Chương 2
3
Tất nhiên người vừa hét là bố tôi.
Ông là một thợ hồ.
Khi tôi còn nhỏ, ông suốt ngày đi theo chủ thầu quanh thành phố. Người trong làng nói, cha tôi một tháng ít nhất có thể kiếm được 5.000 đến 6.000 nhân dân tệ, hiện tại đã lên tới hàng chục nghìn. Ông được khen ngợi nhiều đến mức đuôi dựng thẳng lên trời, như thể điều đó cho thấy ông rất có năng lực. Trên thực tế, ngay cả khi kiếm được tiền, ông ấy cũng không bao giờ mang tiền về nhà. Ông hoặc là uống rượu, hoặc thua bài.
Tôi nhớ rõ lúc đăng ký học tiểu học, tôi cần hơn 100 đồng học phí, mẹ tôi thúc giục bố tôi hơn mười ngày, ông suốt ngày nói biết rồi nhưng không đưa tiền. Sau đó ông say khướt trở về, lấy ra từ trong túi, chỉ còn khoảng mười tệ, cuối cùng mẹ tôi đến nhà bà ngoại vay tiền cho tôi đi học.
Có lẽ vì bố tôi đã thất hứa quá nhiều lần nên mẹ tôi cũng không tin tưởng ông. Bà mua một chiếc xe đạp và đi đến các làng lân cận trong thị trấn để đi làm công ban ngày khi có thời gian rảnh.
Bà giúp người khác khuân gạch để xây nhà, ai đó trên cánh đồng có quá nhiều lúa phải cắt, hay thậm chí là ai đó cần chăm sóc người già, bà đều nhận làm. Những năm đó, mẹ vừa phải đi làm thêm để kiếm tiền, vừa phải về nhà làm việc nhà, chăm sóc bố con tôi, trồng rau, giúp ông bà làm việc đồng áng, tôi không biết Bà đã kiên trì như thế nào.
Ngôi nhà gạch một tầng của chúng tôi đã lâu vẫn chưa được sửa sang được xây dựng từ tiền của mẹ tôi.
Một phần là bà để dành, một phần là mượn từ nhà bố mẹ, bố và ông bà nội tôi rất khó tính, không bao giờ cho được một xu, không những thế còn bị mắng khi nhờ họ giúp đỡ khi xây nhà.
May mắn thay, công việc vất vả của mẹ tôi đã được giảm bớt sau khi tôi bắt đầu đi làm.
Vào thời điểm đó, Bà đã trả hết nợ cho bố mẹ và vì không cần tiết kiệm tiền học phí cũng như chi phí sinh hoạt cho tôi nên chi phí của Bà giảm xuống, Bà ít làm việc bán thời gian. Nhưng bà cũng không hề thoải mái. Sức khỏe của bố tôi ngày càng sa sút do nghiện rượu, mấy năm gần đây ông ngại làm nghề thợ hồ. Nhưng ông ấy vẫn uống rượu và chơi bài như vậy, khi hết tiền sẽ về nhà kiếm tiền, ông ấy sẽ cầm thẻ của mẹ tôi lên thị trấn để rút tiền, nếu không thì ông ấy sẽ vay tiền từ chú hai, cô út và ông bà.
Đến nỗi mỗi dịp Tết Nguyên Đán trong vài năm gần đây, tôi đều nhận được những lời chúc đặc biệt từ họ.
Điều buồn cười là khi họ đến chỗ tôi đòi tiền, họ làm như thể tôi là ác quỷ, nhưng quay lại nói cười bố tôi lần nữa.
Có thể thấy rằng mối quan hệ giữa anh chị em của họ ngày càng bền chặt hơn.
4
Ồ, tôi vừa nói về tính khí thất thường của anh họ tôi, họ trở nên không hài lòng.
Không chỉ có bố tôi.
Khi ông bà tôi bước vào, họ nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Đặc biệt là bà tôi.
Bà hừ lạnh một tiếng: "A Quách, tôi đã nói với anh từ lâu rồi, con gái của anh là kẻ không ra gì, để nó đọc nhiều sách như vậy có ích gì? Nhìn xem, Minh Lượng là cháu trai duy nhất của Trương gia chúng ta, nếu sau này anh đi, nó sẽ đập chậu cho anh*. Một đứa con gái như nó dám đưa ra những nhận xét như vậy. Để tôi xem, nếu sau này bố anh và tôi thực sự không thể đi lại, nhà anh đến chăm sóc đám người già chúng tôi, cô ta hành hạ chúng tôi như thế nào!"
(* Theo tục, khi khiêng quan tài thì tuân theo nguyên tắc đầu quan tài đi trước, chân quan tài đi sau. Các con trai chia nhau cầm bát nhang, hình, bài vị... bước theo các vị Sư đi trước quan tài. Con gái, cháu, chắt... phải đi sau quan tài (đối với người mất là nam), đối với người mất là nữ thì con trai phải đi giật lùi trước linh cữu. Khi linh cữu vừa ra khỏi nhà, gia chủ sẽ cho người đập vỡ cái siêu đất để dưới quan tài (với ý nghĩa là mong cho linh hồn người chết mau được siêu thoát).
Ông tôi thở dài lắc đầu: "Này, cháu gái, sao con lại thành ra thế này? Con thật thô lỗ."
Điều này khiến chú hai và hai dì rất hài lòng.
Nhưng tôi cảm thấy cơn giận đang bùng cháy trong lòng.
Đã là Tết Bính Thân, khắp nơi đều chủ trương đơn giản hóa, trong thôn có ai còn ném nồi vào tang lễ?
Cháu trai duy nhất, tôi nghĩ anh ta là tên xã hội đen duy nhất mới đúng.
Anh họ tôi chưa có việc làm nghiêm túc kể từ khi tốt nghiệp trung học cơ sở, nhưng anh ta là khách thường xuyên đến quán cà phê Internet và trò chơi điện tử của thị trấn. Đừng nói đến anh t , ngay cả chú hai và thím của tôi cũng vậy.
Họ được ông bà bế trong lòng bàn tay mà chiều chuộng.
Khi gia đình ra riêng, tất cả đất đai được chia cho họ, chỉ để lại một phần ba đất cho chúng tôi để trồng rau.
Công việc của họ kéo dài ba ngày đánh cá và hai ngày phơi lưới, cuối cùng ông bà nội phải giúp đỡ, họ đã quá tuổi để làm việc, bố tôi lại thường xuyên vắng nhà nên họ gọi mẹ tôi.
Mẹ tôi vốn là người tính tình yếu đuối, đi làm về với cái lưng đau nhức, nấu cơm muộn, bị bố tôi phàn nàn mà không biết giải thích.
Không, tôi đoán trước đây bà đã giải thích rồi nhưng bố tôi vặn lại nên không muốn giải thích nữa, dù sao cũng vô ích.
Bà mang thai nhiều đứa con, nhưng tất cả đều không giữ được vì điều này.
Cuối cùng bà có thai tôi, mẹ tôi quyết tâm trở về nhà bố mẹ đẻ nuôi con, nhưng dù vậy bà vẫn bị gọi về khi thai được 4 tháng để tiếp tục làm việc, kết quả là khi sinh ra tôi đã bị suy dinh dưỡng.
Khi trưởng thành, tôi vẫn cao chưa đầy một mét sáu.
Nghĩ đến đây, ngoài tức giận, tôi còn thấy chán nản hơn. Nếu không có mẹ ở đây, tôi sẽ không vui được trở lại ngôi nhà tan nát này dù chỉ một phút.
Họ đang nói tôi thô lỗ? Ai đã ép buộc tôi thành như vậy? !
Kể từ khi bố tôi mở miệng, mẹ tôi vô thức bước tới chặn tôi lại phía sau.
Nhìn vẻ mặt của tôi lúc này, Bà lặng lẽ nắm lấy tay tôi vỗ nhẹ, thầm an ủi tôi rồi quay lại cười khô khốc giải thích.
"Bố mẹ, Tiểu Như không có ý đó. Hôm nay con bé mới về, lại phải tăng ca nên mệt quá."
"Nó còn nhỏ, nói chuyện chưa biết suy nghĩ. Đừng để ý!"
Những lời này vừa nói ra, dì nhỏ của tôi lại tức giận.
"Này chị dâu, 26 tuổi chị vẫn cho là còn trẻ à?"
Tôi đáp ngay: "Không biết ai đã nói trong dịp Tết Nguyên Đán rằng những người chưa lập gia đình đều là trẻ con".
Lời này vừa nói ra, mặt dì liền đỏ bừng.
Tất nhiên là dì ta đã nói điều đó.
Đó là chuyện hai năm trước, cũng là bữa tối gia đình.
Anh họ Trương Minh Lượng, 26 tuổi, liếm mặt xin tiền ông bà ngoại, tôi nói vài câu, dì ta cũng đáp lại lời tôi nói như vậy.
Dù không hài lòng với ông bà nhưng tôi cũng biết muốn mẹ sống thoải mái thì tôi phải được lòng họ.
Thế là trong bữa tiệc, tôi đưa cho mỗi ông bà một ngàn phong bì đỏ, không ngờ sau khi dì đáp lại tôi, ông bà tôi gật đầu liên tục, chê tôi bất mãn rồi quay lại vui vẻ đưa phong bì đỏ cho Trương Minh Lượng.
Tôi hỏi: "Dì nói thế này, con cũng là con, ông bà ơi, tiền Tết bà đưa cho con đâu rồi?"
Khuôn mặt của họ ngay lập tức thư giãn. "Tiền may mắn gì? Không có!"
"Đúng rồi, mày bao nhiêu tuổi? Còn muốn lấy tiền năm mới?"
Từ lâu tôi đã biết rằng tiền Tết không liên quan gì đến việc bạn bao nhiêu tuổi mà chỉ liên quan đến việc bạn có được chiều chuộng hay không.
Khi tôi còn nhỏ, tất cả những phong bao lì xì màu đỏ mà anh họ tôi nhận được đều trị giá 100 nhân dân tệ, còn của tôi chỉ có 10 nhân dân tệ.
Khi tôi gây rắc rối, họ trở nên tức giận. "Mày chê tiền, mười đồng chúng ta cho mày đã nhiều rồi. Thử hỏi trong thôn có cô gái nào được cho nhiều tiền lì xì như vậy không?"
Dù sao khi đó tôi còn nhỏ, chưa từng đọc sách, người ta nói vậy nên tôi tin họ. Mãi đến khi học tiểu học, tôi mới biết rằng một số bé gái cũng nhận được một trăm hoặc hai trăm tiền lì xì trong dịp Tết Nguyên đán.
Mặc dù làng của chúng tôi là một vùng nông thôn, nhưng trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người biết chữ đọc sách, việc trọng nam khinh nữa cũng trở nên ít nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng ông bà tôi từ đầu đến giờ vẫn là người cay nghiệt nhất trong số họ.
Nhưng dù là 10 nhân dân tệ tiền mừng năm mới, số tiền này cũng đã biến mất khi tôi học tiểu học. Và tiền Tết của anh họ tôi vãn được đưa cho đến tận bây giờ.
Đó là lúc tôi hiểu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top