5
Vu Hiểu Lâm đúng là thứ vô dụng.
Cô ta không đánh c.h.ế.t Vương Oánh Oánh, lại bỏ m.ạ.n.g trong tòa nhà đang được tân trang ở phía Bắc của trường.
Ừm, cô ta c.h.ế.t rồi.
Đám học sinh chen chúc như trẩy hội ngoài hành lang.
Toàn bộ tòa nhà đang được tân trang ở phía Bắc đã bị phong tỏa.
Lúc đó tôi đang chơi game ở quán net.
Ai đó đã giật mạnh tai nghe của tôi ra.
Tôi còn chưa kịp tức giận thì đã bị một thẻ cảnh sát dí thẳng vào mặt.
Vừa nhìn lên thì thấy hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đứng trước mặt.
Bọn họ dùng giọng điệu chuyên nghiệp của cảnh sát để nói với tôi: “Lâm Nghiên đúng không? Theo chúng tôi đến đồn cảnh sát.”
Không chỉ một mình tôi bị gọi lên đồn.
Vương Oánh Oánh, cha dượng, mẹ tôi với đám người đi theo Vu Hiểu Lâm cũng có mặt đầy đủ.
Nhưng mà tôi không bị thẩm vấn lần lượt giống như đám người bọn họ.
Tôi bị nhốt trong phòng thẩm vấn.
Ánh mắt họ nhìn tôi như nhìn tội phạm.
Ha, lạ thật đấy.
Tôi đâu có g.i.ế.t người.
Viên cảnh sát trông có vẻ lớn tuổi hơn lên tiếng: “Cô ở đâu trong khoảng thời gian từ năm giờ rưỡi đến sáu giờ rưỡi chiều nay?”
Tôi cũng không ngẩng đầu lên, hồn nhiên nghịch ngón tay: “Ở trường.”
Viên cảnh sát đó lấy ra giấy thông báo thôi học: “Mấy tháng trước cô đã bị đuổi học vì tội đánh nhau. Tại sao vẫn còn đến trường?”
Tôi mím môi nén cười, thản nhiên đáp: “Dù sao thì đó cũng là trường cũ của tôi, tôi về thăm trường cũ thì có sao đâu?”
Viên cảnh sát đó còn chưa kịp nói tiếp, một viên cảnh sát trẻ ở bên cạnh đã không kiềm được cơn tức giận mà hét lên: “Cô chính là người xúi giục Vu Hiểu Lâm bắt nạt Vương Oánh Oánh!”
Tôi nhìn đường gân nổi trên cổ anh ta, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Tôi nói: “Anh có bằng chứng không?”
Gân xanh trên cổ anh ta lại càng nổi rõ hơn.
“Hẳn là các người kiểm tra điện thoại của tôi rồi chứ? Các người cũng nên thấy rõ ràng trong video đó tôi thậm chí còn chẳng động ngón tay vào nó, cùng lắm chỉ là quay cái video thôi mà. Sao hả? Việc này phạm pháp à?”
Viên cảnh sát trẻ nghe vậy thì càng nổi cáu hơn, anh ta đập tay đứng phắt dậy: “Rõ ràng cô chính là…”
Viên cảnh sát đó trấn tĩnh anh ta, sau đó nghiêm túc nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn lại: “Tôi nhớ anh.”
Nghe câu này, khuôn mặt viên cảnh sát tỏ vẻ nghi hoặc.
Tôi nói: “Mấy ngày trước Vương Oánh Oánh bị bắt nạt, không còn cách nào khác phải đi báo cảnh sát, anh chính là người đến nhà chúng tôi để hòa giải. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh họ Lý, đúng không?”
Dường như cảnh sát Lý đã nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt anh ta thay đổi như bảng màu.
Tôi cười nhạt: “Nếu như chỉ qua một đoạn video đã có thể kết luận tôi là kẻ khởi xướng vụ bạo lực này, thì sự việc phát triển tới như hiện tại có phải là do sơ suất của đám cảnh sát các anh không?”
Lời tôi vừa nói ra, suýt chút đã khiến cảnh sát trẻ mất bình tĩnh.
Anh ta hơi do dự nhìn cảnh sát Lý.
Cuối cùng thì tôi vẫn được thả ra.
Cùng lúc đó, Vương Oánh Oánh đang ngồi trong phòng thẩm vấn.
Nó bơ phờ nhìn chăm chăm vào ly nước trước mặt.
Ở căn phòng kín này, bên trong ly nước đến một gợn lăng tăng cũng không có.
“Bọn họ nói tôi đáng bị như vậy.”
Giọng nói của Vương Oánh Oánh chậm rãi vang lên trong phòng thẩm vấn, nhẹ nhàng trầm bổng.
“Bọn họ lột đồ của tôi, ép tôi uống nước tiểu, ăn phân.”
Vương Oánh Oánh ngẩng đầu, khuôn mặt vô cảm nhìn về phía cảnh sát đối diện, nước mắt lăn dài: “Nhưng sao tôi lại đáng bị như thế chứ? Rõ ràng là tôi chẳng liên quan gì đến bọn họ…”
Cảnh sát ở phía đối diện có chút không đành, nhưng anh ta vẫn phải nói: “Cho nên trong lúc uất ức cô đã g.i.ế.t Vu Hiểu Lâm?”
Ánh mắt Vương Oánh Oánh dần hiện rõ sự đ.i.ê.n cuồng, nó khóc rống lên như một con thú bị mắc bẫy:
“Tôi không có! Không phải tôi! Tôi không có giết cô ta! Là tự cô ta đâm vào hàng đinh thép! Không phải tôi! Không phải tôi…”
Một viên cảnh sát khác lấy bút ghi chép rất nhanh vào sổ tay.
“Cô ta, cô ta uống rượu say, mùi rượu nồng nặc… Cô ta còn đập chai rượu lên đầu tôi… Bây giờ trên đầu tôi vẫn còn m.á.u…”
Có vẻ Vương Oánh Oánh sợ cảnh sát sẽ không tin, nó liều mạng túm tóc để lộ vết m.á.u đông trên đầu, ánh mắt đầy trông mong nhìn họ.
“Cô ta còn dùng mảnh chai vỡ đâm vào bụng với đùi tôi, chảy rất nhiều m.áu, tôi cảm tưởng mình c.h.ế.t đến nơi rồi…”
“Tôi muốn phản kháng, cô ta lại giữ chặt tay tôi… Tôi không thể đẩy ra được… Cô ta còn cào lên mặt tôi!”
“Là cô ta đứng không vững, giẫm vào đống mảnh vỡ nên mới ngã vào hàng đinh thép! Không phải tôi!
“Aaaa! Không phải tôi! Thật sự không phải do tôi! Aaa!”
Vương Oánh Oánh bắt đầu đập đầu vào mặt bàn: “Tại sao không thể buông tha cho tôi? Tại sao phải đánh tôi? Tại sao chứ???”
Một cảnh sát tiến đến trấn an nó.
Nó xoay tay túm lấy tay áo của anh ta: “Tại sao lại là tôi? Tại sao họ lại đánh tôi?”
Viên cảnh sát im lặng nhìn đi chỗ khác, không có cách nào trả lời.
Nói chính xác hơn, không ai có thể trả lời nó.
Đám người đi theo Vu Hiểu Lâm cũng bị đưa vào phòng thẩm vấn.
“Hiểu Lâm là một người rất ngay thẳng.”
“Hôm đó, chúng tôi cùng nhau uống rượu, trong lúc đang uống, đột nhiên Hiểu Lâm muốn tìm Vương Oánh Oánh.”
“Chúng tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.”
Viên cảnh sát hỏi: “Lúc đó Vu Hiểu Lâm đã say chưa?”
Có người suy nghĩ một lúc: “Có lẽ cũng hơi say, tôi thấy cô ấy bước đi lảo đảo, chúng tôi cũng khuyên cô ấy có việc gì để mai giải quyết nhưng cô ấy không nghe.”
Cảnh sát lại hỏi: “Vu Hiểu Lâm tìm Vương Oánh Oánh làm gì?”
Bọn họ đều im bặt.
Cảnh sát tiếp tục hỏi: “Tại sao mấy người lại bắt nạt Vương Oánh Oánh?”
Bọn họ cũng im lặng.
Hoặc là đến chính họ cũng chẳng biết tại sao.
Việc thu thập bằng chứng sau đó đều chứng minh rằng cái c.h.ế.t của Vu Hiểu Lâm chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.
Sau khi kết quả được công bố, cha mẹ của Vu Hiểu Lâm đã nhiều lần đến trường gây rối nhưng bất luận đều bị áp chế.
Chuyện này cũng dần dần mờ nhạt trong dư luận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top