6

Vào đêm thứ bảy sau cái c.h.ế.t của Vu Hiểu Lâm, cửa sổ phòng tôi vang lên ba tiếng gõ theo tiết tấu.

Tôi mở mắt, rời khỏi giường đi đến mở cửa sổ.

Vương Oánh Oánh đứng bên ngoài.

Sắc mặt nó tái nhợt đứng ngoài cửa sổ nhìn tôi.

Tôi yên lặng ngoắc ngón tay ra hiệu.

Nó rón ra rón rén trèo vào trong.

“Người ta nói, người c.h.ế.t có… Có giỗ thất tuần…”

Tôi nghe Vương Oánh Oánh nói, trong giọng nó còn có chút run run.

Tôi cười khẩy: “Sợ cái gì?”

Trong ánh mắt Vương Oánh Oánh chứa đầy sợ hãi: “Chị… Cô ta là do em…”

Tôi nghiêm mặt lại, hai tay đặt trên bả vai Vương Oánh Oánh: “Là tự cô ta không cẩn thận mà c.h.ế.t. Oánh Oánh, em nhớ cho kỹ điều này.”

Tôi ép Vương Oánh Oánh nhìn thẳng vào mắt mình, kiên định nói: “Vu Hiểu Lâm, cô ta là tự mình không cẩn thận ngã c.h.ế.t, em hiểu không?”

Dường như Vương Oánh Oánh cũng bị sự kiên định của tôi thuyết phục, nó ngơ ngác gật đầu như bị mê hoặc, nói: “Đúng vậy… Vu Hiểu Lâm… Vu Hiểu Lâm tự mình không cẩn thận ngã c.h.ế.t…”

Tôi bỏ tay đang đặt trên vai nó ra, lấy một điếu t.h.u.ố.c trong hộp, châm lửa, rít một hơi rồi nói: “Không sao đâu, trở về ngủ đi.”

Vương Oánh Oánh nghe vậy, giống như lại rơi vào vòng xoáy sợ hãi, nó nắm lấy cánh tay tôi: “Chị, em… Tối nay em có thể ngủ với chị không?”

Nó nắm chặt tay tôi như muốn níu lấy cọng dây cứu sinh của mình.

Đó giờ tôi không thích ngủ với người khác, nhưng rồi cuối cùng vẫn gật đầu với nó.

Nó thở phào một hơi, từ từ leo lên giường tôi rồi nằm xuống.

Tôi giúp nó đắp chăn: “Ngủ đi, mọi chuyện đều xong xuôi cả rồi.”

Đêm dần về khuya, Vương Oánh Oánh dần chìm vào giấc ngủ.

Tôi nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn lúc ngủ của nó, ánh mắt sâu thẳm.

Nó nên sống trong một thế giới không lo không nghĩ.

Chứ không nên sống trong nỗi sợ hãi mang tên Vu Hiểu Lâm.

Không sai.

Vốn dĩ Vu Hiểu Lâm không phải ngẫu nhiên c.h.ế.t.

Để tạo ra màn kịch này, tôi đã lên kế hoạch cả tháng trời.

Tôi có thể kéo dài hơi tàn sống đến tận giờ đều là nhờ Vương Oánh Oánh.

Con bé là một cô gái nhỏ vô cùng đáng yêu và lương thiện.

Một người như vậy không đáng bị ức hiếp thành dáng vẻ thế kia.

Lần đầu tiên phát hiện con bé bị bắt nạt, tôi đã nghĩ đến việc làm sao để khiến lũ bắt nạt con bé phải biến mất.

Đó là những gì tôi đã nghĩ, cũng là những gì tôi đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top