trị những kẻ đã từng dùng lời nói để xúc phạm tôi.

Tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi đối xử đủ lạnh với Vương Oánh Oánh thì những việc mà tôi làm, những người mà tôi đánh ở trường sẽ không trút giận lên đầu em.

Nhưng hiện tại xem ra, thật sự là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Tôi nhìn vẻ mặt kiêu hãnh của Vu Hiểu Lâm lúc đó, đột nhiên bật cười.

Sao lại không nực cười chứ?

Rốt cuộc một cô nàng xinh đẹp như vậy lại c.h.ế.t sớm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top