end
Ngoại truyện:
1
Khi Ôn Sênh Sênh tỉnh lại, cô đã ngơ ngác hồi lâu.
Cô buồn bực nói: "Sao ngủ có một giấc mà cảm giác như một thập kỷ đã trôi qua!"
Đẩy cửa phòng ra, ánh mặt trơi ấm áp chiếu vào. Cô duỗi người, mặc quần áo chuẩn bị chạy bộ buổi sáng.
Bà cô bán trái cây ven đường vẫy tay chào cô:
"A Sênh, cô đóng cửa quầy hàng. Con mang số táo còn lại về nhà nhé!"
Nói xong liền nhét vào tay cô, hoàn toàn không cho cô có cơ hội từ chối.
Thư thông báo trúng tuyển đại học cũng đã đến.
Một trường đại học trọng điểm 985.
Hàng xóm khen ngợi cô hết lời này đến lời khác và nhất quyết đưa cô về nhà ăn tối.
Mọi người đều rất nhiệt tình chúc mừng và muốn tổ chức tiệc chiêu đãi cô vào đại học.
Ôn Sênh Sênh vẻ mặt nghi hoặc, bình thường làm sao có thể có đãi ngộp tốt như vậy?
"May mắn đang bắt đầu đến với tôi? Hay tôi đi mua một tờ vé số nhỉ?"
Nói xong cô bước vào tiệm xổ số.
Sau khi có kết quả, giải nhất sẽ là 50 triệu đồng.
Cô trải qua vài ngày tiếp theo trong trạng thái ngơ ngác, nghỡ rằng mình đang mơ.
Điều cô không biết là vận may này sẽ theo cô suốt cuộc đời.
Sau đó, cô vào đại học và có được nhiều bạn tốt.
Họ cùng nhau học tập, cùng nhau đi mua sắm và đi bất cứ nơi đâu.
Cô sẽ không bao giờ cô đơn nữa.
Ôn Sênh Sênh lớn lên xinh đẹp, lại có tính cách dễ gần, học lực xuất sắc nên cô được nhiều người yêu mến, trở thành hoa khôi khoa.
Mỗi ngày thư tình đều nhận đến mỏi tay.
Sau khi tốt nghiệp, cô đã từ bỏ nhiều lời đề nghị tốt và chọn làm việc ở một công ty mới thành lập.
Nhờ năng lực xuất sắc, một đường được đề bạt, rất nhanh cô đã ngồi lên vị trí tổng giám đốc.
Cuộc sống huy hoàng, hạnh phúc của cô vừa mới bắt đầu.
2
Trên thực tế, nhiệm vụ cứu đã không thành công.
Trên đỉnh vòng đu quay, Khương Ngọc Hoài đã từ chối nữ chính.
Trước ánh mắt không tin của cô, anh nói từng chữ như thể đã hạ quyết tâm:
"Xin lỗi, anh nghĩ anh đã yêu Sênh Sênh rồi."
Dụ Mộ hét lên như sụp đổ.
"Sao có thể? Người anh yêu phải là em!"
Khương Ngọc Hoài thì thầm: "Lúc đầu anh còn tưởng rằng tình yêu của anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi, nhưng mỗi lần ở bên em, trong đầu anh lại hiện lên hình bóng của cô ấy. Khi cô ấy khóc, anh đau lòng, khi cô ấy cười, anh cũng sẽ vui vẻ. Có lẽ, trước khi anh kịp nhận ra tình yêu của mình, cô ấy đã ảnh hưởng đến niềm vui, sự tức giận, nỗi buồn và anh hạnh phúc khi ở bên cô ấy."
Dụ Mộ ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên mỉm cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
"Bây giờ như vậy có ích gì? Sau khi em về Trung Quốc, em đã qua lại lắc lư, làm tan nát trái tim cô ấy từ lâu. Mọi người đều biết Ôn Sênh Sênh thích anh, còn anh thì sao? Nhân danh tình bạn mà khiến cô ấy đau khổ. Thật nực cười, sau mười năm anh không có cảm xúc gì với cô ấy, và giờ anh nói yêu? Hãy tìm một lý do chính đáng hơn để từ chối em!
Đầu ngón tay của Khương Ngọc Hoài hơi cong lên, có chút run rẩy.
Anh biết Dụ Mộ không nói gì sai.
Lúc này, qua vòng đu quay, anh nhìn thấy những bông tuyết rơi, nhẹ như lông ngỗng.
Có một bông tuyết lăn trên cửa sổ, như không muốn rơi.
Nhưng nó không thể thoát khỏi số phận tan chảy.
Trong nháy mắt, Khương Ngọc Hoài đột nhiên cảm thấy đau đớn, mãnh liệt bất an cùng sợ hãi quét qua anh.
Khương Ngọc Hoài phớt lờ tiếng hét của Dụ Mộ, loạng choạng bước ra khỏi công viên.
Càng đến gần nhà Ôn Sênh Sinh, cảm giác bất an càng dâng cao.
Một vòng xe cảnh sát và xe cứu thương vây quanh ở tầng dưới nhà cô.
Chân anh nặng như chì.
Khi nhìn thấy thi thể của Ôn Sênh Sênh, phản ứng đầu tiên của hắn là hắn đang nằm mơ.
Làm thế nào một người thường còn sống lại có thể nằm đó bất động?
Viên cảnh sát lắc đầu: "Cô gái này tự sát, còn cắt đứt cả hai tay. Việc này quả quyết làm sao!"
Một cảm giác chua chát khó tả thoát ra khỏi cổ họng, anh yếu ớt quỳ xuống đất, đồng tử mất tập trung.
Nhìn quanh, những dải ruy băng mừng sinh nhật anh vẫn chưa được gỡ bỏ.
Bánh được làm nóng bằng lò sưởi và đã tan.
Tông màu ấm áp trong phòng khách tương phản rõ rệt với màu đỏ chói trong phòng tắm.
Khương Ngọc Hoài bị choáng ngợp bởi nỗi buồn quá lớn, thậm chí cảm xúc ứ nghẹn khiến anh không thể khóc được.
Người bạn đưa cho anh một mảnh giấy với đôi mắt đỏ hoe.
"Đây hẳn là thứ A Sênh để lại cho cậu. Sau khi xem khoảnh khắc WeChat của cô ấy, tôi cảm thấy lo lắng nên đã nghĩ đến việc đến ở cùng cô ấy, nhưng..."
Cô ấy vừa khóc vừa nói.
Khương Ngọc Hoài ngơ ngác nhận lấy tờ giấy.
Chữ viết quen thuộc.
[ Khương Ngọc Hoài, em không hề lừa anh, em thật sự là tiên nữ! Đừng buồn cho em nhé, em vừa về nhà rồi. Chúc mừng anh đã đạt được điều mình mong muốn. Chúc anh mọi điều tốt đẹp và hãy sống hạnh phúc nhé. 】
Anh không thể chịu nổi nữa, quỳ xuống đất khóc như một đứa trẻ, gần như không nói nên lời.
"Làm sao tôi có thể quên rằng cô ấy đã đợi tôi?"
Viên cảnh sát liếc nhìn anh và hỏi bạn anh ta.
"Người đó là bạn trai của người đã khuất?"
Giọng điệu của cô ấy chế giễu.
"Chỉ là bạn."
"Sao anh ta khóc như thể vợ anh ta đã chết thế?"
"Ai biết."
Phải, mười năm rồi họ vẫn chỉ là bạn bè.
Ngay cả bi thương cũng không có tư cách.
3
Khương Ngọc Hoài từ chức, mang theo tro cốt của Ôn Sênh Sênh và đi theo lộ trình du lịch của cô một lần nữa.
Tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào về sự tồn tại của cô ấy, như đã phát điên.
Bất luận ai khuyên cũng vô dụng..
Bạn bè muốn mắng anh nhưng không biết mở miệng như thế nào.
Bởi vì họ thậm chí chưa từng ở bên nhau.
Nó như mắc kẹt trong cổ họng, không thể tiêu tan.
Phó Vũ Hoành hả hê trào phúng anh.
"Chết rồi mới đến thì còn có ích gì không? Ôn Sênh Sênh từng nói với tôi, hiện tại ta liền tặng cho cậu, không cần cảm ơn."
...
Mọi thứ lại quay về nơi nó bắt đầu.
Suy cho cùng, Khương Ngọc Hoài cũng không thay đổi được cuộc sống cô độc của mình.
Dụ Mộ và Phó Vũ Hoành vẫn không ngừng dây dưa.
Thậm chí có thể đoán trước được kết cục của họ, chỉ là lại giẫm vào vết xe đổ mà thôi.
Vậy tại sao người ta luôn tiếc nuối sau khi đánh mất một thứ gì đó?
Dụ Mộ là như vậy, Phó Vũ Hoành cũng là như vậy , tới Khương Ngọc Hoài vẫn là như vậy.
Hành trình mười năm cứu rỗi.
Nhưng không ai được cứu rỗi.
Hết thảy đều diễn ra theo vòng tròn của số mệnh đã định sẵn.
Con người mà, dù có lựa chọn thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ luôn hối tiếc.
Đây là một sự cứu rỗi thất bại.
Nhưng Ôn Sênh Sênh đã thành công.
Tình cảm của cô vẫn thuần khiết như ngày nào và ý định ban đầu của cô chưa bao giờ thay đổi.
Người cho đi chân thành ắt sẽ gặt hái được hạnh phúc.
(Toàn văn hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top