7
Thực ra Vương Oánh Oánh đã bị bắt nạt từ rất lâu rồi.
Ít nhất cũng tầm hơn ba đến bốn tháng.
Nhưng tới tận tháng trước tôi mới biết chuyện này.
Từ sau khi nghỉ học, tôi đã đi tìm việc làm ở khắp nơi.
Nhưng tôi chỉ là rác rướm trong xã hội với cái bằng tốt nghiệp cấp hai, đến một xưởng nhỏ cũng sẽ bóc lột sức lao động của tôi.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi tôi đã phải đổi công việc tới tận mấy lần.
Tất nhiên không thể tránh khỏi việc hết sạch tiền tiêu, có những ngày tôi chỉ có thể mua một gói mì để lấp đi cơn đói.
Nhưng mà không sao, rốt cuộc tôi cũng không cần phải ngày ngày quay về cái nơi gọi là “nhà” đó, cũng không cần phải ngày ngày bị đánh vô cớ.
Làm sao tôi phát hiện ra Vương Oánh Oánh bị bắt nạt ư?
Hôm đó, tôi tranh cãi với ông chủ do ông ta cắt xén tiền lương của tôi, sau đó tôi bực tức bỏ đi.
Lúc đi ngang qua một con hẻm khuất, tôi tình cờ nhìn thấy Vương Oánh Oánh ngã gục trên đất cùng một đám người đang nghênh ngang bỏ đi.
Tôi lập tức chạy tới, chỉnh lại quần áo cho con bé.
Con bé luôn buộc tóc đuôi ngựa, luôn để dành đồ ăn vặt cho tôi, nhưng trong lúc này nó lại chẳng khác nào một người già đang hấp hối, không chút sức sống.
Trên người nó đầy rẫy những vết bầm tím với những vết thương rướm m.á.u.
Tôi sợ rằng cả đời này cũng không quên được ánh mắt vô hồn đó của con bé.
Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời ngày hôm đó, toàn bộ cơ thể con bé cũng được bao bọc trong gam màu ấm áp này.
Con bé vừa khóc vừa hỏi tôi: “Em đã làm gì sai sao?”
Tôi không trả lời câu hỏi của em, chỉ vuốt lên mái tóc em rồi trịnh trọng thề một câu: “Đừng lo, tôi sẽ khiến chúng phải trả cái giá xứng đáng.”
Tôi muốn người gây ra chuyện này phải c.h.ế.t.
Nhưng khi tôi lạnh nhạt nói với Vương Oánh Oánh ý tưởng này, con bé lại có chút run rẩy.
Em nắm chặt lấy cánh tay tôi: “Chị, hay là chúng ta báo cảnh sát đi.”
Tôi cảm nhận được điều gì đó bất thường trong lời nói của em.
Bình tĩnh châm một điếu t.h.u.ố.c, tôi nói một câu như trần thuật lại sự thật: “Cha em biết chuyện rồi.”
Hai tay Vương Oánh Oánh yếu ớt buông xuống, ánh mắt hiện lên một chút cảm xúc phức tạp: “Vâng.”
Giọng Vương Oánh Oánh hơi khàn: “Ông ấy đã tìm giáo viên, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, bọn họ biết chuyện sẽ càng đánh em nhiều hơn. Sau đó cha liền thấy phiền phức, tuy ông không nói rõ nhưng em biết ông ấy vốn không muốn quản mấy chuyện này.”
Tôi cười khẩy một tiếng: “Không phải ông ta không muốn quản, mà là quản không nổi.”
Sắc mặt Vương Oánh Oánh cứng ngắc.
Tôi nhìn em, bình tĩnh nói: “Cách tốt nhất bây giờ là giết kẻ cầm đầu. Một khi cô ta c.h.ế.t, em sẽ không còn gì phải lo lắng nữa.”
Nhưng mà Vương Oánh Oánh vẫn rất sợ, em lại nắm lấy tay tôi, giọng nói nghẹn ngào: “Chị ơi, chúng ta báo cảnh sát đi.”
Tôi im lặng một lúc lâu mới đáp: “Được.”
Em ấy đã đi báo cảnh sát.
Tuy nhiên, chưa được nửa ngày thì đám người đó rời đồn cảnh sát, không chút hề hấng nào.
Cũng trong đêm đó, con bé bị đ.á.n.h đến nhập viện.
Cái đêm em được cứu sống, tôi đã ở bên cạnh em.
Lúc đó là gần năm giờ sáng, đã sắp đón bình minh.
Tôi hỏi em: “Làm theo cách của tôi chứ?”
Em im lặng rất lâu, nhìn chằm chằm vào kim truyền dịch, không biết đang nghĩ điều gì.
Tôi cũng không thúc giục.
Mãi đến khi tôi nằm lên ghế sô pha chuẩn bị ngủ, Vương Oánh Oánh mới lên tiếng.
Giọng em vẫn còn yếu ớt, em nói: “Được, nhưng làm theo cách của em.”
Tôi nhìn em với ánh mắt mơ màng muốn ngủ, chỉ thấy ánh mắt em đã lạnh tựa như băng.
Em nói: “Chị, em muốn chị được yên ổn. Lần này, em sẽ tự làm.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top